Tạm kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tạm biệt Karen đi đến thành phố mới, thắm thoắt đã qua 2 tháng.
Giờ tôi sống ở ngoại ô phía Bắc vùng Krush, may mắn gặp được những người bạn cũ của ông. Nhà của tôi đối diện căn nhà lớn của họ, cách nhau là con đường vắng người qua lại.
Ngày ngày chăm sóc những bông hoa trồng bên hàng rào, tôi thấy cuộc sống bình yên ngắn ngủi này cũng thú vị đấy chứ. Chắc tôi sẽ kéo dài nó thêm chút trước khi nhiệm vụ mới bắt đầu.

Thỉnh thoảng ngồi trước hiên nhà nhâm nhi tách trà, tôi lại nhận được những ánh nhìn lạ lẫm của hàng xóm. Lần đầu thấy trẻ con tầm này tuổi sống một mình ấy mà... nếu có kẻ lợi dụng việc này mà đột nhập, hắn sẽ trở thành người kém may mắn nhất vùng này đấy...
Lâu lâu lại có tin nhắn từ Karen, tôi thấy mừng. Cô ấy hay nói mấy chuyện chẳng liên quan, nhưng thế còn đỡ hơn không ai nhớ tới mình.

À
Cũng lâu lâu rồi không thấy tin báo từ ông. Tôi nhớ tin báo gần nhất của ông là 2 tuần trước, khi ông nói ông sẽ tới Đông Goteou làm việc. Một nhóm những kẻ có ý định ăn cắp thành quả nghiên cứu của ông đem ra làm lợi cho chúng, tôi hỏi tôi có thể tới hỗ trợ không, nhưng ông bảo tôi ở lại vì đã có sư phụ của Karen giúp rồi.
Ai da... sư phụ của Karen ấy hả?
Phải công nhận ông ta rất ngầu, bảo sao học trò lại cuồng đến thế. Tôi tự hỏi ông ấy mà tới giúp đỡ sư phụ tôi thì liệu Karen có tới cùng không nhỉ.
Cũng muốn nhắn hỏi, nhưng sợ câu hỏi của tôi đụng trúng tâm trạng không tốt của cậu ta...

Không biết giờ này Kuroro sao rồi...
Tôi cũng muốn quay lại gặp cậu ấy, nhưng ông lại bảo tôi đi theo hướng tốt hơn, tiếp tục học hỏi chứ đừng quay lại. Ở đó hiện đang có vài vấn đề, nên phải đợi khi nào ông báo hẵng quay lại.
Cảm giác như ông đang troll tôi hay có ý gì sai trái hay sao ấy nhỉ...?

Tôi hơi mỏi, toan đứng lên thì thấy đuối sức đến lạ.


Xem ra tôi không lầm. Niệm lực tôi sử dụng hiện thời không thuộc về tôi, và nó sắp biến mất. Ban đầu tôi nghĩ mình bị hoang tưởng, nhưng nó càng lúc càng yếu đi, tôi mới nhận ra là sức mạnh của cơ thể này và sức mạnh thật của tôi khác nhau.
Lí do duy nhất lí giải tại sao Hình nhân giấy trước đây mạnh khó tin vậy. Đơn giản là nó đang làm hết công suất trước khi "hết hạn sử dụng" thực sự.
Vả lại, cơ thể tôi hình như càng lúc càng yếu đi. Cái sức mạnh thể chất trước đây cũng sắp biến mất thì phải.
Cũng phải thôi, tôi của thế giới trước kia lúc nào cũng yếu như vậy mà, cho nên tôi mới toàn đánh tầm xa. Cận chiến mà bị dí là chết ngay, tôi muốn chạy đường dài còn khó nữa cơ mà...

.
.
.

"Con đây ông, con quyết định rồi. Hai tháng nghỉ ngơi có vẻ đã làm con yếu đi nhiều, giờ con sẽ đi thật nhiều nơi để củng cố lại sức mạnh. Ông không phải lo cho con đâu, con sẽ ổn thôi. Gửi lời chào của con tới các bạn ông và cả Kuroro nữa nhé."

Không ai bắt máy nên tôi gửi lời nhắn qua điện thoại.
Đồ đạc đã chuẩn bị xong, tôi rời khỏi nhà. Mấy chậu hoa tôi đành gửi nhờ ở nhà của bạn ông, tôi sẽ nhớ chúng lắm đấy.

Xe mở cửa, bên trong lẻ tẻ vài hành khách. Giờ này cũng hiếm người đi cùng chuyến với tôi, chẳng mấy ai lại lên cái nơi này cả. Bản thân tôi lại nghĩ nó là nơi lí tưởng để luyện lại Niệm lực...
Xem chừng điều duy nhất tôi chắc chắn lúc này là tôi đúng thuộc hệ Kiểm soát.

.
.
.

"Thời tiết ở đây hơi lạnh nhỉ...?"
Tôi tự thì thầm với bản thân. Xuống xe rồi tôi mới nhận thấy là đã 3 tiếng đồng hồ ngồi trên xe, mông tôi ê hết rồi.
Trời chưa tối, tôi vừa bước lên các bậc thang leo lên đỉnh núi hiu quạnh vừa khoác lên vai chiếc áo khoác nhẹ.
Làn sương mờ giải khắp một vùng, lên tới đỉnh chắc khỏi thấy gì nữa mất.

Tôi nghe đâu trên đỉnh có một ngôi chùa vắng người. Nếu được tôi sẽ ở đó luyện tập đến hết năm, vì có lời đồn về một lão sư với Niệm lực nguy hiểm ở đó mà.
Tôi sẽ tiếp tục chuyên môn mặt dày của mình ở đó nếu bị đuổi, còn lâu tôi mới bỏ cuộc.

:3


------------hơn 7 năm sau------------



"Karen, còn nhớ tôi không?"

"Umei?"
Karen ngồi trên đỉnh đồi cao, nhíu nhíu đôi mày. Cô lấy tay khều khều cây kẹo đang mút dở, cười khẩy.
"Sau ngần ấy năm mà vẫn có một số thứ mãi chẳng lớn lên được nhỉ?"

"Không phải khịa nhau như vậy đâu nhé.."
Tôi tiến ra chỗ cô ấy đang ngồi, đứng gần đó nhìn xuống bên dưới. Mục tiêu lần này là trùm á phiện phía Tây Bercif đang ăn mừng vì vừa lấy được số hàng cần có.
Nếu chỉ có vậy thì còn gọi nhau ra làm gì chứ, ông cũng lắm trò thật...

"Bắt đầu được chưa nhỉ?"
Karen cũng đứng lên, phủi phủi cái quần.
"Ai giết nhiều hơn người đó miễn phí bữa trưa nhé?"

"Tốt thôi."
Tôi nhún vai, dù sao thì bản thân vẫn còn rảnh rỗi, nên tận hưởng nốt khi còn có thể...





"Nghe nói cậu nhận nuôi một đứa bé..."
Karen vừa bước xuống vừa hỏi.
"Con trai?"

"Không, con gái."
Tôi cười cười.
"Nó sẽ là sát thủ đầu tiên tôi nuôi dạy."


-------

Sẽ có phần 2 một lúc nào đấy thôi...
Nhưng nhân vật chính ko phải Umei nhé:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro