Tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vôhx, NeGiU, Cunblood.... đó là những thành phố nổi tiếng tiếp theo bị loài aliensapien phá huỷ theo bản tin mới nhất sáng nay.
Băng đặt đĩa bánh tráng trộn xuống bàn, lau mép, bước từng bước đầy quyến rũ trong bộ trang phục da bó về phía phòng luyện tập của căn cứ địa, nơi được xây dựng như chiến tuyến vững chắc cuối cùng cho nhân loài.
Tình hình thế giới đang ngày càng hỗn loạn, sự phá hủy của những kẻ đến từ hành tinh khác ngày càng khủng khiếp hơn. Chính phủ thế giới không còn cách nào khác ngoài liên kết với lực lượng mafia mà họ vẫn đối đầu bấy lâu. Họ lập nên một đội quân gọi là đội Vệ Sinh tức Vệ binh và Sinh sống được huấn luyện với phương pháp hiện đại nhất cho việc chiến đấu.
Và Băng chính là một trong số huấn luyện viên. Người còn lại cũng đang đứng trong phòng tập, hắn là Phong.
Nó và hắn khẽ liếc nhau qua khoé  mắt rồi tránh đi. Hai người không nói gì với nhau. Nguyên nhân nói ra cũng rất dài, đều là kẻ có sức ảnh hưởng, vì để có lợi cho phe mình trong hợp tác, cả hai đã dối lừa nhau rất nhiều lần. Và để không lừa nhau nữa, cả hai ngầm tự hiểu không mở miệng đồng thời giữ luôn cái danh lạnh lùng.
Phòng tập bắt đầu đông người dần nhưng cũng chẳng ai nói gì với nhau vì quá căng thẳng.
Từng phút từng phút trôi qua, mỗi người dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của hai người cứ thế luyện tập.
Đang nghịch thiết bị, bỗng tất cả giật mình vì tiếng loa trên đầu:
TẤT CẢ CHÚ Ý. THEO LỆNH TỪ TRUNG ƯƠNG CAO NHẤT, NGÀY MAI CHÚNG TA SẼ TẤN CÔNG LŨ ALIENSAPIEN BẤT NGỜ, BẤT NGỜ LÀ YẾU TỐ CHIẾN THẮNG. CÓ LẼ MAI SẼ LÀ TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG, MỌI NGƯỜI HÃY TRỞ VỀ NGHỈ NGƠI DƯỠNG SỨC CHO NGÀY MAI.
Tiếng ù ù như ong vỡ tổ vang lên, ai nấy đều trở về phòng ngủ. Trước khi về, nó và hắn lại liếc nhau lần nữa. Không cần mở miệng nhưng ai cũng hiểu ý của người kia.
Đêm đó, Băng không ngủ được, nó nhớ lại cuộc đời mình, từ lúc chạy ra khỏi căn nhà cháy cho đến khi được xã hội đen nhận nuôi và trở thành kẻ đánh thuê nguy hiểm nhất thế giới. Xinh đẹp, tàn nhẫn và lạnh lùng, đó là từ mà người ta nói về nó, cuộc sống đã khiến nó trở thành như vậy, không có cảm giác gì cho đến khi gặp hắn vì nhiệm vụ, rồi còn ngày mai... Những giọt nước mắt bất chợt lăn, cuộc đời 1 lần nữa trêu ngươi nó.
Cạch. Cửa bỗng nhiên mở ra.
-Phong? Nó khẽ hỏi để xác định.
-suỵt! Sao mắt e đỏ thế, đau mắt à, nhắm chừng ngày mai giết địch được không?
Nó lắc đầu. Muốn được an ủi.
- Đừng lo.- Phong khẽ khàng- Nếu ngày mai không còn nữa thì chúng ta xxx ngay bây giờ đi?
Hắn nói xong mắt chờ đợi, mặt nó nóng bừng và khẽ gật đầu.
Sau đó, nếu nghe kĩ sẽ thấy.
"Đừng! Mông anh rất nhạy cảm!"
"Huhuhu..."
Đêm, may là không quá dài.
Sáng hôm sau, hai người sảng khoái tỉnh dậy, đánh răng rửa mặt thay chiến phục hùng hổ bước ra cửa căn cứ địa, quyết phải sống cho mọi người đều được sống.
Vừa bước qua cánh cửa sắt ngàn tấn, Băng mới nhận ra một chuyện kì lạ: nó không thấy đồng đội và bộ chỉ huy đâu hết chỉ thấy một mình Phong bên nó.
Cả hai đứa ngơ ngác nhìn nhau rồi nó tự hỏi: "Hay là mình dậy quá sớm?"
U u u....
Những tiếng u u kì quái truyền đến, cả hai ngay lập tức nhìn về phía phát ra tiếng kêu.
Một tập đoàn đĩa bay đang bay tới.
Lạ quá! Băng gọi lớn tên của những đơn vị lẽ ra phải có mặt nhưng chẳng thấy ai cả.
Vài alien bắt đầu bước xuống từ đĩa bay, trong những chiếc đĩa thò ra vài họng súng chĩa về phía nó và hắn.
Nó dường như lờ mờ hiểu ra chuyện gì, cầm chắc lại súng trong tay nhưng vẫn hơi run. Nó nhìn sang Phong, hi vọng hắn hiểu ý.
Như có thần giao cách cảm, hắn gật đầu bằng gương mặt táo bón.
Đoàng.
Tiếng súng rền vang.
Băng ngã ra đất.
Một cái lens rơi xuống.
Máu rỉ ra từ bụng nó.
"Tại sao?"
Băng hỏi, nhìn một tên alien đeo găng bắt tay hắn.
" Yếu tố bất ngờ làm nên chiến thắng" hắn đáp. "Anh rất yêu em nhưng anh không muốn chết."
" chúng ta có thể sống cùng nhau!"
" nhưng anh sợ lắm!"
" đồ khốn!"
" đành hẹn nhau kiếp sau!"
Đoàng! Đoàng.
Băng nằm thẳng cẳng, Phong ngã xuống đất.
Tên alien thổi nhẹ họng súng bốc khói.
"Thế là xong!" Sau đó bước lên đĩa bay, lòng có chút tiếc nuối vì chưa được kể về kế hoạch mua chuộc hắn diễn ra như thế nào.
...............
"Vậy tên đó mua chuộc như thế nào?" Giọng nữ.
"Cái đó tôi còn chưa nghĩ ra."
"You là fan của Băng phải không?" Giọng nữ.
"Không. Vì không thích nên me mới để Băng bị lừa."
Bép. Một cái tát rõ kêu.
"Vậy là fan của Phong rồi? Giọng nam hỏi dồn.
"Không. Me để Phong bị lừa mà."
Bép. Một cái tát nữa.
Kẻ bị tát ăn hai cái đau điếng tức quá đứng dậy rút dép ra phang mỗi đứa một cái. Thế nhưng B&P chỉ nhìn rồi cười, kẻ kia bực mình đi mất.
Haha, nó đánh mình khác gì đồ ngu bị chọc tức, cấm có sai. Hai người lại đi tìm biên kịch khác vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro