chương 3 : Lớp bét trường có hai thành viên của hội học sinh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ việc bị xếp chung lớp với Soko làm Leoki khó chịu, mà tệ hơn thế, cậu bị xếp chỗ ngay cạnh cô ấy !!!
Từ sáng mặt của Leoki đã như đứa đám, nhưng sau khi học ba tiết về pháp thuật và 2 tiết toán , Leoki càng ức chế hơn, khi trong ba tiết pháp thuật cậu vẫn chưa thể nâng nổi cọng lông vũ với thần chú " bay lên " , chưa hết, trong hai tiết toán sau đó, cậu không thể giải hết nổi một nửa đề, tuy môn toán là môn cậu tự tinh nhất. Nhưng chuyện ức chế nhất là đối với " con nhỏ kế bên " - Soko Tsuno thì lại dễ như trở bàn tay. Trong 3 tiết pháp thuật, cô ta học hết một nửa chương trình pháp thuật cả năm , còn trong 2 tiết toán, cô ta làm xong tờ đề trong vòng 1 tiết, tiết còn lại cô ta ngủ trong lúc Leoki vắt kiệt sức để ganh đua nhưng chuyện không đâu .
* reng reng*
Sau 5 tiết học tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên. Leoki đã sắp xếp 1 kế hoạch để lật đổ Soko, bằng cách bắt chuyện và tìm ra yếu điểm của cô ta
Ngay khi dọn xong chỗ ngồi của mình cậu ta nhanh chóng cầm hội bento và quay sang bắt chuyện với Soko
- Nè Soko-san. Liệu chúng ta có thể kết bạn không ?À thì, tôi không có ý gì đâu , nhưng tôi thấy cậu khá cô đơn ,tôi cũng vậy nên sẽ thật tuyệt nếu chúng ta là bạn ...
Trong lúc Leoki bối rối Soko vẫn không mảy may quay ra, chỉ lôi từ trong ngăn bàn ra một hộp bento nhỏ xinh, với hoa văn khá đơn điệu. Cô nhắm mắt và nói :
- Itadakimatsu !!
- Oi oi người ta nói phải nghe chứ ! - Leoki nhướn mày
Bất thình lình Soko quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu. Cô cất lên một câu hỏi như kéo Leoki xuống 18 tầng địa ngục vì thất vọng :
- Cậu là ai thế ? Tôi có quen à?
Và cô nghiêng đầu thắc mắc, tuy với vẻ mặt vô cảm nhưng lại khá đáng yêu. Nhưng Leoki giờ đây không còn để ý vụ đấy nữa, cậu nói :
- Nghe kĩ đây. Tôi là người ngồi vị trí này. Chẳng lẽ cậu còn không biết ai ngồi ai ngồi cạnh mình à ? Chưa kể sáng cậu còn va vào tôi .
Sau khi nghe cậu ta nói Soko mới "Ồ " :
- Vậy ra cậu là chàng trai nóng tính lúc đó à ?Tôi không thích bắt chuyện với con trai lắm. Xin lỗi cậu.
- Bộ trông tôi giống con gái lắm à . Cô vô cảm quá rồi đấy ...
* mời Leoki Tsuyoi và Soko Tsuno lớp 1-5 lên phòng hội học sinh, chúng tôi có việc cần nói *
Trong lúc Leoki giảng đạo cho Soko, loa trường đã phát lời mời đó. " là giọng Ari" - Leoki nghĩ.
- Nghe thấy rồi đấy Soko- san - Leoki quay sang Soko - mau đi thôi...
- Dịch chuyển tức thời.Điểm đến : phòng hội học sinh.
Như bạn thấy đây, Soko phớt lờ Leoki trên mọi phương diện.
- CON NHỎ NÀY !!!- Leoki tức tối hét ầm lên
Leoki chạy đến phòng hội học sinh, sau Soko 2 phút
* cốc cốc *
Cậu ta gõ cửa, từ bên trong vọng ra tiếng " mời vào ". Cậu ta nuốt nước bọt, đẩy cửa đi vào.
* kee...ét*
Cánh cửa gỗ phát ra một âm thanh thật sởn gai ốc. Leoki cất tiếng :
- Em là Leoki Tsuyoi lớp 1-5. - cậu ta cúi đầu chào .
Đèn trong phòng tắt hết. Nguồn sáng duy nhất là ánh sáng mặt trời cũng chỉ le lói qua tấm rèm dày. Trong phòng Leoki đếm sơ qua có 10 thành viên, với 9 người ngồi bên bàn khách và Ari- senpai- hội trường hội học sinh ngồi bên bàn làm việc , tay trái chống cằm. Khi vừa vào phòng, cậu ta nhận ra Soko đứng ở vị trí gần cửa ra vào, chắc vừa đến. Sau khi cúi đầu chào và giới thiệu bản thân , cậu ta ngẩng lên. Trước khung cảnh trong phòng lúc này cậu ta buộc miệng thốt lên, mắt vẫn không ngừng dáo dát xung quanh
- Ngầu ghê ...
Và cậu nghe thấy một giọng nói ấp úng, ngượng nghịu :
- Anou ... Etou.. Cảm ơn vì lời khen
Đó là giọng của Ari-senpai, người hội trưởng xuất hiện với thân thế và dáng ngồi ngầu lòi trong tâm trí Leoki, giờ đây lại khác hẳn. Cậu ta với tay, bật sáng choang tất cả đèn trong phòng. Khác hẳn với ấn tượng ban đầu, hội học sinh thật bừa bộn, giấy tờ thì tứ tung, đồ ăn vặt thì chất đống. "Hội trưởng thì là một cô gái năm ba rụt rè , xinh thì cũng xinh nhưng với tính cách như này không biết chị ấy sẽ chèo ngôi trường này đi về đâu đây?"- Leoki chán nản
- Rốt cuộc, hội học sinh cần gì ở bọn em? - Soko hỏi, cắt ngang những tư tưởng của Leoki.
- Ehem, Chị sẽ nói ngay đây, mọi người đã đông đủ rồi. - hội trưởng quay lại giọng nghiêm túc, tiến về phía hai tên năm nhất đỡ đẫn ở cửa phòng - Chào mừng , hai thành viên của hội học sinh: Leo và Scopio

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro