ăn xúc xích bự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap hai: bị tên cầm đầu vụ trộm cưỡng hôn, hút sữa sau đó đút ăn dương vật bự.

_


Lai Bâng từ phía sau bóp lấy mặt em kéo sang cưỡng hôn, còn phía dưới đầu vú vẫn không ngừng bị đối xử tệ bạc, Ngọc Quý uất ức cố gắng quẩy đạp tìm công bằng. Nhưng sức lực nhỏ nhoi của một người vừa sinh em bé, làm sao có thể chống chọi với ba tên thanh niên trai tráng được. Chỉ vài phút sau khi hút sữa chán chê, Lai Bánh và The Pie thay nhau lột toàn bộ quần áo của em, kể cả phần tuyến mỏng manh cuối cùng cũng tụt hẳn xuống mắt cá.

"Có đem cái đấy không?" Lai Bâng cắn môi Ngọc Quý lần cuối rồi quay sang hỏi. Lai Bánh gật nhẹ đầu, cho tay vào túi lấy ra một vỉ thuốc có màu kỳ lạ khiến em vừa nhìn thấy liền bất giác rùng mình.

Gã nhướn mày như khen ngợi thằng em, The Pie cũng quay sang tán dương Lai Bánh. Sau đó liền đi vào bếp rót một ly nước lọc dâng tận tay Lai Bâng cùng thần dược được tách sẳn. Gã nhận được thứ mình cần, mạnh tay bóp chặt gò má em, bắt Ngọc Quý phải nuốt thứ thuốc kỳ lạ đó xuống. Hai người cùng nhau cưỡng chế giữ cậu thanh niên một lúc, đến khi em hoàn toàn không thể nhả nó ra được nữa, mới chịu buông Ngọc Quý để mặc em ngã xuống thảm ho sặc sụa.

"Các người cho tôi uống cái gì..." Đầu Ngọc Quý bắt đầu lâng lâng vì dần ngấm thuốc, em sợ hãi hỏi lại bằng chất giọng trong trẻo đã nhuốm chút khàn đặc.

"Thần dược, thứ khiến em thích mê cây hàng của bọn này." Lai Bâng vuốt ve khuôn mặt dần mê muội của Ngọc Quý, không nhịn được hưng phấn mà cười nhẹ.

Bàn tay lớn nãy giờ chẳng hành động, hiện tại mới thong thả phủ lên ngực em, gã bắt đầu từ phần đồi mềm mại đã bám đầy dấu răng, nhẹ tay xoa bóp. Lai Bâng canh theo biểu cảm nửa muốn nửa không đến từ Ngọc Quý, mới tiến sâu hơn vào hai đầu vú đang trên đà trướng to. Dùng lực nhéo nó mạnh bạo, tận dụng sự thô ráp của bàn tay mà chà sát, đem núm vú kéo một khoảng dài rồi thả ra. Gã càng hài lòng hơn khi nơi nhỏ bé đã dần cương cứng vì sự hành hạ gay gắt. Sữa tươi cũng theo từng nhịp trêu ghẹo của Lai Bâng mà trào ra nhiều hơn, từng dòng từng dòng trôi qua khẽ tay.

Ngọc Quý không ngừng vùng vẫy vì đau đớn, nhưng đâu đó trong nỗi đau một thứ cảm giác kỳ lạ vừa được tận hưởng khi nãy khiến em hoảng loạn. Người chồng nhỏ tâm khi nhận ra đầu ngực phản chủ đang nhô cao, sữa cũng theo lực hút mạnh bạo mà tuôn không ngừng. Hai ranh giới phản kháng và buông xuôi không ngừng tranh đấu trong đại não, khi bọn họ thay nhau ngậm lấy hạt đậu mà nhai cắn, bú mút kịch liệt. Thế là chỉ sau vài giây, em đã chọn cách buông xuôi tận hưởng, vì vài cái đảo lưỡi quá đỗi điêu luyện và cả sự lan toả của thứ thần dược không ngừng soi sục bên trong.

"Đừng cắn như vậy, lạ quá..ah hức"

Lai Bâng cắn nhũ hoa một cái rồi rời đi, để Lai Bánh và The Pie thay mình chăm sóc hai núm vú đã sưng lớn tựa hai quả cherry mọng. Gã nhích lên trên, rê lưỡi dọc xương quanh xanh và bả vai thon thả chăm sóc mọi ngóc ngách. Không quên để lại dấu vết xanh tím cùng hàng hoạt dấu răng sâu hắm ứa cả máu. Ngọc Quý run rẩy chẳng yên nổi vì quá sung sướng, phía dưới vừa được gã chạm vào ngay lập tức phun trào, từng dòng tinh đặc sệt vươn vãi dưới thảm đầy hỗn độn.

The Pie và Lai Bánh hành hạ hai núm vú đến chán mới buông ra, cậu quay sang bảo với cả hai rằng mình khát nước nên đi vào bếp một chút. Lai Bánh ra hiệu ok, sau đó kéo em tựa lưng vào chân sofa. Còn mình thì nhanh nhẹn tách hai bắp đùi của Ngọc Quý ra, bắt đầu công cuộc khám phá bằng những cái hôn cắn. Lai Bâng nhận được tín hiệu liền đứng dậy, kéo thằng nhóc đang cương cứng ra bên ngoài, vuốt nhẹ gò má em. Ngọc Quý sợ hãi quay mặt sang một bên tránh đi, không dám nhìn thứ to lớn đang chọc vào sườn mặt.

"Há miệng ra nào bé ngoan." Lai Bâng cười nhẹ, vươn tay nắm lấy một ít tóc sau gáy Ngọc Quý như đe doạ.

"Xin anh...hức." Em nấc lên, cố gắng tránh thứ kia nhưng gã vẫn nâng nó lướt qua môi Ngọc Quý, bé chồng nhỏ đáng thương dù muốn hay không vẫn phải nếm được vị mặn của chất dịch đang rỉ ra trên đỉnh đầu.

Lai Bâng hơi nhíu mày, gã không yêu cầu nữa mà túm lấy tóc, đẩy Ngọc Quý về phía trước. Sau đó bóp má em, cho dương vật vào bên trong. Ngọc Quý lắc đầu ngăn cản nhưng sức lực đã bị ăn mòn từ lâu, em rưng rưng bất lực để cây hàng lớn ngang nhiên đưa đẩy đến nghẹn ứ.

Tiếng rên rỉ trầm thấp vang lên, khi dương vật được bao kín bởi nơi ẩm ướt nóng rực của em. Gã tham lam kéo tóc em, đẩy nó vào sâu hơn nhằm tận hưởng cảm giác khích khao tuyệt diệu. Bờ hông hoạt động liên tục như chiếc máy, liên hồi ra vào nơi sâu nhất bên trong miệng nhỏ. Ngọc Quý biết rõ bản thân chẳng thể nào cầu xin được, em đành thuận theo mà mút máp thứ to lớn kia dù lưỡi cùng môi đã bị gã chọc đến tê rần, miệng thì phồng lên vì bị nhét quá đầy. Tay nhỏ mân mê hai hòn bi, một tay vuốt lên xuống phần gốc nóng rực.

Lai Bánh bên dưới cũng tận lực làm việc, hắn liếm dọc bắp đùi mềm, thưởng thức hương thơm ngọt như sữa của Ngọc Quý, không quên để thêm vài dấu răng trong đùi non. Lưỡi hắn dần tiến sâu hơn xuống lỗ nhỏ đang ẩm ướt vì thần dược đã ngấm sâu vào máu. Một ngón tay mang theo tinh dịch vừa bắn chen vào trong, lỗ nhỏ chưa từng được chồng chạm vào trong hơn sáu tháng sinh con, bỗng bị mở rộng từng chút một khiến em hốt hoảng. Nhưng thay vì thấy đau, Ngọc Quý lại cảm thấy ngứa đến điên dại, nhất là hơi nóng của từng cái chạm sâu vào tuyến tiền liệt bên trong khiến em loạn trí, hai chân Ngọc Quý liên tục cong duỗi vì khoái cảm.

Lai Bâng đung đưa hông, tay gã hạ xuống vuốt tóc em, để dễ dàng ngắm gương mặt đáng yêu của Ngọc Quý "được" hành hạ đến đáng thương. Nước mắt ướt đẫm hai hàng mi xinh đẹp, môi bị dương vật chà sát đến sưng tấy, bầu má tròn theo nhịp đẩy của gã mà phồng lên cứ như đang ngậm một cây kem lớn.

"Bé ngoan thật đấy, bây giờ tôi sẽ thưởng sữa cho bé nhé." Lai Bâng cười thích thú, gã lên tiếng khen ngợi em rồi mới nhấp thêm vài cái thật sâu, sau đó xuất toàn bộ vào trong khoang miệng ấm. Dòng chất nhầy tuôn vào cổ họng quá nhiều, hương vị kinh khủng khiến Ngọc Quý run rẩy liên tục lắc đầu xin tha vì muốn nhả. Nhưng Lai Bâng không để em toại nguyện, gã túm chặt phần tóc ở gáy chẳng cho Ngọc Quý cơ hội nào để thoát ra, đến khi chồng nhỏ nuốt hết phần thưởng xuống dạ dày mới nhẹ nhàng thả tay ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro