Chưa Đặt Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Phong Thiên Thanh
Cảnh báo: Có thể OOC

-------------------

"Rượu đắng, bẻ liễu nay cách biệt.
Chẳng gió, chẳng trăng, chẳng còn người "

"Sênh ca chẳng thấy người xưa ngâm.
Thập lí trường hoan khó tìm về."

------------------

Thời tiết đã vào cuối đông, đây đã là đợt rét cuối cùng trong năm. Tuyết phủ trắng xóa một mảng trời, dòng người vội vã tấp nập, chẳng ai nói với ai câu nào, tất cả đều bị cuốn vào vòng quay của cuộc sống. Bận rộn với công việc, sớm đã chẳng còn thời giờ để có thể nói với nhau những lời chào.

Tại phim trường Hoành Điếm, Lý Hoành Nghị sau khi hoàn thành những cảnh quay cuối cùng thì lễ phép chào đạo diễn rồi cũng ra về. Bước lên xe đã bật sẵn máy sưởi, hơi ấm trong xé cũng chẳng thể sưởi ấm trái tim đang lạnh giá của cậu. Nhìn chằm chằm điện thoại rồi lại bật cười, cậu là đang mong chờ cái gì chứ. Người ta đã sớm quên cậu rồi, cậu còn chờ mong điều gì đây. Không tiếp tục nghĩ nữa, Hoành Nghị nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu nhìn thấy anh, vẫn là nụ cười ấm áp đó, nhưng sao bây giờ lại quá xa vời. Cậu đưa tay với lấy, nhưng lại chẳng thế nắm lấy được, hình bóng anh biết mất, xung quanh chỉ còn một mảng trắng xoá. Tiếng trợ lý kéo cậu khỏi cơn mộng, trở lại với thực tế, khoé mắt còn vương lại những hạt châu lấp lánh. Cậu mới chợp mắt một chút mà xe đã về tới Thượng Hải. Xe đã đậu trước cổng chung cư, Hoành Nghị chào chị trợ lý rồi mở cửa xe bước xuống. Chiếc xe rời đi, cậu đột nhiên chẳng muốn về nhà, dù sao nơi đó cũng chẳng còn người.

Với suy nghĩ đó, Lý Hoành Nghị dạo bước xung quanh, cậu dừng lại trước tiệm bánh ngọt, đừng chôn chân một lúc rồi mở cửa bước vào. Gọi một chiếc bánh ngọt, chọn một góc khuất rồi ngồi xuống. Lát sau, bánh được mang lên, vị vẫn không thay đổi là bao, chỉ là đối với cậu hiện tại hương vị này đã chẳng phải hương vị của ngày trước nữa. Dù lí trí không cho phép cậu được khóc, nhưng sao trái tim vẫn không khỏi nhớ anh, nhớ những ngày tháng ngắn ngủi của hai người, bình yên mà hạnh phúc. Quệt đi dòng lệ trên má, cậu đứng dậy tính tiền rồi rời đi. Không muốn trở về căn nhà đó nhưng cậu đâu còn nơi nào để đi nữa.

Mở cửa bước vào nhà, căn nhà chứa đầy kỉ niệm của anh và cậu. Ngả lưng trên chiếc giường lạnh ngắt, mùi hương thoang thoảng của anh cũng đã chẳng còn. Chui vào chăn nằm, cậu miễn cưỡng chợp mắt một lúc. Khi mở mắt ra đã là hơn bảy giờ tối, cậu lưỡi biếng không muốn dậy nhưng lại nghe thấy bên ngoài phòng khách có tiếng động. Hoành Nghị bước xuống giường, hé cửa phòng ngủ nhìn ra bên ngoài. Cậu nhớ rõ mình không hề bật điện trong nhà, vậy mà giờ đây cả ngôi nhà đều được thắp sáng. Mang theo tâm lý phòng bị bước ra ngoài, bên ngoài không có ai, cậu thở phào nhẹ nhõm, định bụng sẽ chạy ra ngoài báo cảnh sát nhưng chưa kịp đi thì bị tiếng nói đằng sau làm cho sững lại

" Em tỉnh rồi đó hả ? Lúc anh về thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức em dậy " Ngao Thuỵ Bằng đeo chiếc tạp dề từ trong bếp đi ra

Lý Hoành Nghị nhìn anh chằm chằm, vẫn không trả lời " Em cho anh vào nhà bao giờ đấy ?"

" Vẫn còn giận anh à ? Thôi mà anh biết lỗi rồi, sau này sẽ không như vậy nữa mà " Ngao Thuỵ Bằng đi tới ôm lấy cậu

Lý Hoành Nghị không hề phản kháng, đem mặt vùi vào hõm cổ anh, mùi thơm của nước xả vải thoang thoảng bên đầu mùi làm tâm trạng cậu tốt lên không ít.

" Sao anh không đi luôn đi, em còn tưởng anh chết ở xó xỉnh nào rồi "

" Còn không phải sợ em nhìn thấy anh liền không vui sao ? " Đợt trước, Hoành Nghị giận anh liền đem anh đá ra ngoài, anh gọi điện cậu cũng không nghe, nhắn tin không trả lời. Anh tìm gặp cậu thì cậu liền tránh mặt anh, nhất quyết không gặp. " Đừng giận anh nữa có được không ? Đều do anh không tốt, làm em lo lắng rồi "

Lý Hoành Nghị nghe anh nói vậy trong tim không hiểu sao lại chảy qua một dòng nước ấm áp đến kì lạ " Một phần lỗi cũng do em, em xin lỗi "

Ngao Thuỵ Bằng lắc đầu " Để em chịu uỷ khuất rồi "

Lý Hoành Nghị thấy mũi mình cay cay, từ khi nào mà ngay trước mặt anh, cậu lại yếu đuối đến mức này, cậu dùng giọng mũi gọi anh " Bằng Bằng "

" Anh nghe " Ngao Thuỵ Bằng nhẹ giọng đáp

" Em nhớ anh "

Tay đang ôm cậu của anh khẽ siết lại " Không sao, anh đây rồi. Sau này sẽ không rời đi nữa, dù em có đuổi anh cũng nhất quyết không đi, sẽ bám lấy em cả đời "

Lý Hoành Nghị được anh ôm trong lòng khẽ mỉm cười " Em đói rồi "

Ngao Thuỵ Bằng buông cậu ra " Anh nấu cơm rồi, đều là món em thích. Đi vào ăn cơm thôi "

----------------
Sau này dù trời có sập anh cũng cùng em chống đỡ. Cả đời nhất định không rời xa.

- Người có tình, cuối cùng cũng sẽ về với nhau -

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro