Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày hè oi nóng, ve râm ran râm ran trên khắp các con đường.

Giờ tan trường, học sinh túa ra đầy cổng, ồn ã.

Mặc kệ đám đông ầm ĩ đấy, Băng một mình bước trên hai chân về nhà, tà áo dài tám vạt bay bay. Cố gắng bỏ ngoài tai những lời thì thầm từ bạn học sau lưng và những ánh mắt 'ngưỡng mộ', nó phải về đặng còn đi bán nước đá. Thời tiết này ai cũng cần có nước đá giải nhiệt cả, nó phải tranh thủ cơ hội này mà kiếm chác chút đỉnh để không còn ai bảo là nó chém gió nữa.

Cơ mà nó lại rất quan tâm tới việc các bạn khác nghĩ gì về mình, bỏ ngoài tai ai đó nói gì không phải là bản chất của nó. Thế là nó tự nhắc mình rằng: Băng phải là một cô gái lạnh lùng ứ quan tâm thế tục nên nó quyết tâm dằn lại lòng hiếu kì dậm mạnh chân bước tiếp.

Nhìn như bao học sinh bình thường khác nhưng không ai biết nó chính là bang chủ tập đoàn quốc tế Icekween, khai thác đá xây dựng với chứng nhận iso 6969. Ba là chủ tập đoàn mafia xuyên quốc gia, có họ hàng với cả hoàng thân Pháp, ở bất cứ đất nước nào trên thế giới nhà nó cũng có một cái Villa mười tầng và trụ sở tập đoàn.

Chính xác, nó chẳng thua kém gì một người nổi tiếng cả, thế mà chẳng ai biết. Dù đôi lúc nó đã ẩn ẩn dấu dấu mà đưa ra những gợi ý rõ ràng về thân phận cao quý của mình cho bạn học thấy thế nhưng nhận lại chỉ là sự cười cợt. Nó hờn, nó muốn toàn thế giới này phải quỳ dưới chân nó, không một ai không sợ nó.
-Ê, chủ tịch tập đoàn, Limousine không tới đón mày hả?
Sau câu nói là một tràng cười thật lớn.

Hừ, một đám ngu ngốc, ta đây đi bộ về chỉ vì che giấu thân phận thôi, nếu không phải vậy thì vệ sĩ của ta đã đánh ngươi rồi. Nó cao quý ngẩng đầu bỏ ngoài tai tất cả.

Băng làm vẻ lạnh lùng vậy thôi nhưng thực ra nó rất buồn, nó nghĩ đến Diện Thư người bạn duy nhất của nó lúc này. Nghĩ vậy, nó lấy điện thoại ra, bấm bấm.
Băng đã cập nhật trạng thái:
"Ba, tại sao Kon pải che dấu? Tại sao mẹ nó lại hông còn chứ? Huhu! Kon thực muốn khóc wá ah!" đang cảm thấy buồn chán.
Diện Thư! Diện Thư! Mình buồn quá!
Mình cái gì cũng có như vậy sao lại vẫn không thấy vui? Diện Thư đã nhanh chóng an ủi mình đi, bạn thật tốt bụng.
Nó cứ vậy mà gõ gõ mặt mang hình không thèm nhìn đường gì nữa.

RẦM!!!!!

Băng vừa bị đâm sầm vào bởi ai đó làm nó bất ngờ bị ngã, chì mát phôn bị văng ra khỏi bàn tay đậu xuống mặt đường.
Cạch!
Chiếc xe máy lao qua cán vỡ chì mát phôn xinh đẹp.

Không!!!!!! Diện Thư, Diện Thư ơi, mình chin nhỗi! Mình đã ko cứu được bạn rồi!
Nó ngồi phịch xuống vỉa hè, nhìn chiếc điện thoại đã nát bằng đôi mắt trong veo như pha lê thấm đẫm nước. Cúi đầu mặc niệm, nước mắt nhỏ tong tong xuống vỉa hè. Người bạn cuối cũng cũng không còn ở bên nó...

Không. Mình phải mạnh mẽ lên! Thư xẽ hông vui nếu thấy mình như thế.
- Thằn... anh kia, trả lại điện thoại cho tui!
Nó vẫn ngồi đó, nhìn lên người làm nó ngã vừa mới đứng dậy, tim bỗng trật một nhịp. Không, Băng phải bình tĩnh và lạnh lùng. Nó tiếp tục trưng gương mặt zombie với người đối diện chờ một câu trả lời. Nó cũng không biết rằng người kia tim cũng vừa lỡ một nhịp.

Hắn mang trong mình một tâm hồn lãng mạn phơi phới, thật không may, hắn lại phải trở thành bang chủ bang Khinh Khỉnh, bang này thâu tóm toàn bộ tình hình tài chính kinh té vũ khí sinh hoá học của thế giới. Vì một lí do bí ẩn, người trong bang này lúc nào cũng nhăn mặt chun mũi mắt nghếch lên trời nên bang hội mới có cái tên Khinh Khỉnh. Nếu người nào nhỡ không may đắc tội với bang, hãy xác định mọi người sẽ tránh xa mày hơn cả chồn hôi.
Làm bang chủ rất là mệt, vì nhà cho bang chủ ở ngay trên lò phản ứng phân nên hôm nay hắn phải tìm cách trốn ra ngoài hít thở không khí trong lành và đã thành công.
Đang mải nô đùa với gió bằng mái tóc bảy màu để thằng đệ chụp ảnh up mạng xã hội làm màu thì hắn đâm sầm vào nó.
Từng hành động kì lạ của nó lọt vào mắt hắn khiến hắn phải thốt lên nho nhỏ: Thật thú vị!
Nói nhỏ thôi vì hắn là Phong bang chủ mà, phải cun ngầu ahihi!
Không ngờ lần này ra ngoài lại gặp được nhiều chuyện lạ đến vậy.
Nó nhìn mái tóc phất phơ như máu trộn rơm của hắn, tâm thần ngây ngất. Chàng là một quàng tử hào hoa bad boy rực rỡ!
Hắn nhìn tà áo tám thân vờn quanh nó, nhìn đến đôi mắt đeo lens lục sắc kia. Ôi, nàng quả là một cô gái cá tính biết yêu nghệ thuật trong giấc mơ sâu nhứt của hắn!
Hắn bước đến, xốc nó lên, vài cuộn giấy nhàu rơi ra, không sao, vẫn là một mỹ nhân hoàn mĩ.
- Xin lỗi! Tôi sẽ đền lại cho cô chiếc điện thoại nhưng với điều kiện em hãy trở thành bang chủ phu nhân của anh.
- vâng.

Băng nhẹ nhàng nép vào ngực Phong.
Tiếng choen choét do máy ảnh phát ra từ tứ phía, ngày mai trên trường sẽ có tin hot đây.
Băng thò đầu ra hét lớn:
- Mấy người hãy đợi đấy!!!
Sau đó, hai người bước đi trên con đường nổi tiếng đầy chông gai.
.
Xoẹtttt!
Hai tiếng xé giấy đồng loạt vang lên.
Tiếp đó, một giọng nam và một giọng nữ đồng thanh choe choé:
- Đó beep phải Băng!
- Đó beep phải Phong!
- Băng không bán nước đá!
- Phong không phải thằng điên!
- Viết lại kịch bản!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro