Màu của Thanh Âm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thế gii này đã bc đi ánh sáng.

Thứ còn lại chỉ là những dao động sóng âm, sự cảm nhận bề mặt vật chất, và cảm xúc hỗn loạn của con người.

Người ta đang ở nơi nào, với những ai, những cái gì đang xảy ra,... Tất cả những điều đó, ta không thể nhìn thấy được.

Cái mảng đơn sắc chập chờn còn sót lại mà anh không thể nhớ ra được đó là thứ màu gì vẫn cứ đè nặng từng hơi thở và cử động.

Không còn ánh sáng, thứ còn lại có lẽ chỉ là bóng tối đen sệt.

Nhưng mảng màu ấy chẳng phải là sắc đen đầy ám ảnh, mà lại là thứ màu lạnh lẽo, nhợt nhạt đến ghê người.



"Số 127."

"Đây."

Anh trả lời cái âm thanh đã gọi số hiệu của mình.



"127 này, chúng ta có thể trò chuyện không?"

"Được."



"Anh là 988?"

"Ừ."

"127, anh có thích sách không?"

"Sách là gì?"

"Những vật có hình khối được làm từ nhiều mảnh giấy ghép lại."

"Nhưng 988 à, chúng ta còn chưa bao giờ thấy được hình khối."

"Vậy, thử một định nghĩa khác nhé? Đó là vật để chứa những câu chuyện, mô tả những giấc mơ đến từ những vũ trụ khác nhau."

"À, vậy thì biết đấy. Tôi cũng khá thích những câu chuyện."

"Kể cho tôi được chứ? Tôi muốn nghe câu chuyện về chiều không gian của anh."

"Tôi không nhớ được nhiều đâu. Mỗi khi tỉnh dậy ở đây, tôi hầu như không nhớ được mình đã mơ thấy gì."

"Cứ kể đi, rồi tôi sẽ kể lại cho anh chuyện từ chiều không gian của tôi. Anh thích nghe những câu chuyện mà, đúng chứ?"

"Ừ. Để tôi nhớ lại một chút đã, ổn chứ?"

"Tôi sẽ đợi."



___




Thế giới mà anh mơ thấy, không còn âm thanh, mà chỉ có những hình ảnh anh chưa thấy bao giờ.

Mà thật lạ lùng là anh lại biết cách gọi tên những sự vật đó.



Một gian phòng ngập tràn『ánh sáng』.

Ô『cửa sổ』mở toang với những mảnh rèm hoa nhuốm màu nắng nhạt tung bay phấp phới.

Chiếc cốc thủy tinh chứa những nhành『hoa』, những cánh hoa màu hoàng hôn rung rinh nhè nhẹ.

Nắng phủi lên những cái kệ chất đầy『sách』, mặt bàn ngổn ngang những giấy tờ.

Một con người nhỏ bé ngồi ở mép bàn, nghiêng người nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Làn tóc nhuộm màu nắng nương mình theo những chuyển động nhịp nhàng của hơi thở.

Đôi mắt trong veo『màu hổ phách』phản chiếu những tia sáng rọi vào.

Gương mặt với màu nắng nhạt hòa với sắc hồng ửng của đuôi mắt.

Bên ngoài ô cửa sổ, gió ngày càng dữ dội hơn, và những hạt 『mưa』bắt đầu rơi.

Người ngồi bên cửa sổ nhoẻn miệng cười rạng rỡ, chỉ tay về phía làn mưa và nói điều gì đó mà anh không cách nào nghe được.


Và giấc mơ của anh luôn kết thúc tại đó.


Những gì đọng lại trong anh chỉ còn là nỗi bàng hoàng đầy ngọt ngào.



___



"Có lẽ đó là người anh đã từng 『yêu』."

"Yêu là thế nào, 988?"

"Người mà anh dành cho những cảm xúc đặc biệt nhất thì gọi là người 『yêu』."

"Cũng không rõ ràng lắm, thế nào mới là cảm xúc đặc biệt?"

"Giống như... người đó trở thành 『đích đến』của 『trái tim』?"

"Lại thêm khó hiểu nữa rồi, 『trái tim』 là gì mới được chứ?"

"Định nghĩa của nó rất rộng, tôi được nghe rằng mỗi vũ trụ có một cách miêu tả riêng về 『trái tim』."

"Như thế, tôi cũng phải tự định nghĩa 『trái tim』theo ngôn ngữ của vũ trụ mình?"



Vậy,『trái tim』thật sự là gì ?



Trái tim con người phải chăng chỉ là những phần tử rời rạc được nối liền với nhau bằng thứ lực liên kết có giá trị biến thiên liên tục, bao bọc lấy khoảng vũ trụ chứa hàng vạn vector lực với trăm phương ngàn hướng đang hỗn loạn giằng xé bên trong?

Có những ngày, người ta tỉnh giấc và sợ hãi trước cảm giác mơ hồ khi những cử động cơ thể trở nên nhẹ hẫng vì sự trống rỗng từ bên trong chiếc vỏ hình người. Bên trong khoảng vũ trụ mênh mông ấy chỉ còn là một sự tĩnh lặng vô tận, đến cả những lay động nhỏ bé nhất cũng nhanh chóng bị nuốt chửng.

Cũng có những ngày, thứ lực liên kết luôn níu giữ các mảnh vỏ bọc của con người trở nên thật yếu ớt, chẳng thể giữ yên được những chuyển động hỗn loạn đang kêu gào đòi được giải phóng. Đến một thời điểm xác định nào đó, khi những chuyển động hỗn loạn đã đạt cực đại mà áp đảo cả lực liên kết, chúng sẽ đồng loạt thoát ra, lan tỏa về mọi phía, rồi vỡ tung ra thành những giọt nước mắt.

Trái tim con người là tất cả mọi thứ, mà cũng chẳng là gì cả.

Chẳng là gì cả.



___




"127, anh biết không, con người có rất nhiều dục vọng."

"Ở một nơi như thế này, còn có gì khác để chúng ta mưu cầu hay sao?"

"Có chứ. Người ta vẫn còn muốn thấy nhiều hơn, biết nhiều hơn, muốn cảm nhận và chia sẻ."

"Không phải chúng ta vốn chẳng thấy được gì sao? Chỉ là cái gì không có thì muốn có cho bằng được thôi mà."

"Cái đó là hiển nhiên thôi."

"Tất nhiên. Mà cũng chẳng phải tất cả những kẻ ở đây đều thích được chuyện trò để biết nhiều, hay để cảm nhận bất kỳ thứ gì. Có những kẻ không bao giờ đáp lại, dù tôi đã gào đến khản cả cổ. Vì không nhìn thấy gì, chúng cũng giả như không biết gì."

"Nhưng nếu một ai đó khao khát được biết nhiều hơn về thế giới này, được nhìn ngắm vạn vật và những điều tốt đẹp, đó chẳng phải điều đáng trân trọng sao?"

"Đúng, điều đó rất đáng trân trọng. Anh cũng là một người đáng trân trọng, 988."

"Cảm ơn anh. Mà nhân tiện, ở vũ trụ của tôi, khao khát 『tri thức』và 『cái đẹp』được xem là chính đáng nhất, cao cả nhất, vì nó tách bạch con người khỏi các loài sinh vật khác."

"Không có thứ nào bao gồm cả『tri thức』và 『cái đẹp』sao?"

"Có chứ, chúng được bao gồm trong cả 『khoa học』và 『nghệ thuật』, nhưng thứ chứa đựng một cách đầy đủ và trọn vẹn nhất cả hai thứ đó lại là 『văn học』."

"Ý anh là 『sách』ư?"

"Đúng vậy. 127, đối với anh, thứ khao khát chính đáng nhất là gì?"

Anh không thể trả lời. Nhưng cùng lúc đó, một ngôn từ khác lại xuất hiện trên đầu môi anh.

『Trái tim』


"127, anh còn ở đó không?"

"Đây, tôi vẫn ở đây."

"127, có một người mà tôi nghĩ mình đã 『yêu』."

"Ừ."

"Người đó và tôi không ở cùng một chiều không gian, cũng chẳng tồn tại cùng một thời điểm, nhưng tôi lại không thể nào quên được. Dù chưa từng gặp mặt, nhưng tôi lại có cảm giác đã được nghe người ấy hứa rằng s ch tôi phía bên kia di Ngân Hà. Dù chưa từng gặp mặt, nhưng tôi vẫn luôn mơ thấy người đó, với làn tóc trắngđuôi mắt ửng hồng dịu dàng. Mà anh biết không, 127..."

"Ừ?"

"Có lẽ người đó, đối với tôi, mới là khao khát chính đáng nhất."



Khao khát chính đáng nhất của những con người nơi thế giới đã bị tước đi ánh sáng này, có lẽ đúng thật là 『Trái tim』.

Trong đơn độc cùng cực và những mịt mù vô tận, không ai đoái hoài đến ai, chẳng có lấy tên gọi - chỉ có những số hiệu vô tận mà đôi khi chính họ cũng quên mất, người ta chỉ còn có thể chấp nhận đứng yên trong khoảng không gian xa lạ này.



"127, anh có từng thử 『mở mắt』ra chưa?"

"Mở mắt?"

"Đúng vậy, tôi nghe rằng có những người đã thử mở mắt, và không ai trong khoảng không này có thể nghe thấy âm thanh của họ nữa. Mãi mãi."

"Nếu đó là cách để biến mất khỏi thế giới này, tôi sẽ thử."

"127, chúng ta cùng thử không?"




Trắng toát.

Thứ màu lạnh lẽo chói lóa ấy, gọi là màu『Trắng』.

Trước mt anh là vô vàn những con người có『gương mặt』 và 『dáng hình』 hệt như nhau.

Người đang đối diện với anh có lẽ là 988 – chàng trai có gương mặt hệt như những kẻ khác, nhưng nổi bật lên với ánh mắt ôn hòa ẩn sau những lọn tóc rũ dịu dàng.


"127, thật tốt khi được quen biết anh. Giới thiệu lại từ đầu nhé, vì tôi đã nhớ ra cái tên của chính mình. Gọi tôi là Hiroshi - người viết sách."

"988, thế giới này là cái gì? Ngay t đu, ánh sáng đã luôn đây mà?"

"Anh có nghe kể rằng, có nhiu vũ tr tn tại song song, nhưng có mt thi đim nht đnh trong ngày mà nhng cái "tôi" khác nhau ca mt con người có th gp nhau thông qua mi liên kết da trên ý thc - 『Trái tim』 ?"

"Vậy có lẽ chúng ta là?"


___




Bóng tối.

Anh mở mắt, và nhận ra, đây mới chính là thế giới đã bị tước đi ánh sáng.



Một không gian hẹp với những góc tường lạnh lẽo.

Ô『cửa sổ』chỉ là những song sắt vắt qua một khe hẹp trên tường.

Chiếc cốc thủy tinh chứa những nhành『hoa』héo rũ, cánh hoa vương vãi trên những trang giấy viết dở nơi mặt bàn.

Bóng tối phủi lên những cái kệ chất đầy『sách』. Sách ở khắp nơi, trên bàn, trên kệ, trên thềm nhà, và cả cái giường anh nằm.


Soi rọi những thứ đó là ánh sáng xanh lạnh lẽo, nhỏ bé ló ra từ chiếc đèn bé tí.

Nơi cái gương nhỏ trên bàn phản chiếu một gương mặt xám ngoét với những đường nét chẳng khác gì đám người nơi căng phòng trắng toát kia.



Ở đó, chỉ có mình anh.

Một cuộc sống bị cầm tù.

Một đứa trẻ thiên tài bị cầm tù bởi chính những người sinh ra nó, đã từ bỏ cả ý định được thoát khỏi cái H đen với lực hút kinh hồn mà ngay cả ánh sáng cũng không thoát ra được.

Anh viết và viết, ngày này qua ngày khác, dưới ánh sáng loe loét vừa đủ để nhìn thấy những con chữ, thứ ánh sáng nhạt nhòa tái xanh từ thứ đèn mà nhng người y làm riêng cho gian phòng tăm tối của anh.

Anh sẽ sống, chừng nào nhng người y còn hài lòng với những gì anh viết.

Anh sẽ sống, chừng nào thứ anh viết cho nhng người y vẫn còn giá trị.

Anh sẽ sống, chừng nào anh vẫn còn chấp nhận một cuộc sống theo nghĩa 『tồn tại』.

Và lẽ tồn tại duy nhất của anh, chính là vì khát vọng chính đáng nhất, thứ mà anh mãi mãi không có được.

Thứ chỉ tồn tại trong những giấc mơ màu nắng.


『Trái tim』/ 『Người đó』



___




Đột nhiên, trước mắt anh trở lại là một gian phòng ngập tràn『ánh sáng』.


Ô『cửa sổ』mở toang với những mảnh rèm hoa nhuốm màu nắng nhạt tung bay phấp phới.

Chiếc cốc thủy tinh chứa những nhành『hoa』, những cánh hoa màu hoàng hôn rung rinh nhè nhẹ.

Nắng phủi lên những cái kệ chất đầy『sách』, mặt bàn ngổn ngang những giấy tờ.

Một con người nhỏ bé ngồi ở mép bàn, nghiêng người nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Làn tóc nhuộm màu nắng nương mình theo những chuyển động nhịp nhàng của hơi thở.

Đôi mắt trong veo『màu hổ phách』phản chiếu những tia sáng rọi vào.

Gương mặt với màu nắng nhạt hòa với sắc hồng ửng của đuôi mắt.

Bên ngoài ô cửa sổ, gió ngày càng dữ dội hơn, và những hạt 『mưa』bắt đầu rơi.



Đây có lẽ lại là giấc mơ ấy.


Thế nhưng, anh lại có thể cảm nhận hương thơm dìu dịu từ những cánh hoa, thanh âm gió lùa qua mành cửa, và nương theo đó là những nốt nhạc dịu dàng.


Anh nghe được cái tên của chính mình.


Người ngồi bên cửa sổ nhoẻn miệng cười rạng rỡ, chỉ tay về phía làn mưa và nói điều gì đó mà tất cả những lần trước đây, anh không cách nào nghe được. Anh tiến về phía người đó, muốn nghe cho ra những lời ấy.

Tiếng mưa rơi át đi lời người đó nói, và anh vẫn không thể biết được người đó đã nói gì.



Rồi người đó bỗng chốc ngẩn người ra một chút, như đã nhớ ra điều gì đó, đuôi mắt ửng hồng rung lên, để mặc cho những giọt nước mắt vỡ tung ra trên gương mặt màu nắng.


『Anh đã về rồi đây.』



Từ phía bên kia dải Ngân Hà, vượt qua Hố đen hủy diệt, họ ở bên nhau.


Tơ hồng đã vươn được những tua vòi đến với nguồn sống của nó.』 

Và nở hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro