Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc nọ có một vị vua và ba quàng tử nổi tiếng thông minh xuất chúng. Dù chưa đến tuổi gần đất xa trời nhưng vì buồn quá mà ông gọi ba đứa con lại nói chơi:
"Cha nay đã già yếu, cần chọn người kế vị. Trong ba con ai là người giết được con yêu quái ngàn năm trên đỉnh núi Đóng Băng, người đó sẽ trở thành thái tử..."
Vừa nghe vậy, ba quàng tử vội đi ngay để cho nhà vua một mình nói nốt.
" Con quái vật đó do ta nuôi ngày trước, nó có skill rất mạnh, hãy cẩn thận."
Đại hoàng tử, nhanh như gió y đã tập hợp lại đoàn quân của mình, hành quân lên đỉnh Đóng Băng.
Nhị hoàng tử, nhanh hơn gió, hắn điều động những kẻ giỏi nhất trong bang tìm hiểu con quái vật và một người một ngựa hùng dũng lên núi. Quên chưa nói, nhị hoàng tử ngoài thân phận hoàng gia cao quý cũng là kẻ có số má trong giang hồ.
Tam hoàng tử, khá ngây thơ đã tìm cách bắt một đàn chim để khiêng mình lên núi.
Sau bao khó khăn, vượt bao chướng ngại vật, đại hoàng tử đã đến đích đầu tiên nhờ sự hi sinh của những kẻ dưới quyền.
Bước qua đám cỏ gai bám đầy quần, đập vào mắt y là một vùng trắng xoá đầy băng tuyết. "Lạnh quá!" Y xuýt xoa. Khả năng nhanh như gió chẳng giúp gì y trong điều kiện này cả. Y đứng đó, hai tay ôm lấy vai, mắt nhắm nghiền thầm cầu nguyện một chiếc áo ấm xuất hiện. Nếu có ai đó giúp, y thề khi lên ngôi sẽ không giết kẻ đó vì chứng kiến cảnh này.
Trời không phụ lòng người, ngay khi vừa nghĩ xong, một cái thảm lông xuất hiện trước mặt y kèm theo tiếng của một cô gái:
"Ngươi là ai? Sao lại ở đây?"
"Mỹ nữ!" Y nghĩ, đang muốn mở miệng chào hỏi theo phép thông thường thì: "Cho ta mượn áo của nàng được không? Ta chính là đại hoàng tử bla blo..."
Trời quá lạnh khiến y không nghĩ được nhiều hơn.
" Ta nghe nói ở đây có yêu quái, nàng có biết gì về nó không?"
" Ở đây có rất nhiều yêu quái, ngài muốn tìm con nào?"
"Con nào nguy hiểm nhất?"
Đúng là tên đầu đất! Mỹ nữ nghĩ và rồi:
"Con mạnh nhất chính là ta đây! Hahaha!"
Phía sau gương mặt xinh đẹp bỗng phi ra ngàn mũi dao nhọn bằng băng phóng về phía hoàng tử.
Hoàng tử vội rút kiếm, đỡ lấy đỡ để ,nghĩ phải chăng hè rồi có mấy cục này thả nước ép uống có phải đỡ không?
Một giây sơ sẩy, y bị một lưỡi băng găm trúng vào gần t(r)ym, ngất xỉu.
Lại nói về nhị hoàng tử, hắn là một người không yêu thiên nhiên, chính là không muốn phải đi tới những nơi khỉ ho cò gáy như thế này nhưng vì cuộc sống đầy đủ nhiều quyền lực hơn nữa hắn phải dấn thân. Bằng trí thông minh tương đối cao, hắn nghĩ ra một kế, lấy thân làm mồi dụ yêu quái đến. Nhưng mặc cho hắn gào đến khản cổ giữa núi băng cũng chẳng có con nào đến ngó.
Thất vọng, hắn đi tiếp, hắn rất đau lòng, hắn bị lạc mất tuỳ tùng, con ngựa cũng đã bỏ hắn mà đi. Đi mãi, đi mãi thì hắn gặp được cảnh tượng trước mắt: một thiếu nữ xinh đẹp đang vác đại ca của hắn trên vai. Quá kinh ngạc, hắn bước đến:
"Xin hỏi, cô đây làm thế nào mà vác được đại ca của ta vậy?"
Nàng nhìn hắn, tim hắn bỗng thình lình nảy lên. Một con quái trùng kì lạ đang tỉnh dậy trong cơ thể hắn.
Chưa kịp hoàn hồn hắn đã bị thứ gì đó đè lên vai, nhìn kĩ thì ra là anh mình. Hắn thở hắt ra một cái. Hết hồn bổn hoàng tử à!
"Đi theo ta." Mỹ nữ nói.
Dù chưa biết sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng người đẹp đã nói thì cứ nghe theo đã. Lúc này quái trùng đã điều khiển tâm trí hắn, khiến trí khôn tụt bằng không.
Ba người cũng nhau đi đến một hang động và bước vào. Bên trong thật ấm áp khác với bên ngoài lạnh lẽo, trần và tường hang còn được trạm trổ điêu khắc tỉ mỉ. Hắn tỏ ra là một người am hiểu, rờ ngón tay dọc theo những hình thù kì dị đó. Đang muốn bình phẩm gì đó hay ho thì bỗng nghe thiếu nữ cất tiếng nói:
" Rất nhiều người đã cào lên bức tường đó."
"Hả?" Hắn bắt đầu hoang mang.
Mỹ nữ đang cởi dần từng lớp áo, mắt nàng biến ảo bảy sắc cầu vồng. Trong bụng hắn trào lên một cảm giác kì lạ.
Và đó là những điều cuối cùng mà hắn biết.
Về phần tam hoàng tử, sau bao nhiêu cố gắng và nỗ lực cậu cũng lên được núi. Cậu là người có suy nghĩ đơn giản, mặc kệ hai người kia hiện tại đang ở đâu, tìm thấy yêu quái chưa, cứ phá sạch cho ăn chắc. Vì vậy cậu tới đỉnh cao nhất của ngọn núi và ném thuốc nổ ở khắp xung quanh phía dưới.
Đùng! Đùng! Đùng!
Hàng loạt tiếng nổ vang lên.
Hoàng tử nhìn ngọn núi dưới chân mình sứt mẻ và dòng sông băng đang rỉ ra, hét lớn:
"I became top of the world."
...

"Sai quá sai!" Giọng nữ the thé vang lên cùng tiếng đập bàn.
"Đúng! Sai quá sai!" Giọng nam phụ hoạ.
"Băng không phải yêu quái cho dù mắt Băng có bảy màu."
" Đúng! Băng sẽ không ăn thịt Phong! Phong cũng không ngu như vậy! Phong có IQ 6969 cơ mà!"
"Kịch bản không đúng. Loạiiiii!!!!!"
"Đúng! Loại ngay! Người tiếp theo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro