Mười mũ trừ một trăm mười ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    『Xác suất sự sống có thể hình thành tự phát là 10^(-113). Ắt hẳn có vô vàn những nguyên cớ đã dẫn đến sự ra đời của sự sống, những nguyên cớ mà con người không lường được. Cuộc gặp gỡ này cũng là lựa chọn tất yếu được tạo thành từ muôn vàn nguyên cớ, để bàn tay vận mệnh bắt lấy một trong những nhánh rẽ của tương lai. 』

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 25 tháng 1 năm 2017.


Một tiếng "póc" vụt qua khỏi màn hình, kéo Vũ ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

Đã là 2 giờ sáng. Một bong bóng thoại chèn ngang màn hình, che mất trang sách mà cô đang đọc dở.

【 Hội các bạn trẻ yêu thích văn học cận đại Nhật Bản 】- Rxx đã gửi đến nhóm một tin nhắn.

Rxx : Trưa mai là offline rồi, hóng quá nha ~ (///v\\\\)

Dxxxx Lx : Ể, Rxx còn thức hả? : )

Rxx : Tại nôn nóng quá nên người ta không ngủ được đó :">

Dxxxx Lx : Rồi mai ngủ quên đi nha : )

Rxx : Không có đâu :"< Zuo cũng còn thức mà.

Bạn : Đang đọc (tiếp) cuốn tuyển tập Kouja Hiroshi, đọc xong cuốn này em sẽ ngủ...

Rxx : Bé Zuo vẫn thích Kouja Hiroshi quá ha :"> Nhưng mà ngủ sớm đi nha.

Bạn : G9 chị ( Ỏ v Ò)7

Dxxxx Lx : Tui cũng off đây, g9 mấy bạn trẻ.

Rxx, Dxxxx Lx và 3 người khác đã xem lúc 02:17 T4.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Vũ tắt khung chat, tiếp tục với câu chuyện còn dở dang. Những tác phẩm của Kouja Hiroshi được viết bằng lời văn không hoa mỹ nhưng tinh tế và chuẩn xác, cốt truyện lấy cảm hứng từ chất liệu văn học dân gian Nhật Bản và Trung Hoa, tưởng chừng chỉ là những chuyện xưa tích cũ nhàm chán, vậy mà qua ngòi bút của vị đại văn hào ấy lại trở nên ám ảnh đến kỳ lạ. Cũng là viết về một nhân vật cổ tích, Kouja Hiroshi rời khỏi vị trí của "một đám đông khán giả chỉ biết phán xét từ xa, hoàn toàn bị lời nói của người dẫn chương trình dắt mũi" mà tiến gần đến nhân vật, thật gần, như từ chính vị trí của nhân vật ấy mà cất lên tiếng nỗi giãi bày. Mỗi nhân vật, dù thiện hay ác, đều mang một tâm tư riêng, đều bị nghịch cảnh dồn ép mà buộc phải hành động để bảo vệ điều quan trọng nhất đối với mình. Qua lối dẫn dắt của nhà văn này, người đọc mới có cái nhìn khách quan và công bằng hơn trước số phận của mỗi nhân vật, mà qua đó học cách đối diện với những sự thật trong đời mình. Mà không chỉ có vậy, những lời lẽ ôn nhu mà hoa mỹ được người đó viết ra làm người ta mê đắm không dứt ra nổi.

"Loài người thật thảm hại khi chúng sợ hãi. Nỗi sợ hãi như thứ chuông báo động của bản năng sống còn. Hối thúc. Giục giã. Lấy công lý làm sự tự biện hộ, lấy mạng sống của bản thân đặt lên trên mọi thứ luân lý và nghĩa tình, chúng chẳng cần đến một giây nghĩ suy cặn kẽ.

Gã tiều phu quẳng ánh mắt nửa kinh khiếp nửa ghê tởm về phía người đàn bà chung chăn gối với hắn suốt bảy năm trời, giương cao chiếc rìu. Lũ trẻ con sợ hãi lùi xa khỏi con cửu vĩ thiên hồ khốn khổ ấy. Ả hồ yêu không buồn cất bước bỏ chạy, vẫn quỳ phủ phục trên nền đất, mặt cúi gằm.

Hình như ả khóc?

Phải, hẳn là ả đang khóc. Mà chẳng hề có tiếng rên xiết nghẹn ngào nào thoát ra khỏi cái họng yếu ớt ấy. Đoạn có tiếng cất lên:

"Muốn giết hồ ly, chàng phải chặt hết đuôi."

Con hồ yêu cười gượng gạo nhìn người đã từng là chồng mình, vén vạt áo, để lộ đủ cả chín cái đuôi đỏ hồng của ả. Ả vẫn quỳ trên nền đất, cười mà như không cười.

Gã tiều phu đã sợ hãi đến tột độ. Gã chỉ muốn sống. Gã phải sống. Làm sao để thoát khỏi ả hồ ly này? Phải, đúng là chỉ còn cách giết ả. Chẳng có cách nào khác ngoài giết ả.

Từng cái đuôi một bị chặt đứt. Vừa lìa khỏi thân người hồ yêu, những chiếc đuôi ấy vội vã tan thành bụi đỏ, lẩn trốn theo làn gió đêm, bỏ lại một cái xác cáo rũ rời còn đang tuôn máu trên nền đất lạnh."

Người xưa kể rằng, chàng tiều phu đã dũng cảm diệt trừ con hồ yêu trừ hại cho dân, không hề bị nhan sắc của ả cám dỗ, hay bị lừa bởi ả đã từng là vợ mình. Ấy vậy mà Kouja Hiroshi lại thấy những điều rất khác. Từ đầu đến cuối, chẳng rõ ả hồ yêu đã làm hại đến những ai, mà chỉ thấy con người khinh miệt ả, vô cớ truy bắt mà giết hại ả. Làm sao mà một ả cửu vĩ thiên hồ mang bậc ma pháp cao nhất trong chủng loại lại không thoát được khỏi một gã tiều phu? Sao ả lại để mình bị giết một cách dã man như thế? Có phải là vì ánh nhìn khinh bạc của người mình yêu nhất đã làm ả không còn thiết sống nữa?

Sống để làm gì, khi loài người nhìn ta bằng sự ghẻ lạnh và ruồng bỏ?

Hoặc là ta học cách sống không dựa dẫm vào những định kiến và phán xét của kẻ khác, tự mình khẳng định lẽ sống của bản thân mình, hoặc là ta chịu phủ phục dưới kẻ khác, sống một cuộc sống chẳng phải là của mình, để rồi bị chúng phát hiện ra mà khinh rẻ, ruồng rẫy.

Ả hồ yêu đáng thương, muốn cùng loài người hòa thuận chung sống, cuối cùng lại chịu chết thảm hại dưới tay những kẻ hoài nghi chỉ biết tham lam giữ cái mạng của mình. Kouja Hiroshi nhân từ mà nghiêm nghị nhìn ra nỗi oan khuất của con hồ yêu có tấm lòng thiện lương, trưng ra cho ta thấy cái tàn độc của "định kiến" ích kỷ của loài người.

Vũ nhìn thấy chính mình trong ả hồ yêu đó.

Vũ đã từng "chết" rất nhiều lần.

"Sống" mà không dám là chính mình, phải ép mình nói những lời gian trá để thuận theo ý muốn của kẻ khác, mong mỏi được ban phát cho sự thương yêu, để rồi cuối cùng, cô chỉ nhận được "cái chết".

Như được trải hết nỗi lòng mình, được thấu hiểu, vỗ về mà cứng rắn khuyên bảo, Vũ hài lòng tắt trang sách đi. Lúc nào cũng vậy, những tác phẩm đó luôn chỉ ra cho cô một lối thoát trong tư tưởng. Ở mỗi thời điểm khác nhau trong cuộc đời Vũ, những lời văn ấy lại mang một triết lý nhân sinh khác nhau, nhưng dù là lời lẽ nào cũng đều khiến cô hiểu ra một điều quan trọng then chốt để tự cứu mình ra khỏi "cái chết".

Có lẽ, cô đã mắc nợ một người xa lạ sống cách cô cả một thế kỷ, ở tận phía bên kia đại dương.



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 26 tháng 1.

10:23 AM.

"8% dân số thế giới có màu mắt xanh".

Một trong số 8% đó đang ngồi thẫn thờ nhìn trần nhà, một tay khẽ luồn vào trang sách đặt trên đùi để làm dấu, một tay chống cằm, đầy vẻ uể oải.

Có vẻ như đã chán cái việc ngửa cổ ngắm trần nhà, lại cảm thấy nên để dành phần còn lại của quyển sách cho đến khi hứng thú đã trở về với anh, Owen cài lại chiếc kẹp sách rồi đặt lại quyển sách lên bàn.

Anh bắt đầu giương tầm mắt ra tìm kiếm các Hội viên khác. Vẫn còn vài phút nữa mới đến giờ họp mặt, nhưng nơi tầng lầu được thuê riêng cho buổi offline vẫn chỉ có mỗi mình Owen, trong khi Ban quản trị đã hứa sẽ đến sớm mười phút?

Owen chán chường nhìn xuống bàn, bắt đầu nghịch mớ ly muỗng cà phê.

"Chờ lâu quá hả? Xin lỗi nha, taxi chở đám này gặp chút chuyện nên tới trễ một xíu!"

Owen ngẩng đầu lên nhìn người vừa đập vai mình, thấy Rxx cùng vài người nữa đã ngồi yên vị quanh mình cả.

"Mười giờ bốn mươi rồi, cũng may là chỉ có tôi phải chờ mấy cô cậu." – Anh làm ra vẻ trách móc, nhưng vẫn nhoẻn miệng cười với cô nàng Hội trưởng. Lẽ ra Ban quản trị phải có mặt trước 10h30 – giờ bắt đầu offline rồi, nhưng anh chàng du học sinh người Anh cũng chẳng phàn nàn gì thêm. Ở Việt Nam được hai năm, anh cũng đã quen với định nghĩa giờ giấc của dân bản xứ rồi.

"Ò, nhưng mà thương nhất vẫn là Zuo nè, đứng hết mười lăm phút ngoài nắng mà không dám vào quán ngồi." – Rxx quay sang người ngồi cạnh, xoa xoa mái tóc đã bết hết lại vì mồ hôi của người đó.

"Ừm... dạ, tại em muốn vào cùng lúc với mọi người thôi mà." – Người đó lẽn bẽn vuốt lại mấy lọn tóc lòa xòa trước trán. Sự chú ý của Owen nghiêng về phía cô nhỏ đó. Hẳn là Zuo, thành viên nhỏ tuổi nhất của hội rồi.

"Cứ vào trước rồi gọi bánh ngọt nhâm nhi đi bé, như lão này nè, còn gác chân lên bàn nữa, như nhà ổng vậy!" – một thành viên nam khác chồm đến vỗ đùi Owen làm hắn nhăn mặt lại. Anh lập tức kẹp lấy cổ tên sỗ sàng kia, hai người bắt đầu vật nhau ngay trên chiếc ghế đệm của tiệm đồ ngọt, mặc cho những cô gái nửa can ngăn nửa thích thú cổ vũ.

Một lúc sau, các thành viên đã đến gần đông đủ, buổi họp mặt bắt đầu. Mọi người chào hỏi nhau, tán gẫu, cười đùa, trao đổi sách cho nhau, cùng nhau bàn luận rất đỗi thân mật. Đây không phải là buổi offline đầu tiên của Hội, nhưng lại là lần đầu tiên cô bé "Zuo" kia được tham dự. Hẳn là vì vậy mà người đó ngồi nép mình vào Rxx – người quen thân nhất với mình, và chỉ im lặng nhìn mọi người trò chuyện với nhau. Tuy vậy, trong cô bé không có vẻ gì là chán chường, mà rất chăm chú lắng nghe, đôi khi lại chụm môi cười khe khẽ khi nghe thấy điều gì đó thú vị.

Owen hiện tại còn chẳng hiểu nổi bản thân mình đang làm gì. Anh đã mất nửa buổi ngồi lặng người nhìn về phía Zuo. Rõ ràng đứa trẻ đó chẳng thể gọi là "đẹp đến không rời mắt được", trong khi chung quanh còn bao nhiêu chị gái xinh đẹp mặn mà với số đo hoàn hảo của một người phụ nữ trưởng thành vây quanh. Mà khoan, "vây quanh"? À, mấy cô nàng đó chen nhau nựng nịu cô bé kia, người thì cầm tay, người thì sờ má, người lại đang bím tóc cho Zuo.

Owen phải thừa nhận rằng, cả đôi mắt nâu sáng trong veo màu hổ phách và làn tóc dày mượt ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn màu nắng nhạt ấy đều là những cái đẹp rất thuần Á Đông. Sự hứng thú với nét đẹp cổ kính và trang nhã của người phương Đông chính là một trong những nguyên do đã kéo cậu trai vừa hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh năm ấy phải khăn gói lên đường "du học" ở một đất nước nhỏ bé xa xăm. Owen yêu cái vẻ đẹp kín đáo và e ấp của đất nước này, cả cái nội lực mạnh mẽ ẩn sau vẻ ngoài nhỏ bé e dè của những con người nơi đây. Nhưng dù là vậy, sự thu hút của cô nữ sinh 17 tuổi ấy khiến anh bối rối và ngơ ngác đến độ không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Dường như có một mị lực nào đó tuôn ra từ đuôi mắt dài ửng hồng và làn môi mọng màu vang đỏ gợi cho chàng trai ngoại quốc nhớ đến những con cáo hóa người, "Hồ yêu nữ" trong văn hóa dân gian các nước phương Đông. Và có lẽ, Owen sẽ tiếp tục ngồi yên như thế nếu trong cái đầu thiên tài của anh nghĩ ra một lối tiếp cận vô cùng hợp lý.

Ngay lập tức, Owen quay sang "tên sỗ sàng" ban nãy, cố tình nói vừa đủ to để mọi người đều nghe được:

- Này, xem bói không Dxxxx?

Đúng như anh dự tính, tất cả mọi người đều hướng sự chú ý vào chàng trai tóc vàng mắt xanh đang mỉm cười cầm tay Dxxxxx vuốt ve.

- Tui, tui nữa, tui cũng muốn coi bói!

- Coi cho tui nữa!

- Được, còn nhiều thời gian mà, Owen sẽ xem cho tất cả mọi người luôn.

- Yayyy người gì vừa cao vừa đẹp trai vừa tốt bụng nữa!

Owen sẽ rất thích thú nếu câu nói ngay trên kia không phát ra từ một "tên sỗ sàng" với giọng điệu mỉa mai như kiểu "Anh thấy hết trò của mày rồi nhé".

Anh rời khỏi chỗ mình ngồi, lần lượt xem cho từng người. Một người thầy trong khoa Đông phương học đã rất quý mến mà truyền lại những kiến thức Chiêm tinh học của cá nhân thầy cho Owen. Rõ là mọi người đều rất thích thú, Owen cũng nhiệt tình xem cho từng người một.

Một cách đường hoàng, Owen tiến đến ngồi cạnh Zuo, được cô bé rành mạch khai cả tên thật, ngày tháng năm sinh âm lịch, dương lịch, số điện thoại, địa chỉ nhà,...

"Hình như mày hỏi người ta hơi nhiều đó Owen?"

"Đều là thông tin cần thiết mà." – Anh nhún vai, có chút tự mãn, tay vẫn nâng lấy bàn tay nho nhỏ mềm mềm còn đang ửng hồng của Zuo.

"Vũ. Thường thì người Việt Nam chỉ đặt con trai tên Vũ thôi nhỉ?" – Owen mỉm cười nhìn Zuo. Không tiện quay đi chỗ khác, Zuo chỉ biết gật gật đầu.

"Bé Zuo vừa ngoan vừa rụt rè như vậy, nhìn vào thấy nữ tính ngời ngời, có giống con trai miếng nào đâu ha!" – Rxx vừa nói vừa khuấy khuấy tách latte của mình, chen vào giữa hai người để đút một muỗng latte cho Zuo.

"Mưa có thể dữ dội ào ạt, cũng có thể chỉ là một cơn mưa rào tạt ngang qua, thì "Vũ" cũng có nhiều mức độ thể hiện cảm xúc mà, đúng không? Em mạnh mẽ hơn bất kỳ đứa trẻ nào, và sẵn sàng vứt bỏ sự bình yên vì những điều quan trọng nhất với em." – Vẫn chưa chịu buông tay Zuo dù chẳng xem gì liên quan đến đường chỉ tay, Owen buộc miệng nói.

Zuo giật thót người, lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Một người luôn ra vẻ hời hợt cười đùa, lại có thể tiếp cận người khác ở góc độ thật gần, nhìn thấy ở người đó những thứ chưa ai từng thấy được, nói ra những điều chất chứa trong lòng người đó một cách đẹp đẽ và dịu dàng.

Sự dịu dàng đó làm Zuo rũ bỏ mọi sự ngượng ngùng và khiên cưỡng trước đó, nhìn thẳng vào mắt Owen.

Có gì đó thật thân thuộc làm Zuo cảm thấy lòng mình lại yên ả như mặt hồ mùa thu, trong vắt.







_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Đã hơn năm giờ chiều, lần lượt những thành viên của Hội đều đã ra về. Chỉ còn lại lác đác vài người, tính cả Vũ và Owen.

Thật ra, Owen có thể tự về bất cứ lúc nào, nhưng vẫn nấn ná ở lại, ôm sách ngồi cạnh Vũ.

"Alo, bao giờ em đến đón chị được?"

"B-Bảy giờ lận? Ừ, được rồi, chị chờ một lúc vậy."

Owen rời ánh nhìn khỏi trang sách.

"Người nhà em hả?"

"Eh? Dạ."

"Em không về được à?"

"Dạ, hơi phức tạp một chút... Em và em gái dùng chung xe đạp. Hồi trưa em đi bộ từ nhà bạn sang đây, còn từ đây về nhà em thì đạp xe sẽ nhanh hơn được 10 phút, nên em chờ con bé qua đón luôn ạ."

"Nhắn lại đi. Để anh chở em."

Vũ lắc đầu nguầy nguậy. Làm sao cô có thể để một người khác giới mới quen chở mình về? Vừa làm phiền người ta, vừa ngại nữa. Không được, nhất định không được!

Owen nhận thấy vẻ bối rối của người kia, trong lòng càng cảm thấy phải dứt khoát hành động, đứng bật dậy nắm tay cô bé kéo ra xe.

Thật lạ là Vũ ngây người ra, để yên cho Owen kéo đi, ngoan ngoãn ngồi sau yên xe đạp, chỉ đường cho anh đèo về.

Thật lạ là ngay cả Vũ cũng không hiểu tại sao mình lại yên tâm phó mặc hết mọi thứ cho con người này, không một chút ngờ vực hay lo lắng.

Thật lạ là Vũ lại cảm thấy một chút vui sướng lẫn vào trong sự ngại ngùng, len lỏi đến tận kẽ tóc bồng bềnh uốn lượn trong gió.



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


Bỏ lại mặt trời dần chìm sau những toàn nhà, từng mảng hồng tím và xám vàng đã lấp vào khung trời thay cho sắc cam rực rỡ của buổi chiều tà.

Sắc tím xanh lan dần, lan dần, kéo theo lấp lánh những đốm sao nhỏ li ti.

Ngày và đêm dường như hiện lên trong cùng một khoảnh khắc, phía Tây còn vương vấn sắc hồng cam cuối cùng, trong khi ở mảng trời phía Đông, một nửa bầu trời sao đã lộ ra.

Dải ngân hà ở phía xa, thật xa.

"Em có nghĩ là sự sống rất quý giá không?"

"Nếu như Định luật sự sống bất đối xứng của Louis Pasteur là đúng, thì em nghĩ là sự sống cực kỳ đáng trân trọng."

Trong tự nhiên có rất nhiều loại amino acid khác nhau, nhưng chỉ có 20 loại trong số đó là cần thiết cho sự sống, và nhất thiết phải là đồng phân dạng cis.

"Do vậy, xác suất sự sống có thể hình thành tự phát là 10^(-113)."

"Nhưng nó đã xảy ra, đúng không?" – Owen bỗng giảm tốc độ, từng vòng bánh quay dần thong thả hơn.

"Đúng thật."

Xác suất sự sống có thể hình thành tự phát chỉ có 10^(-113).

Là một xác suất rất rất nhỏ.

Ắt hẳn có vô vàn những nguyên cớ  đã dẫn đến sự ra đời của sự sống, những『nguyên cớ』mà con người không thể lường được. Cuộc gặp gỡ này cũng là lựa chọn tất yếu được tạo thành từ muôn vàn nguyên cớ, để bàn tay vận mệnh bắt lấy một trong những nhánh rẽ của tương lai.

Giữa muôn ngàn lớp người đã sống và đã chết, giữa muôn ngàn hệ thiên hà trong vũ trụ bao la này, người ta dù có sinh cùng thời nhưng lại khác nhau cả một đường chân trời, hay ở cùng một thành phố nhưng chẳng cùng thời điểm, có thể sẽ chẳng bao giờ gặp gỡ nhau.

Nhưng họ đã gặp nhau.

"Hình như anh còn quên một vài thứ." – Owen dừng hẳn xe lại, gạt chống.

"Eh?" – Vũ chới với tìm cách đặt chân xuống để đỡ nặng cho Owen.

"Cách đây rất lâu rồi, có một người từng nói sẽ chờ anh, cách một dải ngân hà. Nhưng mãi mà anh chẳng nhớ được đó là ai, ở đâu, khi nào..." – Anh ngửa cổ nhìn hẳn lên mảng trời sao. Vũ cũng ngước nhìn theo phía ấy, chỉ thấy mênh mông bóng đêm cùng bồng bềnh những dải bụi sáng lấp lánh.

"Vào những ngày có khối khí lạnh đi qua, ở những nơi vắng ánh đèn điện, em có thể nhìn thấy dải ngân hà bằng mắt thường. Nhưng dù em không thấy, nó vẫn luôn ở đó."

"Chỉ riêng việc nhìn thấy thôi là đã khó khăn rồi, làm sao người đó có thể nói là sẽ chờ anh ở phía bên kia dải ngân hà? Anh cứ nghĩ mãi mà chẳng hiểu lời đó có ẩn ý gì."

"Có thể ý muốn nói là, chờ anh ở một nơi, một thời điểm mà có thể nhìn thấy dải ngân hà?" – Vũ nghiêng đầu nhìn ngắm khung cảnh đẹp đến mơ hồ phía bên kia bầu trời. Nhìn thấy dải ngân hà ở một vùng công nghiệp như thành phố này quả là điều hiếm thấy.

"Từ lúc anh gặp em, điều em vừa nói đã trở nên hợp lý hơn một chút."

Owen vỗ vỗ đầu Vũ. Mặc cho cô nữ sinh nhìn anh đầy khó hiểu, Owen vẫn giữ vẻ cười bình lặng.

Rồi anh lại gạt chống xe, tiếp tục đạp xe, từng vòng quay một nhanh dần, nhanh dần, lao đi thật nhanh.

Xuyên qua bầu trời đêm có dải ngân hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro