Chuyến tàu qua Hệ Mặt Trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi con người chỉ là một hành khách trên chuyến tàu với lộ trình đã định sẵn, chẳng ai có thể can thiệp để thay đổi lộ trình ấy. Trên chuyến tàu ấy có thể có vô số loại người, ta càng không thể quyết định được những người xa lạ đã chung toa tàu với mình. Một khi ta lựa chọn tác động đến lộ trình chung của cả đoàn tàu bằng những phương thức bạo lực, làm trật đường ray, kết quả tất yếu sẽ là một bi kịch của muôn vàn sinh mệnh vô tội. Thế nhưng, việc bước lên chuyến tàu nào, chọn điểm đến ra sao,... lại là quyết định của chính bản thân ta.

Đúng vậy chứ?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Từ rất lâu rồi, trước khi sự sống còn chưa xuất hiện, đã có những chuyến tàu xuyên vũ trụ, đưa những linh hồn từ thiên hà này sang thiên hà khác, đến nơi những linh hồn ấy chọn làm bến đỗ tiếp theo để bắt đầu cuộc sống mới của mình.

Toa số 7.

Chuyến tàu số: xx9xx8xx27.
Trực thuộc: Liên minh các Thiên Hà (TUoG).
Số hành khách hiện tại: 2.


"Trong vòng 16 giờ nữa tính theo quy ước chung của TUoG, chúng ta sẽ đến Thái Dương hệ thuộc thiên hà số xxxxx – còn gọi là dải Ngân Hà. Theo dự tính, sẽ mất 7 ngày để di chuyển đến Thiên hà tiếp theo. Trong thời gian 7 ngày này, tương đương với 1000 ngày ở Thái dương hệ, quý hành khách hãy cân nhắc việc lựa chọn điểm dừng và gửi lời nhắn đến phi hành đoàn để có thể rời tàu vào bất kỳ thời điểm nào."

- Chị có định... chọn nơi này không?

Cô rời mắt khỏi trang sách trên tay, dịu dàng xoa đầu đứa trẻ đang bám lấy chân mình.

- Chị sẽ xuống, chừng nào chị cảm thấy đã hoàn toàn quên được đứa nhỏ dễ thương như này.

- Chị hứa nhé? Đừng bỏ em một mình...

- Ừ, hứa mà.

Cô ôm con bé vào lòng, vỗ về. Đứa trẻ có vẻ đã không còn bất an nữa, chớp chớp đôi mắt còn sũng nước.

Cô đã ở trên toa tàu này từ khá lâu rồi. Bao nhiêu ngàn năm, cô cũng không nhớ rõ nữa. Ký ức về kiếp sống ấy vẫn còn níu chân cô, mà đó lại là lý do cô không đành lòng rời khỏi chốn này. Những kẻ chết cùng thời với cô – tức cũng lên cùng toa tàu này, đều đã rời đi ngay khi tìm được một chốn dừng chân mới. Có kẻ trong số đó vội vàng chuyển thế đến nỗi những hồi ức trước kia vẫn chưa kịp nhòa đi một chút nào, hẳn là sẽ dọa chết khiếp cha mẹ tương lai của hắn, khi đứa nhỏ vừa sinh ra đã biết quá nhiều và cứ luôn mồm kể về "hồi đó".

Lúc này, chỉ còn lại cô và đứa trẻ ấy.

Đứa trẻ đáng thương này đã bị bỏ lại bên rìa cái chết ở cái độ tuổi mà nó còn chưa ý thức được sự sống đáng quý như thế nào. Cô vẫn nhớ những giọt nước mắt đầm đìa và dáng điệu run rẩy cố bám víu lấy bất kỳ ai ở gần đó để mà dựa dẫm của đứa trẻ ấy vào những ngày đầu lên toa tàu này. Dù có một ngày Tuyết Vũ Hồ này đã hoàn toàn dứt lòng với cuộc đời đã qua, cô cũng không đành lòng để lại đứa bé ấy đơn độc một mình.

Ở nơi này cũng không hẳn là quá nhàm chán. Cô có thể băng qua các toa tàu khác để tìm người chuyện trò, đọc vài quyển sách trong toa thư viện, có khi lại gặp gỡ những kẻ từng mang kiếp cầm ca, cùng nhau đàn hát.

- Chị, chị lại kể chuyện "hồi đó" cho em nghe đi!

- Nào, mấy chuyện đó thì có gì vui...

- Ơ...

- Được rồi, ngồi xuống đây nào.


Đứa trẻ hớn hở tựa đầu vào người cô, mắt mở to mà háo hức mong chờ câu chuyện nó đã nghe hàng ngàn, hàng vạn lần...

- Hồi ấy, chị là một con hồ ly nhỏ. Nhỏ nhất trong bầy...

- Aw!

- Trong bầy hồ ly có rất nhiều cấp bậc. Tam vĩ yêu hồ có bộ lông trắng muốt, chỉ có thể biến thành người dưới ánh trăng rằm, là những hồ ly nhỏ xuất sắc nhất được chọn lựa để tu tập thành. Nếu một hồ ly tu tập đến bậc này, dù qua ba kiếp luân hồi vẫn giữ được ký ức. Mà cũng vì vậy mà phải trải qua hết ba kiếp luân hồi, một Tam vĩ yêu hồ mới được kết duyên cùng người yêu...

- Thế ạ...

- Trưởng lão hồ ly thường là một Lục vĩ ma hồ. Những vị nào đã tu tập đến bậc Cửu vĩ thiên hồ sẽ được xem là đã trưởng thành, được tách khỏi bầy đàn, có thể sống ẩn dật trong Yêu giới, thậm chí vì ma lực đã đạt đến giới hạn có thể giữ dạng người bất kỳ lúc nào, nên còn thâm nhập vào Nhân giới...

- Là chị Tuyết Vũ Hồ!

- Phải, năm ấy, chị mang lòng thương cảm một con người.

- Người đó rất nhân hậu, dịu dàng. Nhưng hắn lại chặt hết đuôi chị! Làm chị mất hết ma lực, từ Cửu vĩ chỉ còn là Tam vĩ, làm chị phải trốn sâu vào núi mà nhảy vực...

- Ừ.

- Hắn rõ ràng là người xấu mà.

- Không đâu. Chỉ là, riêng với "con người", hắn mới dịu dàng như thế.

- Vâng...


Trông đứa trẻ đã rưng rưng, cô dừng lại, mỉm cười trêu chọc:

- Là em muốn chị kể, sao lại ấm ức thế kia?

- Con người không ai tốt cả...

- Ngoan, vẫn còn có em, em rất tốt, rất ngoan nè.

- Thật ạ...?

- Ừ.


Đứa trẻ đã ngoan ngoãn nằm gối đầu trên đùi cô, mi mắt khép hờ. Cô nhẹ nhàng bế con bé đến bên giường, đắp chăn cẩn thận.


Có "khách".

Thi thoảng, có những kẻ hậu sinh từ nơi xưa chốn cũ, nghe biết về một ai đó trên chuyến tàu này. Khi tàu vô tình đi qua những nơi chốn ấy, cùng lúc kẻ đó qua chìm đắm trong nghĩ suy về người đã khuất, hắn có thể sẽ lạc đến tận toa tàu của người kia.


Đây là Thái Dương hệ.

Từ thời cô sống, con người và cả Yêu giới chưa biết nhiều về Vũ trụ. Hẳn là cô còn chẳng biết tinh cầu mình ở mang tên gì, ở hệ thiên hà nào.

Nhưng nếu đã có một vị khách ghé thăm cô ngay chốn này, hẳn Thái Dương hệ này là nơi kiếp trước của cô đã từng lưu lại.

Thật đáng ngạc nhiên, trên đời lại có kẻ nghĩ về ả hồ tinh đã thành tro bụi từ cả ngàn vạn năm trước, mà lại sâu sắc đến mức bước lên được chuyến tàu này?

Thông thường, chỉ có gia quyến thân thuộc, trong vòng 1000 ngày kể từ khi một linh hồn đặt chân lên tàu, còn chưa rời hẳn thiên hà ấy, mới có được mối liên kết sâu sắc đến mức ý thức của người còn sống được đưa lên toa tàu mà gặp người đã khuất.

Trong bầy hồ ly có kẻ còn nhớ đến cô sao?



Nơi cửa tàu dần hé mở, người bước vào, lại là một thanh niên.

Một "con người".

- Đây là...?

- Một giấc mơ. Của anh. Anh là "khách" trên toa tàu này, mời ngồi.

"Con người" mở to mắt nhìn cô. Từ mái tóc bạch kim óng ánh đến những chiếc đuôi trắng mượt, từ đuôi mắt đỏ hồng đến đôi tai mềm mại.

- Người là... hồ ly?

- Từng là vậy. Sinh thời, ta được gọi là Tuyết Vũ Hồ.

- Đúng là ngài. Thất lễ. Tôi là Kouja Hiroshi, 24 tuổi, người viết văn.

- Còn rất trẻ nhỉ. Nhà văn sao? Cũng rất có tư chất.

Người thanh niên khoác kimono đen cùng chiếc hakama xám, dáng người cao khỏe như một võ sĩ. Duy chỉ có nước da trắng ngần và ánh mắt ôn hòa ẩn sau những lọn tóc rũ dịu dàng khiến người nhìn cảm nhận được vẻ trí thức và sự tinh tế cùng với lòng nhân bên trong con người này. Hoặc giả là do ngàn vạn năm phiêu bạt trong vũ trụ, cô mới nhìn ra được những điều đó từ con người ấy.

- Thưa ngài...

- Không cần khách khí như vậy.

- Vậy, người... Vãn bối đã viết một câu chuyện về người.

- Vậy sao... hẳn là loài người đã kể về ta như một ả yêu nghiệt đáng tởm, phải chứ?

Cô mỉm cười không chút ưu phiền. Người kia lại đỏ mặt bối rối, ngập ngừng một chút, rồi lại nói:

- Vãn bối chưa từng cảm thấy như vậy. Đó là vì sao, vãn bối đã viết câu chuyện đó theo cách nghĩ của mình...

- Ta sẽ sớm được đọc chứ? Một khi ngươi hoàn thành câu chuyện ấy, nó sẽ lập tức xuất hiện ở toa thư viện của đoàn tàu Vũ trụ này.

- Vãn bối sẽ dùng hết bút lực để hoàn thành!

Chuông đồng hồ chậm rãi nhịp từng thanh âm trong trẻo mà hối thúc. Đã đến lúc ý thức của vị khách kia phải trở về với chủ nhân của nó.

- Ta rất mong chờ.

Những người trẻ luôn thật tràn đầy sức sống và lòng nhiệt thành. Một vị khách như thế khiến cô cảm thấy vừa bất ngờ, vừa thú vị.

Ngàn vạn năm qua, đâu từng có ai nói về một ả hồ ly bằng ánh mắt như thế?


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


Ngày thứ hai trong tổng số bảy ngày.

Thái Dương hệ.
Toa tàu số 7.


Đêm nay, vị khách ấy lại đến.

- Cũng đã lâu rồi.

- Kể từ lần cuối tôi mơ thấy người, quả thật đã qua hai mùa...

- Có lẽ vậy. Quyển sách ấy, ta đã đọc.

- Thưa...

- Quả thật là anh rất hiểu ta. Hơn cả bản thân ta nghĩ.

- Thưa... vâng.

Rất lâu, hai người họ chẳng ai còn nói lời nào.

Đến tận lúc người kia phải rời đi, cô chỉ hài lòng mỉm cười tiễn biệt.

Cô xoay người, bước đến bên cửa kính, dịu dàng trông ra ngoài vũ trụ bao la, lấp lánh với dải Ngân Hà.


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Đêm thứ ba.

Toa số 7.

Chuyến tàu số: xx9xx8xx27.
Trực thuộc: Liên minh các Thiên Hà (TUoG).
Số hành khách hiện tại: 2.


Đứa nhỏ nào đó, sau vài lần được những hành khách bên toa tàu cạnh bên kể về một hành tinh rực sáng, đã rụt rè đến bên, lay lay vạt áo cô.

- Chị, em sẽ ở lại tinh cầu đằng kia.

- À, đằng đó? Quả là một hành tinh rất đẹp, rất rực rỡ.

- Vâng, em thấy rất ấm áp. Em cảm thấy "đúng là nơi đó rồi"...



- Chị có buồn không?

- Em có buồn không?

- Em sẽ nhớ chị...

- Đừng nhớ đến chị. Ngoài kia, sẽ có những người sẽ luôn yêu thương em. Em phải dành hết mọi tình cảm cho họ, trong kiếp sống tiếp theo mà em lựa chọn.

- Vâng.

- Nè, lại gần hơn, để chị ôm em một chút...


Quả nhiên, đến cuối cùng, cô vẫn nên là người cuối cùng ở lại, lần lượt nhìn những người khác rời đi.

Làm sao cô có thể nhìn người khác chịu đựng sự đơn độc mà cô vốn chán chường?

Vẫn là Tuyết Vũ Hồ này nên nhận lấy vị trí đó, đổi lại một nụ cười e thẹn thơ ngây của linh hồn nhỏ sắp đến với một gia đình mới.


Toa số 7.

Chuyến tàu số: xx9xx8xx27.
Trực thuộc: Liên minh các Thiên Hà (TUoG).
Số hành khách hiện tại: 1.


  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  


Đêm thứ tư.

Toa số 7.

Chuyến tàu số: xx9xx8xx27.
Trực thuộc: Liên minh các Thiên Hà (TUoG).
Số hành khách hiện tại: 1.


Người đó có lẽ sẽ không đến.

Từ bao giờ cô lại mong chờ sự hiện diện của con người ấy như vậy? Chỉ là vì bây giờ cô chỉ còn lại một mình?

Không, đã ngàn vạn năm qua, bao nhiêu lớp người đến rồi đi, Tuyết Vũ Hồ ắt hẳn đã quen với đơn độc rồi.

Vậy là vì cái gì? Vì cái gì mà một kẻ hậu sinh xa lạ lại làm cô nghĩ ngợi nhiều như thế?

Người đó nghĩ đến ả hồ ly này nhiều đến nỗi mang theo cả tâm tư ấy vào trong những phút tiềm thức trở thành vô thức.

Hay nói đúng hơn, đó là một hình thức khác của nỗi ám ảnh.

Một kẻ như cô, cách mấy ngàn năm luân hồi, có gì đặc biệt mà khiến người kia phải nặng lòng như vậy?

Vì lẽ gì?


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Đêm thứ năm.

- Tôi đã luôn nghĩ về em.

Khoảnh khắc cô cho rằng mình không còn quá mong chờ vào một lần ghé thăm của "vị khách" ấy nữa, người ấy lại xuất hiện.

Chỉ trong tích tắc từ khi cánh cửa hé mở, đôi tay cô đã bị siết lấy, đặt lên đôi môi lạnh lẽo của "con người" nọ, xoa dịu bởi những lời thầm thì.

- Tôi đã luôn nghĩ về em.

- Cứ ngỡ là chẳng thể gặp lại em được nữa.

- Làm sao lại nhớ thương một người mà mình chẳng hề quen biết ở cách đó hàng vạn năm, mà bản thân mình biết rõ đó chỉ là một nhân vật cổ tích...?

Cô sững người nhìn vào đáy mắt đầy lo âu và lay động của người đối diện. Rồi, rất tự nhiên, ngả đầu lên vai người kia.

- Ta cũng chẳng biết, làm sao lại trông chờ một kẻ còn đang sống ở thời đại khác sẽ luôn nghĩ về mình?


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Đêm thứ sáu.


Người đó lại vội vã ùa đến ngay khi cánh cửa vừa mở ra, ôm siết lấy cô.

Với cô, chỉ là cách một ngày chờ đợi.

Với người kia, đã là biết bao ngày trôi qua rồi.

- Đã gần ba năm rồi, kể từ ngày đầu chúng ta gặp nhau.

- Một chút nữa thôi, tàu sẽ rời khỏi Thiên hà này.

- Vậy...?

Tuyết Vũ Hồ đặt vào tay người kia một nửa hạt giống nhỏ.

Là hạt cây tơ hồng.


- Em giữ một nửa. Rồi chúng ta sẽ gặp lại. Chắc chắn, những tua tơ hồng này sẽ tự tìm đến mà quấn lấy nhau. Chỉ cần người đừng buông tay ra.


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Đêm thứ bảy.

Toa số 7.

Chuyến tàu số: xx9xx8xx27.
Trực thuộc: Liên minh các Thiên Hà (TUoG).
Số hành khách hiện tại: 1.

Tuần báo Vũ trụ.

Tin từ Trái đất, thuộc Thái Dương hệ, Ngân Hà.

"Nhà văn trẻ Kouja Hiroshi đột ngột qua đời ở tuổi 27 vì lao phổi. Giới văn học Nhật Bản và toàn thể những con người yêu thích các tác phẩm của ngài bày tỏ sự thương tiếc trước mất mát to lớn này."

Cô đặt tờ báo xuống.

Cửa toa tàu đã mở.

Anh đến rồi.



Toa số 7.

Chuyến tàu số: xx9xx8xx27.
Trực thuộc: Liên minh các Thiên Hà (TUoG).
Số hành khách hiện tại: 2.

Cửa toa tàu lại mở. Anh và cô bước đến bên khung cửa đã mở toang ra một biển đen mênh mông với vô vàn những tinh cầu lấp lánh.

- Chúng ta sẽ gặp lại nhau, ở phía bên kia dải Ngân Hà.


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



Toa số 7.

Chuyến tàu số: xx9xx8xx27.
Trực thuộc: Liên minh các Thiên Hà (TUoG).
Số hành khách hiện tại: 0.

Tơ hồng đã bắt rễ, sẽ tiếp tục đâm chồi nảy lộc, vươn những tua vòi đi tìm nguồn sống của nó, quấn quít lấy nhau.


Mà nở hoa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro