Diệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ông chắc chứ, chuyện để hai đứa con gái làm việc một mình kia?"
Người đàn ông da màu nói, hướng mặt về phía ông bạn đang đi phía sau mình.
Hai người trở về thành phố Sao băng sau chuyến đi săn chung của cả hội, người da màu tên Bando này chưa từng gặp Umei, dù ông ta là người bạn thân với Dean-sư phụ của cô bé.

"Không chắc lắm... nhưng Umei là đứa sáng dạ. Nó với đứa nhỏ Albert nuôi dạy sẽ làm nên chuyện thôi..."
Dean chỉnh chỉnh lại chiếc mũ đội trên đầu,  mắt hướng về phía thành phố thân thương đang ở ngay trước mắt.
"Tôi với nó chắc sẽ chia tay nhau từ đây, tôi không còn gì để dạy nó nữa rồi. Con bé sẽ phải mạnh hơn nữa.."

"Lại nói tới Umei.."
Bando đi chậm lại cho ngang hàng với bạn mình.
"Con bé thực sự đã giết tên đó sao?"

"Phải... đến tôi cũng không tin. Việc để tên đó chủ quan chắc là con bài của nó. Nó đã may mắn vì thằng đó chưa kịp sử dụng cả Niệm lực."

"Dù vậy cô bé vẫn rất có tiềm năng phát triển."
Bando cười cười.
"Khó mà tin một đứa bé lại làm được điều mà nhiều người lớn còn chẳng dám nghĩ tới phải không? Đây cũng là công của ông vì đã nuôi dạy nó."

"Thôi được rồi, cổng mở rồi kìa.."
Dean tránh lời khen của người khác dành cho mình, ông không thích biểu cảm của bản thân khi nghe những lời ấy. Trừ khi ông đang say.-.





Bước vào địa phận khu 7, giờ đã xế chiều. Ông bỏ túi xuống ngồi ở cửa lều, tay lấy ra bình rượu mới. Nghe tiếng trẻ con cười nói đâu đây, Dean mới chợt nhớ ra trẻ con ở đây giờ chẳng còn ai ngoài hai đứa bé mới chuyển về và thằng nhóc tóc đen mà Umei cứu mạng.
Ông tự hỏi giờ không biết thằng nhóc đó cảm thấy thế nào...






Lén lút bước qua mô rác gần nơi thằng nhóc đó vẫn hay sinh hoạt, ông khá ngạc nhiên trước sự thay đổi của nó.
Thằng bé đang trò chuyện với hai đứa nhỏ mới tới, sự cảnh giác cũng bớt đi phần nào.

"Hô~ mày đã tác động lên thằng nhóc đó phần nào rồi đấy nhỉ, Umei?"

Toan bỏ đi, Dean bị thằng nhóc nhanh chóng dịch chuyển ra trước mặt.
Ông nhìn nó đầy vẻ dò xét.
"Mày cần gì sao, nhóc?"

"... cô ấy đâu rồi?"

"Phố đèn đỏ. Ta để con bé làm việc ở đó rồi."

Kuroro bất ngờ trước câu trả lời không chút giấu diếm của người đàn ông này, gương mặt một vẻ bàng hoàng.
"Ông bán cô ấy vào đó...?"

"Ờ đấy, mạnh thì thoát ra được thôi. Giờ tất cả phụ thuộc vào nó rồi."
Dean cười đểu, cố tình nói lệch sang hướng mà thằng nhóc đang nghĩ đến.
Thực lòng mà nói ông không thích tết lộ cho nhiều người biết về nhiệm vụ này, quan hệ của Doi-gã buôn người nổi danh mà Umei và Karen đang nhắm đến- rất rộng rãi.
Ai mà biết hắn có quen biết gì mấy người trong đây không?

"Xin lỗi nhé.. giờ ra còn có việc. Sao không chơi với bạn mới tiếp đi?"
Đáp lại ông ta chỉ có sự im lặng, Dean cũng rời đi nhanh chóng mà không biết rằng lời nói dối mình để lại tai hại đến mức nào...

Quay lại với Kuroro, đứa trẻ đang thẫn thờ trong buổi chiều muộn của Lưu tinh. Nó đang nghĩ gì, ngay cả nó cũng chẳng hiểu nổi.
Đêm qua, nó đã có một giấc mơ...
Cô ta trở về sau 1 tuần biệt tích.
Đứng dưới nắng hạ mơ màng, cô xoa đầu những đứa trẻ con đang chào mừng sự trở về của bản thân.
Nó chỉ đứng một góc xa ngắm nhìn, rồi cô cũng thấy nó.
Cô chạy tới chỗ nó tươi cười:"Cậu làm gì vậy? Không nhớ tôi rồi sao?"

Và giấc mơ kết thúc bằng việc nó gọi tên cô...

.
.
.
.
.

Mọi người thẫn thờ nhìn cảnh Phố đèn đỏ sầm uất ngày nào chìm trong biển lửa, nơi họ mới tổ chức một lễ hội linh đình.
Hãy để tôi lùi về vài tiếng trước...











Trên con đường dẫn tới phố đèn đỏ nổi danh vùng này, hắn ngồi ở chiếc xe màu đen giữa đoàn, hai tay là hai kĩ nữ mới vào ngành.
Miệng vẫn giữ điếu thuốc, tiếng nói cười không ngớt trông vui vẻ vô cùng.


"Ngài thật quá đáng~"
Nữ nhân với đôi mắt mèo nhõng nhẹo.
"Rõ ràng người ta cố gắng lắm rồi mà!"

"Thôi thôi, thua rồi thì nhận án phạt đi~"
Ả tóc dài cười đắc thắng.
"Đưa mông ra đây, dấu in đã sẵn sàng rồi."

Chúng chơi đùa với nhau vui vẻ, chẳng hay biết rằng đây sẽ là lần cuối chúng tham dự lễ hội.
Đoàn xe tiến thẳng vào cổng chính dẫn vào lễ hội.
Cửa xe mở ra cũng là lúc hắn phải chỉnh tề bước xuống, làm vài thủ tục với người đàn ông quyền lực bậc nhất vùng này.

"Lâu không gặp, ông bạn. Trông vẫn khoẻ quá nhỉ?"
Doi mở lời, đưa tay ra bắt.
"Thông cảm cho đống vệ sĩ này, nó là việc cần thiết."

"Không hề gì. Mau vào bên trong đi."
Ngài thị thưởng vui vẻ mời hắn vào bên trong nhà hàng hắn đã đặt từ trước.

"Ông bạn, lễ hội năm nay tôi có mang thêm hai tiểu bảo bối. Cuộc thi Hoa khôi, ông biết mà... có thể cho họ sẵn một vé vào vòng chung kết chứ?"

"Đương nhiên. Ông cứ an tâm là thí sinh được vào chung kết năm nay tôi đều nắm sẵn rồi."
Hai bên cười khà, phía xa xa đang có hai bóng người quan sát.



"Hai ả đó là..."
Karen nói trước, mặt không giấu nổi hưng phấn.

"Niệm nhân."
Tôi nói, mắt không ngừng quan sát tên buôn người cùng hàng tá vệ sĩ trang bị đến tận răng đang bước vào.

"Chúng ta thực sự được phép chém giết giữa lễ hội nếu bị lộ chứ?"

"Không ai ưa hắn cả, họ sẽ phải để ta thi hành công việc."

.
.
.
.

9h tối, hai bên đường chật kín người xem vì đoàn diễu hành của các cô đào khắp phố. Riêng Doi và ngài thị trưởng ngồi ở vị trí thuận lợi nhất chiêm ngưỡng từng nữ nhân.
Tôi và Karen chia ra hai bên, lần lượt dọn dẹp lực lượng đang trà trộn vào đám đông của hắn.

Hình nhân giấy: Kẻ trở về từ địa ngục.
Thức tấn công tôi dành cho đám vừa bị sát hại giúp tôi có thể điều khiển thân xác theo ý muốn. Chúng sẽ phải làm việc theo tôi và những kí ức hoàn toàn bị xoá. Nhược điểm của những con rối này là không sử dụng được quá 2 ngày và phải dán hình nhân giấy ngay sau khi tung đòn chí mạng.
Chúng cử động hơi đáng ngờ, nhưng che mắt những người khác bao gồm cả Doi thực sự tốt lắm rồi.
Vấn đề là liệu Karen có biết cách kết liễu đối thủ nhanh một chút không ấy. Cô ấy thích nghe tiếng la của họ.-.



Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ từ từ giết hết lũ cảnh vệ trà trộn trong đám đông rồi từ từ tiến đến gần khu vực riêng của thị trưởng và gã Doi. Cố gắng không gây nhiều chú ý, tôi sẽ biến tên Doi thành rối rồi để hình nhân tự phát nổ sau khi kết thúc lễ hội, khi không có nhiều người quanh hắn nữa. Trong khi tôi khống chế Doi, Karen chỉ việc xử toàn bộ đám lâu la quanh mục tiêu chính lúc này, lo là cậu ấy không chịu nổi nữa thôi...

"Karen... cậu đâu rồi..?"
Tôi thì thầm vào tai nghe liên lạc.

"Sát chỗ mục tiêu-san....."
Karen rên rỉ.
"Xin lỗi nhé Umei... tui hông chịu nổi rồi...."

"Đừng...!!!..!"

Tôi hướng mắt lên vị trí Doi và thị trưởng ngồi, Karen nhảy từ trên mái xuống, quyết làm một nhát chém đôi cái mái hai tên đó đang ngồi.
Ngay khoảnh khắc những người được vào vòng trong lên sân khấu và ánh nhìn của tất cả ngược chiều với tôi, kế hoạch của tôi hỏng từ đây...





Tiếng nổ lớn khiến đám đông hoảng hốt nhìn về phía sau, ngay chỗ tôi vừa quan sát.
Mắt người thường không thấy, nhưng tôi chứng kiến toàn bộ. Hai đòn tấn công mạnh mẽ giáng xuống vị trí Karen vừa đứng, chủ nhân của chúng không ai khác chính hai ả đi theo Doi.
Hai nữ nhân ngay khi thấy chủ nhân bị tấn công lập tức dịch chuyển ra phía trước mặt Karen, sử dụng chiếc đai lưng kết hợp với Hệ biến hoá quất mạnh xuống vị trí của cô trong tích tắc.
Karen lãnh trọn đòn tấn công, cậu ta không kịp phản ứng trước tốc độ đáng kinh ngạc của hai ả này.


"Karen!!!"
Tôi hét lên một tiếng. Đáng lí ra vị trí của tôi phải bị phát hiện, nhưng dòng người đang la hét toán loạn hoàn toàn át tiếng của tôi.

"Đi bắt hắn lại đi."

Tôi nghe thấy giọng nói của Karen trong tai nghe, cậu ấy còn sống.
"Cậu..!"

"Bắt lại mau lên... tôi hứng lắm rồi..."




À... ra bà ấy đang bận phê....
"Ổn chứ Karen, hai ả đó mạnh lắm đấy..?"

"Xin lỗi đi, đây là tình huống tôi mong nhất trong ngày hôm nay... tất cả phải là của tôi!"

"Rõ."
Tôi chạy ngược dòng đám đông, bản thân biết rõ nhiệm vụ hiện tại của mình.

.
.
.

"Một con ranh sao?"
Ả bên trái nói.
"Chẳng đáng để bọn này dùng hết sức."

"Đừng quên con nhỏ này đã giết vài người chúng ta biết, Mei."
Lại đến ả bên phải.
"Chủ quan không hay đâu."

"Hmm.. đừng có khắt khe vậy chứ! Con nhóc con thôi mà.."
Rồi hai đứa đó bắt đầu tranh luận đủ thứ, nghe mà ngán ngẩm...





"Này..."

Hai ả đào nghe tiếng gọi, quay qua phía con bé chúng vừa đập cho túi bụi.
"Còn to mồm được sao?"

"Tán nhảm đủ rồi chứ?"
Karen cười cười, lấy tay quệt máu vẽ hai đường len mặt.
"Chưa đủ hứng đâu... mau làm thêm chút đi~~"

"Này... con ranh con..."
Mei bắt đầu thủ thế phòng vệ, cảm giác bất ổn trào lên.

"Chơi hết sức đi nào... không ta sẽ không thể kết liễu các ngươi theo cách bình thường mất!"

Chướng khí nổi lên bao trùm phố đèn đỏ, dù sao thì giờ chơi cũng mới bắt đầu thôi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro