Chương 2 : Leoki và cô gái lạnh lùng.Lớp đứng bét ư? Không thể tin được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ KẾT CỤC : THẢM HỌA CHƯA TỪNG CÓ ~
- Ui da ! Mình đang ở đâu đây ?
Nhổm dậy giữa một đám dụng cụ lổn nhổn , cậu ta gãi đầu gãi tai , lèm bèm ,lẩm bẩm .
- Đây là kho dụng cụ hả ? - Cậu ta bắt đầu hoảng loạn - THÔI CHẾT RỒI ! BÀI KIỂM TRA PHÁP THUẬT !
Do đã thất bại khi dịch chuyển tức thời nên cậu ta mới bị dịch chuyển đến khi dụng cụ này và bỏ lỡ bài kiểm tra , cậu ta quyết định chạy bộ đến nhà thể chất - nơi diễn ra bài kiểm tra đó . Tuy nghe hơi vô lý nhưng với cậu ta chạy bộ còn nhanh hơn dịch chuyển tức thời .
Cậu ta xông vào khi bài  kiểm tra đã gần kết thúc , chỉ còn lại vài học sinh có tên cuối bảnh chữ cái . Cậu ta tiến dần đến vị trí đừng của học sinh , cùng lúc đó , một cái tên được xướng lên:
- Soko Tsuno!
Người tiến lên là một cô gái với vẻ mặt vô cảm , dáng người thấp bé, có mái tóc bạch kim dài ngang lưng được cột lệch một bên đầu bằng một dải ruy băng màu đỏ sậm, kết hình bông hoa. Cô ấy tiến vào kết giới , trong tay cầm một cây gậy kim loại có hình dáng kì quái . Nhưng đấy  không phải điểu Leoki bận tâm .Thật bất ngờ rằng cô nữ sinh vừa được gọi tên lại chính là người vô tình phớt lờ ngoại hình cuốn hút của cậu để ngắm một con sóc trên lớp khi nãy . Nên khi cái tên đấy vang lên , cậu ta luôn miệng lẩm bẩm :
- Là con nhỏ khi nãy ! Soko Tsuno ư ?
Người lạ mà tên cũng lạ , vũ khí đem theo cũng khác người , chả hiểu nổi nhỏ luôn...
Kết giới mở ra một lỗ hổng như cánh cửa để học sinh bước vào .Ngay khi cô gái kì lại đó đi vào , kết giới liền đóng lại. Vì đứng khá gần đấy nên Leoki nghe rõ họ trò chuyện .
- Em đã săn sàng với bài kiểm tra này chưa ? - sensei phụ trách hỏi .
- Em đã sẵn sàng !
" câu chữ thì đầy quyết tâm , mà mặt vẫn không cảm xúc , thật tụt hứng " - Leoki nghĩ thầm .
Ngay sau đó , có một tiếng chuông được phát ra từ loa phát thanh của trường báo hiệu bài kiểm tra bắt đầu . Sensei phụ trách  thi triển chiêu thức :
- Tạo hình nhân thuật .
Đầu tiên sensei được bao bọc trong một luồng sáng màu trắng chói lóa . Khoảng chừng 10 giây , mọi thứ trở về như cũ, nhưng trong kết giới không chỉ còn có sensei và học sinh mà còn rất nhiều tạo hình nhân nữa . Chúng không do dự, lao thẳng đến chỗ Soko . Không tỏ vẻ căng thẳng hay hoảng loạn như Leoki khi nãy , Soko lại còn rất bình tĩnh .Với khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào , cô sử dụng pháp thuật , ra lệnh :
- Điều khiển tâm trí . Đối tượng : Sensei . Lệnh : Mau xóa bỏ hết toàn bộ tạo hình nhân vừa được tạo ra trong kết giới này .
Trong một khắc , mọi tạo hình nhân đều biến mất kết giới lại mở ra , và cô ấy đi ra rất chậm rãi , bình thản ,đường hoàng trong sự kinh ngạc của mọi người ,sensei; và tất nhiên , cả hội học sinh vì trong lịch sử trường từ trước đến nay chưa học sinh nào thực hiện bài kiểm tra kiểu này . Tất nhiên với Leoki , đó còn là trên cả sự kinh ngạc .
- Cô gái này không phải tay vừa - cậu lại lần nữa, lẩm bầm - không một chút do dự . Điều khiển cả sensei , hơn nữa biểu cảm lại... Từ cả ngôn ngữ , giọng nói lại y chang người máy . Không ngờ lại có con người như vậy ...
Buổi kiểm tra đã kết thúc ở đây .
Sáng hôm sau, kết quả đã được công bố . Trong đám đông chen chúc trước cái bảng xếp lớp , Leoki cũng đang khá chật vật để xem điểm của mình . Không ngoài dự kiến , do phần sử dụng pháp thuật cực thất bại , cậu ta đã bị  đày xuống lớp bét của trường - lớp 1-5 .
Tuy đã tự biết kết quả từ đầu , cậu ta vẫn không muốn tin vào thực tại . Cậu ta thất thểu rảo bước đến lớp học . Dọc theo hành lang , cậu ta lê từng bước với vẻ mệt nhọc. Đến trước cửa lớp cậu ta vẫn lưỡng lự ." nhưng việc gì đến cũng phải đến ...." - cậu ta thầm nghĩ .
- Rồi - cậu ta hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần - đi vào thôi ....
Vừa mới dứt lời , cánh của bật mở . Một bóng đen đâm sầm vào cậu khiến cậu mất đà ngã luôn xuống nền đất .
- Ai da ! Đau đau ! - cậu ta nhổm dậy - ngày gì mà xui vậy trời... ÓE !!!
Cậu ta thét lên khi bắt đầu định hình lại và nhận ra bóng dáng quen thuộc ấy . Tóc dài màu bạch kim , dáng thấp bé , khuôn mặt vô cảm , là Soko , người mà cậu không muốn gặp nhất , đang nằm đè lên người cậu . Cô ấy chống tay , đứng dậy , phủi lại quần áo , với khuôn mặt vô cảm , cô ấy nói :
- xin lỗi vì đã xô cậu ngã. Cảm ơn vì đã làm bao cát giúp tôi.
Cô ấy cúi đầu và bước đi . Leoki có vẻ đang rất bất mãn , cậu đứng vội dậy , lên giọng :
- Đó là thái độ hối lỗi hả ? Thiệt tình , người gì đâu mà kì cục .
Nhưng Soko không để tâm . Cô vẫn bước đều và bỏ đi , để lại Leoki cau có nhìn theo . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro