Hisoka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 1 tuần trôi qua, chúng tôi đã chuẩn bị hầu như hoàn hảo kế hoạch tiêu diệt tên buôn người mà ông đã ra nhiệm vụ.

"Hắn là Yabuta Doi, 62 tuổi. Không có kinh nghiệm chiến đấu bằng Niệm, các vệ sĩ hắn thuê đều là Niệm nhân với sức mạnh đáng gờm."
Tôi ngồi trong phòng riêng của hai đứa, cố gắng nhớ hết mọi đường đi trên bản đồ bằng cách vẽ lại chúng trên một tờ giấy khác. Karen dùng Niệm tạo thành kiếm, múa vài đường cơ bản.
Tôi cá cô ấy rất thích thú với việc tra tấn kẻ khác, như hôm qua đó thôi, chúng tôi đã đến tận nhà người đứng đầu phố Đèn đỏ và buộc ông ta nôn ra toàn bộ thông tin trước khi quá muộn.
Căn phòng làm việc của ông ta quả thật là một bãi chiến trường, cảnh vệ tới cũng tắc thở mà chết rồi.
Nhưng nó sẽ không ảnh hưởng gì đến việc Doi đến đây mở tiệc với các chiến hữu cả, vì năng lực Hệ kiểm soát của tôi lúc này mới phát huy toàn bộ công dụng.


"Hơi tiếc cho cậu nhỉ? Tôi lại giành hết miếng thịt lợn đó, tôi có thể đền bù điều gì đây?"
Karen bắt đầu chống đẩy.

"Chỉ cần ép hắn nói cho tôi vị trí của những người hắn đang giữ trong tay, tôi muốn cứu họ xem sao..."
Tôi vẫn tập trung vào tờ giấy trước mặt, cô ấy bắt đầu lại gần.

"Gì thế này... sao cậu phải tốt bụng vậy chứ?"

"Tôi không thích nhìn mấy người vô tội gặp chuyện xấu. Đôi khi cuộc đời thật bất công, thiên vị những kẻ khốn nạn nhất chẳng hạn..."

"Hmm..."
Karen nhìn tôi chán nản.
"Vậy mấy người đã làm việc xấu như ta gặp chuyện xấu chắc mặc kệ cũng được nhỉ..?"

"Tuỳ hoàn cảnh và trường hợp. Đôi khi ta phải thoát khỏi nó, nhưng có lúc phải chấp nhận. Nó có lẽ là báo ứng.."
Cuộc trò chuyện bắt đầu dừng lại, Karen đi ngủ trước, tôi tiếp tục công việc của mình.
Mưa lại rơi ngoài cửa, sau hôm đó, đây là ngày đầu tiên trong tuần nơi này có mưa. Tôi dừng công việc của mình một chút, đưa tay ra chiếc cửa sổ hứng lấy những giọt mưa.

Mẹ tôi thích mưa, nên tôi cũng thế.
Chính xác hơn, tôi bắt đầu yêu cơn mưa từ mẹ...

Trời tạnh mưa ngay sau đó một vài phút, tôi hững hờ nhìn bầu trời đêm quang dần, để lại ánh trăng lấp ló sau màn mây đen.
Cơn mưa ban nãy rất nhẹ nhàng, mái nhà không quá ẩm ướt, tôi leo lên đó ngồi. Lúc này tôi mới nhớ ra rằng tôi chẳng bao giờ thấy được bầu trời quang đãng thế này khi còn ở phố Sao Băng, sự ô nhiễm của nó quá sức tưởng tượng, vươn tới cả trời cao.
Tôi tự hỏi trước đây, truyện gì đã xảy ra với nơi ấy. Mà... cậu ta sao rồi nhỉ?




Ừ, cậu tóc đen tên Kuroro. Luôn ở một mình, âm trầm, lặng yên như tờ.
Trước khi tôi đi với ông, tôi đã quên rằng bản thân chưa chào tạm biệt cậu ta lời hẳn hoi nào.
Tự dưng thấy tội lỗi đầy mình, cậu ta có vẻ rất giận khi tôi bỏ cậu ở lại, dù tôi không cố ý.
Sau này quay lại, muốn xin lỗi một tiếng. Hi vọng cậu ta không giận nữa.



"Tiểu thư Sato lại nghĩ linh tinh rồi.."
Tôi ngẩn người đã lâu, giờ chợt tỉnh nhờ tiếng nói của ai đó.

"À.. ảo thuật gia lang thang, Hisoga nhỉ?"

"Hisoka thưa cô."
Cậu ta cười cười. Người này thật bí hiểm mà, cậu ta chẳng giống trẻ con chút nào, tôi nghĩ thế. Kuroro tôi còn thấy đáng yêu chứ cậu này...
"Người ta đã chú ý nhấn mạnh tên từ lần gặp đầu tiên rồi mà.."
Hisoka làm mặt cáo, thật kì quặc. Cậu ta không thể là trẻ con được, tôi còn lâu mới chơi với cậu ta.

"Muộn rồi, tôi đi ngủ."

"Ấy!"
Tôi toan lao vào thật nhanh, bị cậu ta kéo mạnh lại. Mà kéo đâu chẳng kéo, cu cậu kéo đứt hẳn cái đai lưng của tôi. Giữ thăng bằng thế nào để rồi cái yukata của tôi bị cậu ta cho bay ra 2 mảnh...










"Thấy hết rồi hả?"

"Đó là sự cố...TÔI THỀ!!! Đừng có bóp cổ tôiiii!!!!!"


Tôi chỉnh cái áo lại thật tử tế, mặc cho cái người ngồi phía sau vẫn đang ho sặc sụa.




"Không có lần sau. Dù sao tôi cũng có lỗi trước vì thường thô lỗ bỏ đi trước."
Tôi nói trước. Mấy ngày nay khi đang bàn chiến lược với Karen, tôi cứ thường nghĩ tới mấy người tôi đắc tội.
Hơi ghê, nhưng tôi phải đối mặt với lỗi lầm của mình.
"Khuya rồi, sao cậu không về nhà? Không phải mai sẽ có lễ hội sao, cậu có thể kiếm được nhiều khách hơn đấy?"

"Nhà? Cái gì thế?"
Hisoka hỏi, đôi mắt vẫn một vẻ tinh ranh, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy được cái ngây ngô lạ thường trong ấy. Cái sự ngây thơ rất tự nhiên mà ngươif ta thường cố gắng che đậy.

"Nơi chứa đầy ấm áp và an toàn, chẳng lẽ cậu không biết về nó?"

.
.
.
.
.

Hisoka ngẩn người. "Nhà" sao?
Phải, hắn không biết. Hắn nghĩ thế, cho tới khi cô gái nhỏ hơn hắn 5 tuổi hỏi.
Hắn từng biết một nơi như thế.. nhưng khi ấy, hắn không hề để tâm đến nó. Không hiểu rõ cái ấm áp, cái an toàn mà nơi gọi là "nhà" ấy có bên trong.
Giờ hắn nhớ rồi...


"Không có."
Hisoka quay qua chỗ khác, đứng dậy.
"Đủ mạnh để mang lại hạnh phúc và an toàn cho bản thân rồi thì nhà có nghĩa lí gì?"
Cậu ta bắt đầu cười. Nụ cười của một tên hề trẻ tuổi đang tập chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt này.
Nhưng ai kia cũng đã thấu nó dễ dàng, một nụ cười vui vẻ che đậy cái tâm tư sâu thẳm nhất bên trong trái tim.

Cô cũng bắt đầu cười. Một nụ cười rất tự nhiên, rất thuần tuý.
"Hisoka, cậu cũng giống cậu ta đấy... và cậu cũng là một đứa trẻ thôi, đúng không?"

Thoáng chốc, Hisoka nhớ lại cái kí ức sâu thẳm trước đây. Nó rất mờ nhạt, nhưng cảm xúc của hắn bỗng nhiên ồ ạt ùa về. Những điều hắn từng có, dù khi ấy, hắn vẫn chưa là Hisoka, chưa là ảo thuật gia với Niệm lực mạnh mẽ.
Hắn đang nghĩ đến điều gì...?
Tại sao?





"Hisoka."
Hắn trở lại hiện thực. Người đứng trước mặt Hisoka nãy giờ liệu đã thấy được suy tư của hắn?

"?"

"Muộn rồi, tôi phải đi ngủ và chuẩn bị cho ngày mai. Hi vọng gặp lại cậu ở lễ hội."

Hisoka tiếp tục nụ cười của mình nhìn cô bước xuống phòng ngủ bằng cửa sổ.

"Mà tiện thì..."

"?"
Hisoka chuẩn bị đi khỏi, nghe tiếng gọi liền quay đầu lại.

"Tôi là Umei. Cậu có thể gọi tôi bằng tên thật."
Cô cười nhẹ, nhảy xuống căn phòng mình trong khoảnh khắc.
Hisoka không rõ biểu cảm trên mặt mình lúc này là sao nữa, nhưng hắn cũng đáp lại bằng nụ cười.
Hắn có vẻ vui vì điều này, dù điều cô nói với hắn thật nhỏ bé.




Phải. Cái thứ gọi là "nhà",hình như cũng nhỏ bé như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro