03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Bâng
Hú tới rồi nè cả nhà

Ngọc Quý
Em chào mọi người

Công Vinh
Chào emm nhá

Thanh Lâm
Ngọc Quý là người này à?

Hữu Đạt
Ô chào Quýy

Tấn Khoa
Chàooo bà

Sau một lúc chào hỏi thì mọi người cùng nhau ăn uống nói chuyện vui vẻ đến tối khuya. Ai cũng say xỉn mà chẳng còn tỉnh táo, lạc thì nằm gục xuống bàn mà ngủ. Phượng hoàng lỏ thì liên tục cầm mic hát không ngừng Red với Khoa thì ôm nhau ngủ Cá thì ngồi cười cười với zeref , Quý thì nằm gục ra Bâng chỉ ngồi đó nhìn ngắm em. Cậu bắt taxi rồi từ từ bế em ra xe rồi về nhà, để em đặt lên giường cậu cứ ngồi đố nhìn ngắm ngủ tâm trí có đôi lúc không thể kiểm soát được tay bất giác đưa lên vuốt má em nhẹ nhàng hôn lên. Quý bị hôn bất ngờ lờ mờ mở mắt ra nhìn anh, chưa tỉnh cơn say hẳn nên cậu còn đang ngơ ngác không biết sao mình đang ở đây. Cả người Bâng nóng ran hết lên người không kiềm chế được mà ghì chặt hai tay em xuống

"Aa..đau..bângg.g"

Cậu khẽ rên lên vì đau khi an bấu chặt tay vẻ mặt cậu đo đỏ vì men say từng hơi thở nhẹ của Quý phả vào mặt của anh người khẽ run lên như đã cảm nhận được gì đó không ổn. Tay bâng nhẹ nhàng đặt lên trên người em

"Ê ê thằng l mày làm gì vậy"_mỏ Quý giật giật khẽ chửi

"Mày láo quá đấy?"_Lai Bâng

"Sao người mày nóng quá vậy?"_Ngọc Quý

"Tao sắp chịu hết nổi rồi mày giúp tao nha ~"_Lai Bâng

"Đau lắm hong được đau lắm hong được đâu"_Ngọc Quý

Em vừa nói người yếu ớt cố gắng đẩy người Bâng ra nhưng không thành. Bâng mạnh bạo cởi chiếc áo trên người em ra để lộ thân hình trắng nõn gày gò. Hắn hôn nhẹ lên trán để định tâm lại cho em

"Giúp tao lần này đi nhá Quý"_Lai Bâng

"Tao sợ đau lắm..."_Ngọc Quý

"Hứa không đau nha giúp tao lần này nha.."_Lai Bâng

Quý vẫn không trả lời mà nằm yên ở đó.Hắn nhẹ nhàng kéo hết quần của em xuống, hai ngón tay khẽ đưa vào bên dưới của em

"Aa.aa..đau Bângg.gg"_Ngọc Quý

"Em chịu khó chút"_Lai Bâng

Dùng tay nới lỏng ra cho em rồi từ từ đút cự vật vào bên trong, chưa được một nửa thì Quý đã mếu máo rên rỉ
Giẫy giụa

"Đaa.aauuu Bâng..gg Bâng..ggg đ..aau"
_Ngọc Quý

Quý rươm rướm nước mắt , hai tay bấu chặt vào người anh. Cả người em nhũn ra vì đau mệt lã mà chẳng còn phản kháng nữa mặc cho anh làm gì thì làm . Tiếng da thịt va chạm vào nhau vang vọng khắp phòng những chất lỏng màu trắng ấm nóng dính đầy trên người em, được một lúc thì Quý ngất đi vì mệt. Bâng nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng mà ngủ tới sáng

07:30

"Má cái lồn gì vậy???"

Tiếng chửi bới đánh thức Bâng dậy khỏi giấc ngủ. Tay giơ ra giữ con người đang liên tục dùng chân tác động vào người mình.

Lai Bâng
Có ngừng đi không hả?
Muốn tao đè mày ra nữa à??

Quý không đáp lại lời cậu, ngồi yên đó mà thút thít khóc . Thấy thế Bâng bèn lại gần ôm cậu vào lòng an ủi, thân người nhỏ bé được ôm trọn trong thân thể to lớn , sụt sịt một lúc thì cậu mới ngừng khóc mà chửi tiếp

"Bà già mày dám cướp đi lần đầu của tao thằng chó chết...hic..cc"_Quý vừa nói vừa cố đẩy Bâng ra chiếc miệng xinh vẫn không ngừng chửi bới. Bâng không biết phải nói sao chỉ có thể ôm chặt lấy em để an ủi mặc cho em cứ liên tục đẩy cậu ra. Được một lúc thì Quý mới chịu nín, cậu nhanh chóng vệ sinh cơ thể rồi rời đi ngay mà không nói lời nào với Bâng. Anh ngồi trầm tư nhìn dáng người nhỏ nhắn đang nhanh chóng dọn dẹp lại đồ rồi rời khỏi căn phòng ấy, không có một lời nói nào các hành động cứ thế diễn ra trong im lặng. Kể từ ngày đó Bâng cảm thấy Quý luôn cố tình tránh né cậu ở mọi nơi, dù có cố bắt chuyện thì em cũng sẽ nhanh chóng lẫn trốn rồi bỏ sang chỗ khác hoặc phớt lờ cậu . Mỗi thứ diễn ra rõ rệt đến mức nhóm bạn ngồi gần ai cũng nhận ra được sự né tránh ấy của Quý dành cho Bâng, Quý cũng bắt đầu thân hơn với các thành viên các trong nhóm. Cậu cũng được thêm vào gr mes của mọi người

Gr mes
Nhà Trẻ

Lạc mama
Ê bây
Lớp bây phát phiếu đi đà lạt chưa

Quý Báo
Rồi á

Tứn Kho
Có ai đi k?

Phượng hoàng lỏ
Cóooo

Cá chiên giòn
Lười quó bây
Tính k đi

Quý Báo
Thoii đi đi anh Cá

Cá Chiên giòn
Cũng được@@
                     (1💗)

De rép
Đi 3 ngày hả

Rin

Cá Chiên giòn
Hai bây đều đi mà đk?

De rép
Ukkk

Lạc mama
Thế còn thằng Bâng
Sao mà mày seen k vậy hả?!

Lai Bánh

Cóo điii
(1💗)

______________________________________
Dạo này em có vẻ rất thân với Cá làm Bâng có phần hơi khó chịu khi hai người đùa giỡn với nhau. Cầu luôn nhìn chằm chằm khi hai người cười đùa, trong lòng khó chịu không tả được cảm thấy cậu chỉ muốn giữ em lại là của riêng cậu không muốn ai tiếp xúc gần với em ngoài cậu cái suy nghĩ ấy càng ngày càng xuất hiện nhiều trong đầu cậu.

"LAII BÁNHH"

Tiếng kêu lớn vọng vào tai khiến cậu khó chịu mà ngước lên nhìn. Khoa cùng Lạc Lạc đang ngồi đấy nhìn Bâng

"Sao thế đang ngủ kêu làm tỉnh"_Lai Bâng

"Sao Quý giận Bâng đúng không?" _Tấn Khoa

"Sao hỏi thế?"_Lai bâng

"Thấy Quý nó né mày rõ thế còn gì "_Lạc Lạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro