02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:30
_ở lớp_

Lai Bâng bước vào với vẻ mặt vui vẻ chào hỏi mọi người

Tấn Khoa
Ơ nay bánh đi học sớm luôn à
Có khi nào nay bão không

Hữu Đạt
Không thể tin vào mắt mình

Lai Bâng
Sời bình thường thôi mấy cưng
Có gì đâu mà phải bất ngờ do mọi hôm anh không muốn đi đúng giờ để tăng độ khó cho game thôi ấy mà

Ngọc Quý
Dữ vậy sao

Lai Bâng
Mới sáng sớm mà thái độ quá vậy
Còn không thèm trả lời nữa chứ

Tấn Khoa
Quê quê
Bị người đẹp bơ

Lai Bâng
im coi mạy

Tấn Khoa
Thôi về chỗ đi bánh cô vô kìa

Mọi người nhanh chóng về vị trí, chào giáo viên rồi ngồi xuống bắt đầu lấy tập vở ra

"À đúng rồi Bâng đổi chỗ với Tấn Khoa xuống ngồi với Hận đi để có gì bạn ấy kèm em học"_Cô giáo

"Ơ thôi mà cô..."_Lai Bâng

"Không có nói thêm gì nữa lẹ đi"_Cô Giáo

Nghe thế nên Bâng đành phải chuyển xuống ngồi với Quý, vẻ mặt cậu khó chịu rõ ra tự nhiên đang bình yên lại phải ngồi cùng với thằng nhãi con này phiền chết đi được. Bâng chán nản mà nằm thẳng lên bàn chả buồn quan tâm đến việc nghe giảng, cứ thế mà đánh một giấc đến giờ ra trời.

"Vãi l đéo hiểu nhãi này thức đi học sớm rồi vô giờ học cũng ngủ thì thức làm đéo gì"

Tiếng lãi nhãi bên tai làm cậu bừng tỉnh dậy, mắt cố mở ra để nhìn xem ai là người chửi mình. Xung quanh chả còn ai ngoài câu và người ngồi kế bên không ai khác ngoài Ngọc Quý, cậu nắm lấy tay Quý rồi bảo

Lai Bâng
Đừng có nhãi nữa coi mày tin tao đè mày ra ngay ở đây không

Ngọc Quý
À dậy rồi à
Hù với chả doạ tao lại sợ quá cơ

Thấy thái độ của người kế bên không có tí nào gọi là nghiêm túc mà còn đùa cợt nên cậu bất ngờ nhào đến đè Quý ra

Ngọc Quý
Cái qq gì vậy
Giỡn mặt hã?!

Lai Bâng
Tao nói thật chứ chả đùa
Mày còn ở đó rỡn rỡn

Bất ngờ từ cửa lớp mở ra, cảm tượng ấy đã nhanh chóng đập thẳng vô mặt của Tấn Khoa và Hữu Đạt

Tấn Khoa
Ơ ơ thôi hai người làm gì làm tiếp đi
Tụi tui chưa thấy gì đâu....

Nói rồi hai người nhanh chóng đóng cửa rồi trốn lẹ, để lại Bâng đang ngơ ngác còn Quý thì ngượng đỏ mặt. Cậu cố gắng đẩy Bâng xuống khỏi người nhưng không thể

Lai Bâng
Hình như tụi nó hiểu lầm rồi
Chỉ là đang giỡn thôi mà

Ngọc Quý
Trời ơi mau xuống đi
Mày đè chết taoo

Lai Bâng
Ơ chết quên
Mà nhìn cậu ở góc này xong đẹp quá nhỉ?

Ngọc Quý
Hở??

Lai Bâng
Ý là nhìn mày khi bị tao đè xong xinh lắm

Bâng vô tình hốt ra lời nói mà không để ý rằng mặt của Quý đã đỏ ửng hết cả lên tay bức giác dơ lên che mặt đi. Tay bâng lẹ nhàng đặt lên đùi Quý , mặt tiến tới gần mặt hơn. Từng hơi thở của cả hai đều có thể cảm nhận được

Ngọc Quý
Này này...sao áp sát vào người tao quá vậy..y

Lai Bâng
Ơ chết xin lỗi

Nói rồi Bâng ngừng thành động mà bỏ ra khỏi lớp, cậu nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Đầu óc rối bời những luồng suy nghĩ cứ tranh nhau ập tới trong đầu cậu.

"Thật kì lạ??sao lại có thể như vậy??sao mình lại có cảm giác với nó??"_suy nghĩ của Bâng

______________________________________

Chiều Tan học

Tấn Khoa
Ê chiều nhớ tới nha Bánh

Lai Bâng
Biết rồi

Công Vinh
Mày mà qua trễ là tao bẻ răng mày
Rồi về Khoa

Tấn Khoa chở Lạc đi khuất tầm mắt Bâng, cậu cũng nhanh chóng lấy xe rồi chạy ra vừa tới cổng trường thì Bâng bắt gặp Quý đang ở cổng trường ngó nghiêng gì đó

Lai Bâng
Ê ku

Ngọc Quý
Cái gì vậy mom

Lai Bâng
Đợi ai vậy
Sao không về

Ngọc Quý
Để quên điện thoại không có gì để đặt xe về nè mom

Lai Bâng
Thôi để tao chở mày về
Lên

Ngọc Quý
Được không vậy
Có phiền mày không

Lai Bâng
Không sao
Lên lẹ

Cậu nhận nón bảo hiểm từ tay anh đội lên rồi nhanh chóng leo lên xe hai người chỉ nói với nhau được mấy câu rồi cũng im lặng, chắc do cậu còn ngại chuyện lúc nãy nên cũng còn hơi lúng túng im lặng được một lúc thì Bâng bắt chuyện

"Tí mày có rãnh không Quý?"_Lai Bâng

"Có mà sao thế?"_ Ngọc Quý

"Tí đi chơi chung với tụi tao"_Lai Bâng

"Chắc không được đâu"_Ngọc Quý

"Đi đi Tấn Khoa mà biết có cả mày đi thì chắc nó sẽ vui lắm đấy"_Lai Bâng

"Chắc được không vậy...?"_Ngọc Quý

"Được chốt là tí đi nhá , rồi tới nhà rồi này đúng không?"_Lai Bâng

"Um đúng rồi"_Ngọc Quý

"Rồi thế tí tầm 7h tao tới đây đợi mày nhé"_Lai Bâng

"Um thế tao vào nhà nhá"_Ngọc Quý

"Ùaaa"_Lai Bâng

Cậu đứng đó miệng vẫn cười tươi vẩy chào nhìn cậu bước vào nhà. Khi thấy Quý bước vào nhà rồi thì Bâng mới chạy ra bỏ đi.

____________________

Mess

Nhà Trẻ

Lai Bâng
Húuuu bây ơi

Lạc mama
Gì vậy

Cá chiên giòn
Tí mấy giờ đi vậy?

Dép
???

Tứn Kho

Lai Bâng
Tí tao dẫn Quý theo né

Lạc mama
Thằng bé đjep zai hôm trước đúng hơm

Cá chiên giòn
Ai vậy bây???

Phượng hoàng lỏ
Oke luonn

De rép
Ai vậy

Rin
Bn cùng lớp của tụi nhỏ
Mà thằng nào đi chưa???

Lạc mama
Chưa nhé còn đg đợi con vợ mày qua đón

Cá chiên giòn
Là cuối cùng mấy giờ đi vậy cả nhà
Éc écc

18:50

"Ơ sao mày tới sớm vậy Bâng?"

Quý nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa nhà tiến tới chỗ của Bâng. Cậu ngơ ngác nhìn ngắm cậu con trai đang tiến tới chỗ của mình, dáng người nhỏ nhắn mái tóc đen được uốn cong nhẹ làn da trắng với đôi má ửng hồng.

"Bâng Bâng!!"_Ngọc Quý

"Ơ đây đi mua đồ tiện qua luôn ấy"_Lai Bâng

"Thế giờ mình đi luôn hả"_Ngọc Quý

"Ùa để tao đội nón cho"_Lai Bâng

Cậu nhẹ nhàng đeo nón lên cho cậu rồi hai người đèo nhau tới chỗ hẹn.

______________________________________
Huhu bị phờ lóp, viết nốt chap sec nữa coi sao



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro