Người Tôi Đơn Phương Nhiều Năm Kết Hôn Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mèo
Cảnh báo: Có thể OOC

---------------------------------

Đối với cậu việc gặp gỡ Ngao Thụy Bằng giống như được đưa than sưởi ấm trong ngày giá rét. Trong lúc cậu chịu nhiều khó khăn khổ sở nhất trong cuộc đời thì anh ấy xuất hiện ủ ấm cậu, cho cậu có thêm dũng khí đối mặt với những thứ khó khăn bên ngoài kia.

Ngao Thụy Bằng đúng là một người anh em tốt hiếm thấy của cậu trong giới giải trí này. Cả hai đều muốn làm bạn với nhau thật lâu. Có lần Ngao Thụy Bằng còn hẹn cậu sau này khi bọn họ già đi sẽ cùng nhau tập dưỡng sinh tại quảng trường lớn, cùng nhau uống trà chiều kể lại cho nhau nghe những chuyện trong giới giải trí bọn họ từng trải qua.

Anh cho tới bây giờ chỉ xem cậu là người bạn tốt nhất, một em trai nhỏ nên được cưng chiều. Chỉ có điều thay đổi lớn nhất ở cậu chính là cậu động tâm rồi.

Không biết từ lúc nào chính bản thân cậu trở nên tham lam hơn rồi. Từ nhỏ, cậu luôn nghĩ Những người tham lam không biết giới hạn chính là những người đau khổ nhất. Bây giờ chính cậu cũng như vậy. Trở thành một người không thể vạch rõ giới hạn tình bạn và tình yêu.

Mãi đến sau này cậu mới phát hiện bản thân mình có thể đã thích anh bắt đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy anh. Những con người có dương quang, năng động, hòa đồng cùng mọi người như Ngao Thụy Bằng, cậu lại bị thu hút cũng không có gì lạ cả.

Cũng có thể vì thế khi nhìn thấy anh muốn hưởng ké chút điều hòa trong xe cậu. Cậu liền không ngại gì từ chối. Để rồi sau đó lại chuẩn bị đồ ăn vặt trên xe cho anh. Bọn họ đã bắt đầu tình bạn bằng những thứ nhỏ nhặt nhất, những điều đơn thuần nhất.

Khi nhận được cơm của anh mang đến cho cậu, cậu lúc ấy cũng không cho là việc gì lớn. Nhưng những lúc ăn lại cùng món cơm lần đó cậu lại tự cảm động. Lúc ấy chính là khoảng thời gian khó khăn nhất của cậu, đột nhiên có một người dùng tình cảm chân thành nhất dành cho cậu. Tự hỏi bản thân cậu có thể không cảm thấy không cảm động.

Anh ấy lớn hơn cậu ba tuổi, cho nên có rất nhiều thứ anh điều chiều theo cậu. Vì cậu chính là đệ đệ anh ấy thích nhất. Chỉ là những điều quan tâm nhỏ nhặt, những cái chạm, những nụ cười của anh dành cho cậu. Chính cậu tự cho đó là tình yêu, đến lúc nhận ra cũng là lúc cậu tự cười bản thân mình.

Ngày anh thông báo kết hôn, cậu cũng không quá bất ngờ. Đoạn thời gian trước bọn họ, cậu điều biết cả rồi. Hỏi cậu có chút chờ mong bọn họ chia tay hay không thì chắc chắn là có. Do đó khi anh thông báo tháng sau mình kết hôn với cậu qua tin nhắn. Cậu chỉ cảm thấy may mắn đoạn thời gian này, cậu không đóng phim, thế là cậu chỉ ngồi ngốc trong phòng.

Cậu gần như không thể làm được bất kì thứ gì, cho dù là khóc cũng không thể. Cậu mở tivi lên xem nhưng không chút tập trung, ngay cả khi trời tối rồi lại sáng, cậu cũng tự hỏi tại sao.

Anh đến rồi, đến mang cho cậu một giỏ trái cây cùng một thiệp cưới màu đỏ. Màu đỏ này vô cùng chói mắt, nó gần như làm mắt cậu nhòe đi. Cậu vốn không muốn khóc, nhưng lại có chút tủi thân. Tuy nhiên, cậu vẫn có thể che đi nước mắt và cả nỗi buồn để cười nói tự nhiên với anh. Nhưng vẫn không giấu được anh.

Anh nhìn cậu liền hỏi sao cậu lại buồn thế, anh liền hỏi sao cậu không tự nhiên với anh thế, anh cũng hỏi cậu vì sao lại đau lòng như vậy.

Cậu liền trả lời qua loa, cậu chỉ vừa đọc được truyện rất buồn. Một câu chuyện về tình yêu đơn phương của một người nhưng người mà người đó yêu đơn phương kết hôn rồi. Ngay cả yêu cũng không thể nói, ngay cả khóc cũng không thể.

Anh sau khi nghe xong, liền cười cậu. Anh nói với cậu không nên buồn vì một người như vậy. Vì người đó vốn không có một chút dũng cảm với bản thân, với người mình thích. Vốn không thể có được hạnh phúc vì sự nhút nhát của bản thân.

Nghe thấy vậy, cậu liền đuổi anh ra khỏi nhà. Anh vẫn cười ngu ngốc nói theo với cậu sau khi đóng cửa rằng chị dâu cũng mong đợi được gặp cậu trong hôn lễ.

Đối với hôn lễ này anh rất vui, cô ấy cũng rất vui. Mọi người bạn được mời hôn lễ hôm ấy toàn là bạn của anh và cô ấy, chắc họ đều rất vui và muốn chúc phúc cho anh. Duy chỉ có cậu không vui.

Đơn giản bởi vì anh không yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro