Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, nhân gian nhuộm trắng một màu lạnh lẽo. Ngao Thụy Bằng thao thức, nến đốt cũng sắp cháy hết rồi. Môi mỏng nhấp một ngụm trà nguội lạnh, hắn rũ mắt ngắm nhìn mỹ nhân đang say ngủ kia, trái tim thắt lại. Kiếp này, có duyên gặp gỡ, lại chẳng thể cầm tay nhau đi thêm một quãng đường. Thụy Bằng nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, tay vuốt dọc sườn mặt kiều diễm của Lý Hoành Nghị, khẽ hôn lên môi y, thật khẽ.

"Bái biệt người tại đây. Xin người đừng quên ta."

Dứt lời, hắc y nam nhân quay lưng bước đi, thật vội. Hắn chẳng dám ngoái lại nhìn, bởi nếu quay lại, hắn sẽ không kìm được lòng mình mà ở lại. Hắn cất bước đi, không biết ánh mắt nhuốm màu đớn đau dán lấy bóng lưng mình. Lý Hoành Nghị tỉnh rồi, chưa bao giờ y tỉnh táo đến thế. Chuỗi ngày chìm trong men rượu men tình của y kết thúc. Lý Hoành Nghị không say rượu nữa nhưng lại chẳng thể ngừng say nam nhân anh tuấn kia. Hắn đi, y cũng chẳng thể say thêm được. Chỉ toàn đau thương.

"Ta chưa cho phép ngươi đi mà…"

—————————

"Ngao Thụy Bằng!"

Giọng nói cất lên giữa đêm như xé nát cả cõi lòng. Lý Hoành Nghị tỉnh giấc từ mộng mị, hai mắt ướt nhoè, đỏ hoe trông đến là đáng thương. Em mơ mơ hồ hồ đứng dậy kiếm tìm một bóng hình vừa lạ vừa quen.

"Ngao Thụy Bằng…?"

Loạng choạng trong bóng tối, thiếu niên mơ màng ngã xuống, cảm thấy mình yếu đuối tới độ không đứng lên được. Vây lấy Hoành Nghị ngay lúc này chính là tuyệt vọng, và bóng tối bao trùm. Em quệt đi dòng nước mắt nóng hổi, dần tỉnh táo lại, đứng dậy đi tìm Ngao Thụy Bằng.

Tay nhỏ rụt rè gõ cửa, Ngao Thụy Bằng tỉnh giấc liền biết có chuyện, vội vàng bật đèn lên. Lý Hoành Nghị nhận được phản hồi, tay nắm cửa vừa xoay, thoáng thấy bóng dáng Ngao Thụy Bằng mắt em lại đỏ hoe.

"Hoành Nghị, sao thế, có tôi ở đây rồi."

Hắn luống cuống nhất thời không biết làm gì khác ngoài ôm lấy em mà nâng niu. Đôi mắt sưng lên vì nước mắt của Hoành Nghị dán chặt vào hắn, em ôm Thụy Bằng chặt chẽ như thể nếu buông tay ra, hắn sẽ rời đi nơi nào xa lắm.

"Đừng rời xa em."

Hắn lặng người.

"Hứa đi, đừng rời xa em."

Ngao Thụy Bằng nắm lấy tay em. Hắn không đáp mà hôn xuống môi người nọ. Khác hẳn với nụ hôn lúc chiều tối. Hiện tại, nơi đầu môi chỉ toàn đắng đót, đau thương, nước mắt em trào ra không ngừng. Cả Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị đều đang khổ sở kiểm soát cảm xúc của bản thân. Trong lồng ngực, trái tim vẫn còn đập, nhưng sao mà đau đớn quá! Sao mà bi thương tràn đầy!
Hơi thở dần bị rút cạn, hắn rời môi em, bế người nhỏ lên, trải khắp khuôn mặt em vài nụ hôn vụn vặt. Ngao Thụy Bằng nhẹ nhàng đặt Hoành Nghị lên giường rồi đắp chăn cho em. Hắn mỉm cười chua chát.

"Ôm em."

Hoành Nghị vòng tay kéo hắn vào một cái ôm chặt chẽ, rúc đầu vào lồng ngực hắn, tận hưởng hơi ấm từ người lớn hơn, thật ấm.

"Vai anh rộng thật."

Ngao Thụy Bằng xoa đầu em, hôn lên nốt ruồi lệ xinh xinh dưới mắt Hoành Nghị. Hắn suy tư rất lâu, em đã say ngủ rồi hắn vẫn còn thao thức. Mân mê bàn tay nhỏ của Hoành Nghị, Ngao Thụy Bằng khẽ thở hắt ra.

"Tôi có nên nắm tay em hay không đây?"

—————————

Bóng đêm qua đi, khi Lý Hoành Nghị tỉnh giấc mặt trời đã lên cao rồi. Em giật mình vì đã muộn giờ làm, lại nhớ ra bản thân đã nghỉ việc, em lười biếng cuộn mình vào chăn ấm. 

"Tỉnh rồi hả?"

Giọng nói kia cất lên đem một cỗ ấm áp len lỏi vào tim Hoành Nghị.

"Chuẩn bị xinh xắn chút, tôi dẫn em đi chơi, được không?"

"Em là con trai, là thẳng nam! Anh không thể dùng từ xinh với em được!"

Môi xinh chu ra kể tội hắn, Ngao Thụy Bằng cong mắt cười, khẽ hôn lên đó mấy cái rồi nhấc bổng con thỏ đanh đá kia lên.

"Nào, mình cùng tắm thôi em."

Câu nói thành công khiến Lý Hoành Nghị đỏ mặt tía tai, vùng vẫy trong lòng hắn làm loạn.

"Này! Em còn chưa đủ tuổi!"

"Tôi chỉ định trêu em một chút. Em đã nghĩ xa tới đâu rồi?"

"Ngao Thụy Bằng là đồ đáng ghét!!!"

Cánh cửa đóng sầm lại, kẻ bên ngoài cười rất tươi vì trêu chọc thỏ nhỏ thành công. Lý Hoành Nghị áp lưng lên cửa, nhìn gương mặt đỏ hồng của mình trước gương mà vừa ngại vừa tức. Ngao Thụy Bằng rất biết cách khiến trái tim em loạn nhịp. Dời tầm mắt của mình đến bồn tắm, Ngao Thụy Bằng đã chuẩn bị nước nóng cùng quần áo sạch sẽ thơm tho cho em. Hắn đúng là chu đáo thật. Hoành Nghị cảm thấy ván cược này của em có vẻ lãi rồi.

"Xinh thật."

"Không xinh."

"Rất xinh, rất đáng yêu. Lại đây tôi sấy tóc cho em."
Hoành Nghị ngoan ngoãn ngồi trong lòng để hắn tuỳ ý chăm sóc mình.

"Em đói chưa?"

"Ưm."

Thỏ nhỏ khẽ gật đầu, lười nhác xoay người ôm lấy hắn. Trái tim Ngao Thụy Bằng như có móng vuốt nhỏ cào vào, rất ngứa, rất muốn trêu chọc lại bé con dụ người kia. Hắn thuận tay nhấc Hoành Nghị lên, không nhanh không chậm đi ra ngoài, bữa sáng đã được chuẩn bị cả rồi.

"Này, Ngao Thụy Bằng, em có chân mà không cho em đi, anh rảnh rỗi tới vậy sao?"

"Tôi đang nghỉ phép, rất rảnh, rất muốn bế em."
Hoành Nghị không cãi lại hắn, trong lòng muốn giận Ngao Thụy Bằng một lúc nhưng nhìn bóng lưng to lớn của người đang chăm chú hâm nóng đồ ăn cho mình, Hoành Nghị lại mềm lòng.

"Ăn chút rồi đi chơi nhé."

"Thụy Bằng, kể cho em nghe về anh đi."

Lời đề nghị đột ngột khiến hắn đơ ra vài giây, rồi lại nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, ngồi xuống đối diện em. 

"Em muốn nghe chuyện gì?"

"Mọi thứ về anh."

Ngao Thụy Bằng mỉm cười, hắng giọng bắt đầu kể. Đối diện với ánh mắt sáng luôn óng ánh một lớp sương mờ kia, hắn làm sao mà kìm lòng nổi, thiếu điều hái sao trên trời xuống cho em.

"Tôi 27 tuổi, chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, sống ở Bắc Kinh, tới Thượng Hải là để nghỉ ngơi một chút. Cha mẹ tôi sống ở nước ngoài, tôi ở một mình từ những năm hai mươi hai mốt, có chút buồn chán…"

Hắn cứ thao thao bất tuyệt, Hoành Nghị chăm chú lắng nghe, Ngao Thụy Bằng có chút không muốn dừng, nhưng hắn thực sự không biết nói gì thêm.

"Em có muốn hỏi gì không?"

"Anh đã từng thích ai chưa?"

"Ngoài em ra, tôi không còn ai khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro