01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:30

"Có chịu dậy không hả Bâng?!"

Cậu giật mình tỉnh dậy sau tiếng gọi của mẹ, nhìn ngó sang đồng hồ thì phát hiện đã trễ giờ học. Gấp gáp vệ sinh cơ thể rồi lấy xe phóng đến trường. Hối hả chạy vội vào lớp để kịp giờ không để ý mà va trúng ai đó đang đứng trước cửa lớp, cậu ngã nhào ra giường đường.

"Má cái qq gì vậy?!"

Chưa kịp đứng lên đã nghe tiếng chửi bên tai, cậu loạng choạng đứng dậy. Tay giơ ra mò mẫm kính của mình, khi cầm được kính đeo lên cậu mới nhận ra mình cầm lộn kính. Cố gắng mò mẫm thì có người đưa cho cậu kính.

"Mày cầm lộn kính tao rồi, đưa đây"

Nhận được lại được kính cậu vội vàng đeo vào, chưa kịp nhìn người mình vừa va trước mặt thì giáo viên đã bước ra.

"Đây là lần thứ mấy em đi học muộn rồi hã Bâng?"_cô giáo từ cửa bước ra rằng giọng hỏi

"Dạ dạ do cái báo thức của em mà cô..."_Bâng

"Khỏi lý do lý trấu"_Giáo viên

Cậu bước vô trước rồi giáo viên và người cậu vừa va bước vô, do đi trễ nên cậu gấp gáp tiến về chỗ ngồi của mình. Lúc này thì cậu cũng cũng đã kịp nhìn kĩ người lúc nãy hơn, cậu ta có nước da trắng bừng sáng với mái tóc uốn xoăn nhẹ dáng người thon gọn cao cao nhìn khá vừa mắt.

"Cô xin giới thiệu với các em, đây là học sinh mới của lớp mình ,mọi người có gì giúp đỡ bạn nhá được rồi em giới thiệu đi"_Giáo viên

"Ừm Mình tên là Nguyễn Quốc Hận , mọi người có thể gọi mình là Ngọc Quý cũng được...."_Quý

"Ờ à được rồi em xuống bàn cuối ngồi cùng với bạn kia đi"_Giáo Viên

Quý từ từ tiến tới chỗ cô vừa chỉ định, đặt cặp xuống rồi từ từ lấy tập vở ra. Cậu bạn cùng bàn quay qua chào hỏi

Tấn Khoa
Chào Quý nhá

Ngọc Quý
Chào cậu nhá rất mong được câu giúp đỡ
À mà cậu tên gì thế

Tấn Khoa
À tên tớ là Tấn Khoa

Hai người đang bắt chuyện thì Bâng từ bàn trên quay xuống chào cậu.

Lai Bâng
Chào nha~

Ngọc Quý
Lại là mày nữa à

Lai Bâng
Cho tao xin lỗi vụ lúc nãy đi
Do gấp quá nên mới không để ý

Ngọc Quý
Ừ sao cũng được
Mắc mệt à

Lai Bâng
Sao mà thái độ lòi lõm dữ vậy trời

Ngọc Quý
Hứ

Hữu Đạt
Chào Quý nhá tui là Hữu Đạt rất vui khi được làm quen

Cậu bạn kế bâng nhanh nhảu quay xuống chào hỏi, Quý vui vẻ bắt chuyện với Khoa và Đạt chỉ có Lai Bâng là bị thái độ. Nó mệt mỏi quay lên nằm dài trên bàn mà ngủ ngất đi lúc nào không hay, tới lúc tỉnh dậy đã là ra chơi ngước nhìn nhìn xung quanh thì ai cũng đã xuống sân chỉ còn cậu bạn bàn sau vẫn còn đang cặm cụi học bài

"Dậy rồi đấy à?"_Ngọc Quý

"Ờ ờmm tao dậy rồi mà sao Quý không xuống sân chơi với mọi người?"_Lai Bâng

"Không có ai đi chung với còn lạ trường nên cũng không biết đi đâu"_Ngọc Quý

"Chăm vậy trời ra chơi còn học cơ á"_Lai Bâng

Cậu vẫn không trả lời lại câu hỏi của Bâng chỉ ngước lên nhìn cái rồi quay xuống viết bài tiếp. Bâng nhăn mặt vì Quý lại bơ nó, tay giơ lên mà nghịch tóc cậu

"Hay là cùng tao đi xuống sân đi"_Lai Bâng

"Không!"_Ngọc Quý

"Thôi đi đi"_ vừa nói tay Bâng vẫn nghịch tóc Quý làm cậu bạn khó chịu ra mặt

"Thôi được rồi tao đi,mày bỏ tay ra khỏi tóc tao được chưa?"_Ngọc Quý

Cậu ngưng bút miễn cưỡng đi theo Bâng xuống sân, Nó dẫn cậu đi khắp nơi từ sân trường tới cả canteen trường. Họ ngừng lại ở một góc khuất của trường, cậu và nó ngồi ra trên sân cỏ xanh mướt Bâng thì vẫn thao thao kể về chuyện của nó nhưng Quý vẫn không nói gì mà chỉ ngồi yên nghe và quan sát xung quanh

"Đây là chỗ bình thường tui hay trốn học ra đây ngồi ấy, Quý thấy sao chỗ này mát lắm đúng hông?"_Lai Bâng

Nó không nói thêm gì hết, cả hai rơi vào im lặng. Nó chỉ lặng lẽ quay sang nhìn cậu bạn luôn im lặng nãy giờ, nhìn kĩ thì nó mới nhận ra cậu bạn trước mặt có nét rất giống với cô bạn đã mất mà nó từng rất thích. Nghĩ mà lòng cậu thoáng buồn, mặt lặng xuống nhìn rõ buồn . Dường như Quý cũng nhận ra sự im lặng của Bâng nên cũng hỏi thăm

"Này sao buồn vậy, bộ mày đang gặp vấn đề gì à?"_Ngọc Quý

"Ờmm không gì đâu chỉ là một số chuyện cũ thôi"_Lai Bâng

"Thôi sắp đánh trống rồi mình về lớp thôi"_Ngọc Quý

Nói rồi Cậu cùng nó đi lên lớp, chỉ mới đi giữa đường cậu với Bâng đã vô tình bắt gặp được cảnh một em lớp dưới bị bắt nạt, không kịp suy nghĩ thì Bâng đã lao ra đỡ Quý chưa kịp làm gì thì Bâng đã lao ra làm cậu đơ hết cả người

"À thằng này láo à dám vào đỡ luôn à?Bây đánh nó luôn cho tao"

"Này này giám thị tới!!"_Ngọc Quý

Vừa nghe tiếng kêu thì đám đó mới ngừng đánh mà bỏ đi. Quý nhanh chóng lao tới đỡ Bâng dậy

"Này này có sao không thế? Mày ngu thật chưa gì đã lao ra như thế cho người ta đánh rồi?"_Ngọc Quý vừa trách móc vừa kiểm tra xem Bâng có bị gì không

"Em em cảm ơn anh ạ.."_Gia Bảo

"Hehe không sao đâu mà Quý"_Cậu vừa nói miệng cười tươi tay xoa xoa đầu

"Anh cho em xin stk em chuyển cho anh tí tiền như lời cảm ơn của em"_Gia Bảo

"À thôi không cần trả ơn hay gì đâu, thôi anh đi lên lớp"_Lai Bâng

"Đi thôi Quý"_Lai Bâng

"Ờ ừm"_Ngọc Quý

Nó cùng Quý vội vã đi lên lớp, cả hai vào lớp vẫn còn sớm .

Tấn Khoa
Ô hai đứa đó kìa Đạt

Hữu Đạt
Chim chuột đâu giờ mới về đây
Ơ mà mặt Bâng bị sao thế???

Lai Bâng
Té thôi ấy mà chả sao đâu

Hoài Nam
Té gì mà sưng bầm tím cả mắt thế Bánh?

Lai Bâng
Ơ anh xuống đây hồi nào vậy?
Cả lạc nữa

Công Vinh
Nãy giờ rồi ông
Ô mà thằng nhóc này là học sinh mới à bây

Tấn khoa
Đúng rồi đó lạc
Bạn mới dễ thương lắm í

Hữu Đạt
Gì mò im lặng dữ vậy Quý
Nhớ nãy ní nói cũng dữ

Ngọc Quý
Ơ

Công Vinh
Thôi không trêu bạn nào

Hoài Nam
Tụi tao về lớp nha bánh
Bye

Ngọc Quý
Hai người đó là ai vậy Khoa

Tấn Khoa
À là bạn chơi chung nhóm ấy mà
Dễ thương lắm í không có gì ấy đồ đâu đừng sợ

Ngọc Quý
Ò

______________________________________

Tiếng trống trường vang lên cùng là lúc mọi người ùa ra như đàn ong vỡ tổ,ai cũng gấp gáp dọn dẹp tập vở để về nhà , chỉ riêng mình Bâng vẫn còn nằm nó chìm sâu trong giấc ngủ.

Tấn Khoa
Quý ở lại kêu Bâng dậy giúp tụi tui nha
Tụi tui có việc gấp

Ngọc Quý
Ùm
Cứ về đi để tui kêu Bâng dậy cho

Hữu Đạt
Cảm ơn Quý nháaa

Cậu từ từ dọn đồ vào cặp rồi tiến lên bàn trên ngồi , nhìn con người trước mặt mà miệng cậu giật giật mắc phán xét

"Má suốt ngày ngủ mà cũng lên lớp được nữa hã trời hay thiệt"_Ngọc Quý vừa dọn tập vô cặp cho cậu vừa phán xét

"Này đừng có lợi dụng lúc người ta đang ngủ mà nói xấu nghe chưa tui nghe mấy người nói hết đó!"_Lai Bâng

Như bị nói trúng tim đen cậu bất giác đơ ra không cãi được gì, Bâng Đứng lên mà do mất thăng bằng nên ngã nhào vào người cậu. Môi chạm môi người còn đè xác nhau, mặt quý nhanh chóng biến sắc đỏ bừng bừng như quả cà. Cậu nhanh chóng đẩy Bâng ra, lờm cồm đứng dậy. Bâng vẫn chưa nhận ra chuyện gì mà đơ người ra

"Tao tao về trước đây"_Ngọc Quý

Không kịp để Bâng trả lời hay nói gì cậu đã vội vã bỏ đi

"Thằng này lạ thế có sao đâu trời nhạy cảm thể_Lai Bâng

Nói rồi cậu cũng nhanh chóng về nhà

______________________________________
Tuy hog phải lần đầu tui viết fic nhưng đây là fic đầu tui viết về otp này nên vẫn còn hơi lỏ mong mn ủng hộ ạ 💗
Nếu có sai sót gì các cậu cứ bảo tui
👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro