Chương 4 : Tụng Mỹ Đường !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hao Thiên Khuyển đứng khoanh tay dựa lưng vào cột.... kế đó là Dương Tiễn,Nhị công tử Cơ Phát và Tiểu công tử Lôi Chấn Tử

- Hây da...ta nói mọi người nghe....( Hao Thiên Khuyển)

- Hửm ( Dương Tiễn )

- Ta thấy hình như Khương Thừa Tướng và Mã cô nương có gì đó thì phải....( Hao Thiên Khuyển )

- (Mỉm cười ) Thì là có tình cảm với nhau....( Cơ Phát )

- Nhị ca ... nói đến mới nhớ... quả là như vậy a ( Lôi Chấn Tử)

- Có điều hai người họ không ai chịu nói ra thì sao mà thành đôi được đây....( Dương Tiễn)

- Ể...hay là chúng ta bày kế gì đi ..( Hao Thiên Khuyển ) nhốt họ trong một chỗ hả...( Lắc đầu ) không được...

- Có rồi.... lập trận pháp...( Lôi Chấn Tử)

- Có ổn không á ..( Dương Tiễn)

- Nên chọn nơi nào đây... phía sau hầu phủ có một ngọn núi ít người tới... chúng ta thử ở đó xem sao..( Cơ Phát)

- Nhất trí... lần này phải làm cho được...( Lôi Chấn Tử)

Nói rồi cả bốn người dùng phép biến mất... đến ngọn núi phía sau Phủ Tây Bá Hầu bắt đầu dàn trận, Dương Tiễn dùng Ngân Tim Bảo Kích, Lôi Chấn Tử với Gậy Phong Lôi , Cơ Phát với Rìu Hoàng Diệp và Hao Thiên Khuyển với song kiếm hình xương... tất cả đều hợp hết sức mạnh vào trong trận pháp ấy... làm sao cho nó lợi hại một chút....xong xuôi liền quay về .... Chia ra mỗi nhóm hai người một bên đi tìm Khương Tử Nha... bên còn lại thì đi tìm Mã Chiêu Đệ...

Nói đến Chiêu Đệ sau khi giúp Na Tra sống lại nàng dần dần lấy được thiện cảm của người trong phủ.. nhất là Hầu Gia Phu Nhân Thái Tự...khi nhóm người Khương Tử Nha đều rời đi làm việc khác... nàng đã cùng phu nhân đi đến một ngôi chùa cầu phúc... lúc trở về vô tình đi ngang qua một gian nhà khá rộng...lại còn gần hầu phủ... chợt nảy ra ý gì đó Chiêu Đệ liền : A... phải rồi phu nhân... trước giờ ở đây có ai buôn bán phấn son chưa ạ....

- Trước kia thì có... nhưng giờ đây những người đó đều đã chuyển nghề hết.. nên giờ rất ít người buôn bán phấn son...(Hầu Gia Phu nhân ) có gì sao Chiêu Đệ

- Thật ra thì... tôi định sẽ mở tiệm bán phấn son... không biết ý phu nhân thế nào? ( Chiêu Đệ )

- Nếu vậy thì tốt rồi... nhưng chỉ sợ không có dược phẩm...( Thái Tự nói)

- Chuyện này thì phu nhân không cần phải lo lắng...ta có vị tỷ muội cô ấy rất giỏi tìm dược phẩm...

- Ta thắc mắc... Chiêu Đệ cô từ nhỏ tu đạo trên núi..sao lại biết buôn bán...

- Không giấu phu nhân... ngày thường ta tu đạo... nhưng những lúc rảnh rỗi vẫn hay tự điều chế thuốc và phấn trang điểm... thường hay xuống núi bán để có ít tiền...( Chiêu Đệ từ tốn nói )

- Cô nương như cô quả thật hiếm thấy... thật sự khiến ta nể phục...( Phu nhân cười nói )

- Không dám... không dám...( Chiêu Đệ)

Bàn tính xong cả hai liền vào hỏi mua lại gian nhà kia...dù không nguy nga tráng lệ nhưng lại rộng rãi thoáng mát... rất vừa ý...dọn dẹp lại xong xuôi dù chưa có biển hiệu hoàn hảo, nhưng đã có tên  là Tụng Mỹ Đường và đãã có được rất nhìu hộp phấn son, Chiêu Đệ bày trí gọn gàng và sạch sẽ, còn mời một số cô gái vào xem để tiện bề giới thiệu tiệm của mình... Phu Nhân cũng rất vui vẻ... có sự xuất hiện của bà rất nhiều người đã đến xem thử, với miệng lưỡi sắc xảo Chiêu Đệ đã khiến rất nhiều người hài lòng còn hứa sẽ gọi bằng hữu đến mua ở tiệm, chẳng mấy chốc đã bán được rất nhiều có không ít tiền , xong tất thảy Chiêu Đệ đưa Phu Nhân về tiện thể gặp vị tỷ muội kia...

- Ở đâu cô có nhiều hộp phấn son thế kia ( Giờ phu nhân mới khó hiểu hỏi )

- Cái túi vải này của tôi.. không hề đơn giản chỉ là túi đựng bình thường.. nó có thể chứa nhiều thứ to hơn nữa đấy ( Chiêu Đệ vỗ vỗ túi vải bên hông )

- Đúng là người tu tiên có khác... đều là khiến con người ta rất kinh ngạc...( Thái Tự cười nói)

- Tỷ muội của cô cũng là người tu đạo sao ..( Thái Tự )

- Không phải...cô ấy là...( Chưa nói dứt lời thì trên không trung xuất hiện một vần sáng màu hồng nhạt... từ đó một tiểu cô nương xuất hiện với y phục hồng điểm trắng và búi tóc cao với trâm cài hình hoa anh đào, xinh đẹp và hiền lành )

- Mã tỷ...( Cô nương kia vừa mừng vừa gọi )

- A.... đây...( Thái Tự hơi hoảng sợ, vì cô nương ấy đột ngột xuất hiện một cách kì lạ )

- Phu nhân .. đừng sợ.. đó là tỷ muội của ta ( Chiêu Đệ trấn an ) Tiểu Muội à muội làm Hầu Gia Phu Nhân sợ kìa

- A...phu nhân đừng sợ... tôi xin lỗi đã làm phu nhân hốt hoảng rồi ( cô nói với vẻ mặt áy náy)

- Không sao... nhất thời giật mình... nếu là tỷ muội của Chiêu Đệ thì tốt rồi ( Phu nhân bình tĩnh nói )

- Vâng đa tạ phu nhân ( Tiểu Muội ) A...Mã tỷ..khi nãy đi ngang  suối..vô tình tìm được ít nấm linh chi , tỷ xem ( Tiểu Muội lấy thứ gì đó màu nâu sẫm đưa cho Chiêu Đệ )

- Ồ..( nhìn tỉ mỉ ) là nấm linh chi tốt... có thể điều chế phấn dược rồi... muội thật giỏi ( Chiêu Đệ cười tươi )

- Tiểu Muội...cô cũng là người tu đạo như Chiêu Đệ sao ? ( Thái Tự tò mò)

- Không phải... tôi không phải người tu đạo... nhưng nói thật thì tôi là một tiểu yêu ...( Tiểu Muội nhí nhảnh )

- Cái... cái gì.. Tiểu yêu...( Thái Tự)

- Nhưng mà phu nhân đừng có sợ.. tôi là yêu quái tốt... nhìn xem tôi là một cây anh đào tiên đấy ( Tiểu Muội ngây thơ chỉ tay lên trâm cài của mình )

- Thật hiếm thấy yêu quái hiền lành như cô...ta sao lại sợ được... chẳng qua chỉ là tò mò...cô đừng để bụng ( Thái Tự hiền từ nói )

Đang nói chuyện say sưa thì chợt từ xa có hai người hốt hoảng chạy đến....

Chiêu Đệ nhìn thấy họ lại có cảm giác bất an...

-Mã ...Mã sư tỷ.... có.. có chuyện không hay rồi...( Dương Tiễn)

-Thừa tướng....( Hao Thiên Khuyển vờ lo lắng )

-Tử Nha...( Chiêu Đệ hoảng sợ) Tử Nha làm sao?

-Thúc ấy bị rơi vào trận pháp... ngọn núi phía sau Phủ Tây Bá Hầu...( Dương Tiễn nói )

- Cái gì...mau dẫn ta đến đó...( Chiêu Đệ vội vàng , cũng không quên quay lại nói với Tiểu Muội ) muội đưa phu nhân hồi phủ trước đi...

- Có cần muội giúp không..? ( Tiểu Muội nhìn thấy Chiêu Đệ lo lắng như thế cũng thấy lo lắng theo)

- Không cần đâu.. muội về phủ bảo vệ người trong Tây Hầu Phủ đi...( Chiêu Đệ )

- Dạ muội biết rồi... tỷ cẩn thận ( Tiểu Muội)

- Ừm ( Chiêu Đệ ừm xong liền kéo Dương Tiễn vội vàng đến chỗ Khương Tử Nha )

Về phía Khương Tử Nha thì hai huynh đệ Cơ Phát cùng Lôi Chấn Tử cũng tương tự như thế nói Chiêu Đệ bị trận pháp ở ngọn núi phía sau Phủ hút vào... Khương Tử Nha không còn nghĩ nhiều liền cấp tốc chạy đến chỗ đó...

Không nghĩ nhiều cả hai đều như nhau... vừa đến nơi đã không còn biết gì ngoài việc cứu đối phương...Đám người Cơ Phát ở bên ngoài vừa mừng vừa lo... sợ rằng kế hoạch thất bại thì không biết làm thế nào mới được...

- Không biết ổn không đây ? ( Cơ Phát thở dài)

- Không biết nữa... nhưng nếu có duyên thì chắc chắn sẽ thành ( Dương Tiễn)

- Nếu không thành ta sẽ tìm cách đẩy họ lại một chỗ tiếp ( Hao Thiên Khuyển nhí nhố)

- Ngươi thiệt là ( Lôi Chấn Tử)

Nói một hồi cả bốn người trở về như không có chuyện gì xảy ra... về đến thì Hầu Gia Phu Nhân liền hỏi... nhưng họ không ai nói một lời

- Mẫu thân yên tâm đi...hai người họ lợi hại như vậy sẽ không có chuyện gì đâu...( Lôi Chấn Tử )

- Nhưng sao chỉ có hai người họ ở lại... các người không giúp họ ( Tiểu Muội hỏi )

- Nếu chúng ta cũng vào.. thì chẳng khác gì cá sa vào lưới ( Cơ Phát )

- Ủa mà...( Ngửi thấy gì đó ) sao có yêu khí lạ thế nhỉ , không giống yêu khí bình thường hay thấy....( Đi quanh quẩn... ngửi phía Tiểu Muội...) Hứm...cô ... cô là yêu quái sao? ( Hao Thiên Khuyển Thủ thế)

- Cái gì...( Dương Tiễn )

- Ấy... không phải kẻ thù...( Phu nhân lên tiếng )

- Ta là yêu quái...ý nhưng mà ( nhìn vào Hao Thiên Khuyển ) ngươi cũng không phải con người

- Ta...ờ nhỉ ( chợt nhớ ra) ha ha...ta theo mọi người lâu như thế.. cũng quên luôn mình cũng là yêu quái ...( Hao Thiên Khuyển )

- Hứm... không nói nữa...( Quay sang phu nhân ) giờ có mấy người họ rồi... tôi phải đi đây... tôi đến chỗ khác nếu Mã tỷ trở về xin hãy nói là tôi đã về lại chỗ của mình ( Nói xong liền biến mất )

- Ơ... nói đi là đi... kì lạ..( Hao Thiên Khuyển)

- A...con đưa người vào nghỉ ngơi ( Cơ Phát )

- Con nữa ( Lôi Chấn Tử chạy lại )

Tất cả trừ phu nhân ra thì đều rất bình thường nữa vui nữa lo....

Mình cố gắng viết để hợp lý và theo đúng với chương tiếp theo....xin lỗi vì sự bất tiện này... dù không giống với chương cũ nhưng mong mn sẽ bỏ qua ạ

Vì trước kia mình viết trên Facebook và acc cũ bị khóa mất tiêu nên chương 4 bị mất ( buồn hết sức với cái Facebook luôn á )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro