Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay trong tay, thật hạnh phúc biết bao nhiêu. Trời lạnh, nhưng ấm áp ở trong tim. Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị cứ ở bên nhau thế này, bình bình ổn ổn ngắm biển khơi. Hắn chỉ ước được ở lại mãi trong phút giây này. Được nắm tay em, ôm em trong lòng, hắn còn mong cầu gì hơn nữa?

"Tôi rất thích biển, rất thích đại dương."

"Trùng hợp thật, em cũng rất thích."

Lý Hoành Nghị mắt khép hờ tận hưởng cơn gió man mát vỗ về da thịt, trái tim vì người kia mà đập thêm nhanh. Em muốn nói thật nhiều, muốn hét lên thật lớn rằng không chỉ có Ngao Thụy Bằng yêu em. Nhớ lại những cơn mộng mị chân thực đến đau lòng kia, Hoành Nghị vô thức đứng sát vào người kia thêm chút. Cảm giác bất an vây lấy em, thật khó chịu.

"Tiểu mỹ nhân, em nói xem tôi vì sao lại yêu em nhiều tới vậy?"

Câu hỏi của Ngao Thụy Bằng thực làm khó Hoành Nghị rồi. Đến chính em cũng không biết vì sao em lại thích hắn, vì cớ gì lại tin tưởng mà giao bản thân cho kẻ xa lạ vừa gặp như hắn. Ngao Thụy Bằng hỏi em, nhưng em làm sao mà biết? Hắn ấy, chính là người nhớ nhung em, vì em mà huỷ diệt cả thiên hạ, vì em mà phơi thân trên chiến trường. Hắn ấy, Ngao Thụy Bằng vì sợ em đau nên chịu phạt trăm trượng thay em, thay em nhận ba nhát kiếm, máu đổ đến thương tâm. Ngao Thụy Bằng nắm tay Lý Hoành Nghị lâu như vậy, hắn chỉ cần Lý Hoành Nghị được mỉm cười, bản thân hắn ra sao không còn quan trọng nữa.

Mấy kiếp trước, hắn cùng Hoành Nghị bên nhau hạnh phúc, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Có chăng là do bọn họ xui xẻo? Số phận nghiệt ngã đến đáng thương, hắn làm sao mới có thể an ổn mà tận hưởng một đời cùng em? Ngao Thụy Bằng phóng tầm mắt ra rất xa, về phía biển khơi vô tận.

"Tại sao lại dẫn em tới đây thế?"

"Để cùng em nói chuyện yêu đương."

Hoành Nghị cong mắt cười, vùi đầu thêm sâu vào bờ vai vững chãi của hắn. Ngao Thụy Bằng vòng tay ôm gọn người nhỏ trong lòng, khẽ giọng thủ thỉ:

"Tôi nhớ em, sợ rằng mình không thể tìm được em, rất sợ. Cuộc đời thăm thẳm như đại dương kia. Tìm em, đã có lúc tôi tuyệt vọng, mệt mỏi đến không cầm cự nổi."

Ngao Thụy Bằng dừng lại một chút, tay vẫn ôm chặt Hoành Nghị. Hơi ấm truyền cho nhau khiến ngực trái hắn đập thêm nhanh.

"Tôi thương em. Yêu em. Nhớ em. Muốn bên em mãi mãi."

"Chỉ còn lại ba năm, em có nguyện ý ở bên tôi? Dù trái tim em sẽ nát vụn như bao kiếp trước. Dù là thống khổ đến như vậy, Lý Hoành Nghị, mình kết hôn em nhé?"

Ngao Thụy Bằng đưa ra cho em một lời đề nghị thật đột ngột. Lý Hoành Nghị đơ cả người. Cảm giác nhức nhối, tê dại lan ra khắp cơ thể. Hắn đã thôi không ôm em mà đường đường chính chính đứng trước mặt em, cầm lấy tay em thật nâng niu, dịu dàng.

"Tại sao…tới giờ mới tìm thấy em?"

Lý Hoành Nghị khóc rồi. Em không nhớ ra mọi kí ức như Ngao Thụy Bằng, nhưng em đã mơ thấy hắn vô số lần. Em đã mộng thấy người đàn ông nọ. Hắn có vai rộng, rất cao, có chút ngốc nhưng lại ấm áp vô cùng. Chính là hắn rồi, Ngao Thụy Bằng chính là người trong mộng của em, người em khao khát được thấy mặt, gọi tên. Vậy mà chỉ còn ba năm.

"Ngao Thụy Bằng, em muốn về nhà…trở về nhà của chúng ta."

Hắn không đáp lời em, hai người cứ lặng im như thế. Xe chạy dọc đường cao tốc, gió lạnh thấm vào tâm can, vừa hạnh phúc, vừa đau. Hoành Nghị ôm chặt eo người lớn hơn, hoàn toàn dựa dẫm. Từ khoảnh khắc Ngao Thụy Bằng khoác lên người em chiếc măng tô của hắn, Hoành Nghị đã muốn ỷ lại vào người này, muốn đòi hỏi hắn thật nhiều, muốn được hắn ôm, được hắn nuông chiều.

Xe dừng lại ở vùng ngoại ô, một ngôi nhà cũ nhưng vẫn còn rất ấm cúng. Ngao Thụy Bằng tới đây ba tháng một lần để dọn dẹp sửa sang, giữ gìn nó kĩ càng hơn cả mạng sống của mình.

“Vào thôi em."

Hắn dịu dàng nắm tay em bước qua sân nhà, vào bên trong. Lại là nơi của người có tiền. Lý Hoành Nghị có chút choáng ngợp.

"Đều là của chúng ta. Kiếp trước, chúng mình tìm thấy nhau rất sớm, trước cả khi tôi nhớ ra mọi kí ức năm hai mươi tuổi. Hoành Nghị học thiết kế, ngôi nhà này là chúng mình cùng nhau tạo nên. Rất đẹp phải không?"

Lý Hoành Nghị có chút ghen tị với mình ở kiếp trước.

"Em đói chưa?"

"Em hơi đói."

Dù sao cũng qua giờ trưa, cái bánh mì cùng cốc sữa hồi sáng đã bay biến cả rồi. Ngao Thụy Bằng lôi ra trong túi chút đồ ăn nhẹ, đưa cho Hoành Nghị. Hắn không ăn, chỉ lặng im ngắm nhìn em.

"Anh ăn không?"

Ngao Thụy Bằng lắc đầu, cười hiền với em. Hắn đứng dậy dọn dẹp một hồi, Lý Hoành Nghị cũng ăn no. Không gian ấm cúng này khiến em dễ chịu, cơn buồn ngủ dần kéo tới, Hoàng Nghị cố gắng mở to mắt nhưng bất thành. Trước kia, em luôn thiếu ngủ vì mớ công việc làm thêm. Hiện giờ được hắn chiều chuộng, Hoành Nghị rất muốn cuộn mình trong chăn cả ngày dài.

Ngao Thụy Bằng thấy bé con đã ngủ gục ở bàn ăn, nhẹ nhàng đỡ thỏ nhỏ vào phòng, chăn êm nệm ấm thơm mùi gỗ trầm vây lấy em. Hoành Nghị ngủ rất ngoan.

Về phần hắn, đồ ăn không còn, tranh thủ Hoành Nghị đang say giấc, hắn chạy xe tới cửa hàng tiện lợi ở gần, mua chút đồ ăn tạm cùng vài thứ đồ thiết yếu. Hắn định ở lại đây vài ngày, mấy thứ như bàn chải, khăn tắm đều phải mua thêm. Việc sắm sửa của Ngao Thụy Bằng có chút mất thời gian, chạy qua chạy lại mua đồ, về tới nơi đã bắt gặp Lý Hoành Nghị thẫn thờ ngồi trên xích đu trước sân.

Dáng vẻ cô độc ấy của em chưa từng thay đổi. Như một chiếc lá nhỏ giữa dòng nước xiết, chẳng biết đâu là bờ.

"Hoành Nghị, tôi về rồi."

Hai cánh tay dang rộng đón em vào lòng. Hoành Nghị vùi đầu vào vai hắn, mắt ươn ướt, mi chớp khẽ khàng như tiếng trái tim hắn run lên. Ngao Thụy Bằng đau lòng ôm em, đặt lên đỉnh đầu em vài nụ hôn vụn vặt. Lý Hoành Nghị trôi dạt đi xa như vậy, chỉ cần một cái ôm chặt chẽ, trái tim liền thấy ấm hơn, như có một mái nhà che chở, thật hạnh phúc.

"Đừng rời xa em, đừng rời xa em mà…"

Giọng nói như lá rơi thật khẽ, cứa qua tim hắn một đường thật mỏng, sắc lẹm, nhói lên từng hồi.

Gió lạnh từng cơn xé tan ấm áp, khiến hai trái tim kia càng thêm xót, càng thêm đau. Lý Hoành Nghị biết, hắn sẽ rời đi như bao lần. Em cũng biết, Ngao Thụy Bằng chỉ nói yêu em, nhớ em, thương em. Hắn chưa bao giờ đáp lại câu nói kia, hắn sẽ rời xa em.

Rốt cuộc là duyên nợ bao nhiêu? Rốt cuộc là yêu nhiều đến thế nào? Rốt cuộc Ngao Thụy Bằng đã chịu thương tổn đến cỡ nào chỉ để có một em trong đời?

Không nói rõ ra cũng biết, hắn dùng tuổi thọ của mình để đổi lấy kí ức tiền kiếp. Ngao Thụy Bằng chưa từng kể cho em về những gì hắn trải qua. Nhưng hắn cũng không biết, em đã nằm mộng thấy những gì.

Đều là đánh đổi, đều là đau thương, đều là vì yêu, yêu thật nhiều.

<<Yêu là chết trong lòng một chút>>
-Xuân Diệu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro