Chương 3 : Na Tra Bảo Bối Của Chiêu Đệ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lão Đại Thần mệt mỏi lê chân đến cạnh giường ngủ của Thân Công Báo mà nói : Ê! Công Báo đệ cho ta mượn giường chút nhá.... ( nói xong liền vận công trị thương)

- Lão Đại Thần! Chả hiểu sao luôn... Nè rốt cuộc huynh đi đâu mà để bị thương thế kia chứ. ( Thân Công Báo bất lực)

- Công Báo, Mã cô nương! Chúng ta tới đại sảnh Đi. Để cho huynh ấy nghỉ ngơi. ( Khương Tử Nha từ tốn)

- Hazz! Sư huynh ( liếc sang Chiêu Đệ) cô kia đi thôi. ( Thân Công Báo nói)

- À! Ừ đi thôi. ( Chiêu Đệ vẫn mãi ngắm Tử Nha nên khi Thân Công Báo kêu thì giật cả mình)

Cả ba ra khỏi phòng thẳng bước tới Đại Sảnh lúc bấy giờ mọi người cũng có mặt ở đó bao gồm : Hầu gia Cơ Xương, Hầu gia phu nhân Thái Tự, Cơ Phát nhị công tử, Tiểu công tử Lôi Chấn Tử, Lý Tịnh, Võ Cát chủ tớ Dương Tiễn, Hao Thiên Khuyển cùng với Tảng Nghị Sinh ( đại phu)....
Khương Tử Nha dẫn trước bước vào tiếp đó là Thân Công Báo và cuối cùng là Mã Chiêu Đệ...

Cơ Xương vừa thấy Tử Nha liền vui vẻ tiếp đón : Khương thừa tướng ngài tới rồi!

- Tham kiến hầu gia, hầu gia phu nhân, tham kiến hai vị công tử, Lý tướng quân... ( Khương Tử Nha cùng Thân Công Báo đồng thanh chắp tay hành lễ)

- Thừa tướng, Công Báo không cần hành lễ... ( Cơ Xương đỡ lấy tay hai người họ)

- Khương thừa tướng,Thân Công Báo tình hình của Na Tra.... ( Phu nhân buồn bã nói)

- Na Tra! Tình hình của nó xem ra không ổn lắm. ( Lý Tịnh thở dài)

- Na Tra là ai? Ta có thể xem cậu ta như thế nào không? ( Mã Chiêu Đệ từ phía sau bước lên hỏi)

- Đây là?.... ( Cơ Xương hỏi)

- Ta... ( chưa kịp nói hết câu Chiêu Đệ đã bị Tử Nha cắt lời)

- Đây là đệ tử của sư huynh đồng môn của tôi, tên Mã Chiêu Đệ... Cô ấy xuống núi là để trợ giúp cho chúng ta đánh bại Triều Ca... ( Khương Tử Nha nói)

- Ra là vậy! Mã cô nương hoan nghênh cô.... ( Cơ Xương chắp tay)

- Ế! Hầu gia đừng hành lễ... người làm thế tôi tổn thọ đấy.. ( Chiêu Đệ vội đỡ tay hầu gia) Nhưng mà Na Tra đang ở đâu?

- Đang ở trong phòng ,ta đưa cô tới đó... ( Lý Tịnh đưa tay mời Chiêu Đệ)

- Khương Tử Nha, Công Báo thúi hai người cùng tới Đi... ( Chiêu Đệ quay sang họ mà nói)

- Chiêu Đệ cô... ( Nghĩ thầm : Hứ! Nha đầu thúi không phải nể mặt ngươi là đệ tử của lão Đại Thần và Khương Tử Nha thì ta đã cho ngươi biết thế nào là lễ độ rồi--Thân Công Báo tức đến tối mặt)

- Công Báo! Đừng giận... ( Khương Tử Nha cười gượng) Ta với đệ tới xem Na Tra ha.

- Huynh đó... Đi thôi.. ( Thân Công Báo lấy lại bình tĩnh)

- Tới phòng Na Tra:
Na Tra bây giờ đã là hoa sen hóa thân nhưng vì trước kia linh hồn bị hất ra khỏi xác thay vào đó Đát Kỷ buộc Tiểu Sinh chiếm lấy xác Na Tra nên khi mất đi linh hồn Tiểu Sinh thì Na Tra cũng như cái xác rỗng tuếch nếu không nhờ Tử Nha cùng Công Báo dùng phép thuật phong ấn mạch tự lại thì chắc sẽ chết từ lâu rồi. Chiêu Đệ nhìn thấy thiếu niên nằm trên giường sắc mặt tái nhợt thân thể lạnh buốt trong lòng cảm thấy xót xa vô cùng.. Bởi lẽ cô lương thiện và không biết vì sao thấy Na Tra cô lại nhớ tới đứa đệ đệ chết yểu của mình, Chiêu Đệ lại gần bắt mạch cho Na Tra... Bất chợt giật mình... Mạch đập quá yếu tim cũng không đập... Nhớ lại lời dạy của sư phụ và thứ sư phụ đưa cho mình Chiêu Đệ lấy ra từ chiếc túi bên hông một ngọn đèn hình hoa đăng đặt nó lên cạnh đầu Na Tra rồi lấy ra một túi hương đỏ rực rất đẹp tới chỗ cây nến đang cháy bắt một chút lửa rồi đặt vào ngọn đèn khi nãy đèn cháy , từ túi hương toát ra mùi hương đặt biệt thơm và dễ chịu.... Chiêu Đệ quay sang hỏi Lý Tịnh lúc sống Na Tra có thích cái gì hoặc có đem theo món đồ nào hay không? Lý Tịnh liền đưa ra vòng càn khôn ...Chiêu Đệ đặt vòng càn khôn bên cạnh ngọn đèn rồi nói mọi người tới đại sảnh rồi khóa chặt cửa sổ sắp đặt phong ấn lên ngọn đèn cùng vòng càn khôn xong xuôi thì ra khỏi phòng đóng cửa và phong ấn toàn bộ căn phòng ấy...... Tới đại sảnh tất thảy mọi người ai cũng thắc mắc khi nãy Chiêu Đệ đã làm gì? Nhận thấy ánh mắt tò mò của mọi người nhất là vẻ mặt ngây ngô của Khương Tử Nha cô bất giác khẽ mỉm cười rồi bước chân vào...

- Mọi người không cần phải lo , không lâu nữa Na Tra sẽ tỉnh lại thôi. ( Chiêu Đệ vừa đi vừa nói)

- Này Mã cô nương? Khi nãy cô đã làm gì vậy? ( Lý Tịnh là cha của Na Tra nên sốt ruột cũng là chuyện thường)

- Cách đây không lâu sư phụ ta đã đoán trước Na Tra có kiếp nạn tai họa sát thân nên đã dặn ta tìm loại Thiên Sơn Tuyết Liên cùng Tiên Thảo điều chế thành túi hương khi nãy.Ngọn đèn đó là để giữ cho lửa cháy lâu hơn còn về việc dùng đồ mà Na Tra hay sử dụng là để linh hồn của cậu ấy biết mà tìm về xác của mình. Ta dặn các ngươi đừng tới căn phòng đó. Ta đã phong ấn nó đề phòng bọn Đát Kỷ biết được mà phá hoại. ( Chiêu Đệ giải thích tận tình)

- Mọi người cả Tử Nha vô cùng thán phục khả năng của Chiêu Đệ không thể xem thường. Thân Công Báo cũng có chút nể phục cô. Kể từ đó mối quan hệ giữa mọi người tốt đẹp hẳn lên mặc dù đôi lúc Công Báo và Chiêu Đệ  cũng hay phá nhau nhưng tất thảy Thân Công Báo đều vui vẻ phá lại như hai đứa trẻ con vậy..... Không lâu sau khi mọi người đang nói chuyện ở sảnh thì bên ngoài một giọng quen thuộc vang lên : Cha ơi! Sư thúc ơi! Công Báo ơi! Mọi người ơi. Con tới đây....... Từ cửa chạy vào một bóng hình quen thuộc lon ton chạy hai tay dang rộng miệng cười tươi rói hai cái củ tỏi trên đầu lủng lẳng cái vòng càn khôn rung lên rung xuống bộ đồ hồng hồng cái yếm đỏ đáng yêu đôi dày hình hoa sen.... Ngay lập tức Lý Tịnh mở to mắt nhìn , Cơ Xương ngạc nhiên, Cơ Phát cùng Thái Tự giật mình , Lôi Chấn Tử đơ người ra , Võ Cát há hốc mồm nhìn, Tử Nha cùng Công Báo chớp mắt liên tục và Chiêu Đệ che mặt cười không ra tiếng .....

- Trời ơi! Con trai của ta. ( Lý Tịnh vội vàng chạy ngay đến chỗ cậu nhóc kia ôm lấy cậu mà cười ra nước mắt)

- Cha ơi! Con nhớ cha nhiều lắm luôn. ( cậu ôm lấy Lý Tịnh)

- Na Tra ( Công Báo + Tử Nha)

- Hi hi! Sư thúc, Công Báo ( thì ra là Na Tra đã tỉnh lại) Con nhớ hai người lắm ó... ( Na Tra mếu máo)

- Na Tra! Nhớ bọn ta không? ( Lôi Chấn Tử + Cơ Phát + Võ Cát)

- Tất nhiên là nhớ rồi.... ( Na Tra hí hửng)

- Tiểu bảo bối ! Con cuối cùng cũng tỉnh. Ta đã không mất công rồi.. Đúng là trời cao có mắt không phụ người có tâm mà. ( Chiêu Đệ nhảy bổ ôm lấy Na Tra bóp bóp cái mặt dễ thương của cậu)

- Ơ! Người là? ( Na Tra thấy Chiêu Đệ lạ mắt)

- Ta là người đã cứu con đó. Ta là sư mẫu của con. Tên ta là Mã Chiêu Đệ. ( Chiêu Đệ nắm tay Na Tra nói)

- Là người cứu con thật sao? Ơn cứu mạng Na Tra xin khắc ghi trong lòng. Xin nhận lấy của con một lạy. ( Na chắp tay lạy Chiêu Đệ )

- Na Tra ngoan như vậy là tốt rồi. ( Chiêu Đệ cười đỡ lấy tay Na Tra) sau này làm bảo bối của ta con chịu không? Hì hì

- Chịu ạ! Na Tra sẽ làm bảo bối của người suốt đời luôn.( Na Tra nhí nhảnh)

- Na Tra sau này sẽ có sư mẫu bảo vệ rồi. ( Võ Cát lanh miệng)

- Ngươi đó. Chỉ được cái nói đúng quá trời. ( Chiêu Đệ liếc Võ Cát)

- Thế Na Tra chắc quên hai người bọn ta rồi ( Dương Tiễn + Hao Thiên Khuyển)

- Hửm! Hai người là... ( Na Tra gãi đầu)

- Hả? Đừng nói quên thật rồi nha? ( Hao Thiên Khuyển trợn mắt nhìn)

- Buồn thiệt chứ! Sao nỡ lòng nào quên ta. ( Dương Tiễn thoáng buồn)

- Ha ha ha! Làm sao mà quên được hai người. Ta đùa thôi. ( Na Tra tinh ranh)

- Ớ! Nhóc con ngươi hay thật á. ( Hao Thiên Khuyển nhăn mặt) làm người ta ngỡ ngàng không hà.

- Ranh con đệ hay ghê. Ta cũng tưởng thật chứ? Biết ta lo lắm không hả? ( Dương Tiễn xám mặt )

- Thôi mà! Đệ xin lỗi. Đừng giận nha ( Na Tra bước lại nắm tay hai người ra vẻ đáng thương)

- Thiệt là! Thua ngươi rồi nhóc. Cứ như vậy ai giận được cơ chứ? ( Hao Thiên Khuyển cười)

- Được rồi được rồi! Coi như ta không thể nào giận một đứa nhóc như đệ vậy. ( Dương Tiễn cười hiền)

- Hì hì. ( Na Tra cười tươi )

- Mã sư muội. Mệt rồi đúng không ta có cái này cho muội nè.( Công Báo lấy ra từ túi một túi hương hồng nhạt đưa cho Chiêu Đệ)

- Gì vậy Công Báo? ( Chiêu Đệ cầm lấy mở ra xem thì có ngân lượng) oa... Trời ơi Công Báo huynh thật tốt ghê... Đa tạ huynh nha.

- Đệ đưa gì cho muội ấy vậy? ( Tử Nha thắc mắc)

- Bí mật không thể bật mí. ( Công Báo cười)

- Bí mật quá vậy? ( Hao Thiên Khuyển cuối cùng cũng lên tiếng)

- Chắc là bí mật không tốt đẹp rồi. ( Dương Tiễn cũng nói)

- Na Tra lát nữa ta và con về thăm mẹ cùng hai ca ca của con nha ( Lý Tịnh nói)

- Đúng rồi! Con nhớ họ quá trời. ( Na Tra buồn rồi cười nói)

- Hầu gia, thiếp muốn cùng Chiêu Đệ Đi lễ chùa, hầu gia người có muốn đi cùng không? ( Thái Tự hiền từ nói)

- Được vậy chiều nay ba người chúng ta cùng Đi. ( Cơ Xương)

- Phu nhân. Tôi có chuyện này muốn bàn với người. ( Chiêu Đệ )

/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

Hế lô phần mới ra rồi. Mọi người có ý kiến hãy đóng góp với nhé. Cảm ơn mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro