sữa tươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

intro

Nhân vật chính: Lai Bâng³ × Ngọc Quý.

Thể loại: cao h, ooc, np...

Note về nhân vật: Lai Bâng - gã, Lai Bánh - hắn, The Pie - cậu.

Lưu ý: có tình tiết sản nhũ (tiết sữa), cưỡng ép, 3 - 2 top 1 bot, dirty talk, vấn đề tranh cãi. ngôn từ và miêu tả không dành cho trẻ em.

_

chap một: bị 3 tên trộm đột nhập liếm ngực đến bắn sữa.

_

Ngọc Quý quay quần trong bếp chuẩn bị đồ ăn tối cho chồng, khi nãy định sẽ nấu sớm hơn nhưng anh đã điện thoại nói rằng mình có một họp đồng đột xuất, phải ở lại giải quyết.

Nấu xong, Ngọc Quý cậm cụi rửa đống dụng cụ rồi mới chậm rãi bước đến sofa, định bụng sẽ xem một ít phim trong lúc đợi anh về. Vậy mà khi vừa bước đến ti vi, tiếng chuông cửa liền vang lên bất ngờ khiến Ngọc Quý có đôi chút giật mình. Em nhanh chóng bỏ remote xuống bàn, vui vẻ ra mở cửa đón chồng, mà quên mất cuộc gọi khi nãy.

Nhưng sự hào hứng của em ngay lập tức tan biến, vì trước mặt không phải là chồng mình. Ngọc Quý thoáng rùng mình, thân thể mảnh mai bất giác lo sợ, lùi từng bước vào trong, ngay khi thấy ba người đàn ông lạ mặt tiến gần hơn. Lai Bâng dùng cánh tay lớn chặn ngay đường thoát duy nhất của Ngọc Quý là cánh cửa chính. Hai tên còn lại nhào tới túm lấy em, bắp thịt choàng qua siết cổ. Lòng bàn tay bụm gọn vào cả gò má và miệng đang định gào lên kêu cứu, sau đó lôi sền sệt em vào trong nhà.

Lai Bâng chốt cửa rồi mới thong thả bỏ giày dưới thềm, gã chú ý quan sát xung quanh xem căn nhà có những món nào đắt giá để tiêu thụ. Lai Bánh dùng dây thừng trói chặt em bên cạnh chân ghế sofa, còn The Pie bịt kín miệng Ngọc Quý bằng băng keo đen, tránh em la hét sẽ gây sự chú ý với hàng xóm xung quanh.

"Vốn tưởng cái nhà này ngon lắm, xem ra chỉ có mấy món quèn không có giá trị." Lai Bâng tạch lưỡi, cơ mặt nhanh chóng trở nên căng thẳng. Vì biết mình đã sai trong việc xem trọng vẻ bề ngoài của chủ nhà, ban đầu nhìn thấy Ngọc Quý trắng trẻo gọn gàng, quần áo thằng chồng mỗi ngày ra khỏi cửa đều trông thật sang trọng, cứ tưởng cái nhà này sẽ có vô vàn thứ giá trị, nào ngờ.

"Thôi, nếu không lấy được đồ thì mình vui vẻ chút đi anh." Lai Bánh liếc The Pie rồi vỗ vai gã, cố đem tâm trạng người anh lớn vui vẻ trở lại, bằng việc đề xuất một màn cướp sắc chủ nhà. Ngọc Quý bị ánh mắt kia chiếu đến, cả người run rẩy cố gắng lùi sâu vào chân ghế, không dám nhìn biểu cảm sâu xa của bọn cướp.

Lai Bâng dù bực dọc nhưng được thằng em an ủi cũng nguôi ngoai phần nào, gã liếc về phía bóng dáng co ro trong góc, đột nhiên thích thú. Người đàn ông tiến gần hơn, khuỵu gối xuống trước mặt em, nhanh chóng vươn tay giật miếng băng keo đang phong ấn miệng nhỏ. Ngọc Quý được giải thoát, dù muốn lên tiếng cầu xin người trước mặt nhưng cổ họng khàn đặc không tài nào thốt ra được âm thanh nào. Lai Bâng nhận ra vẻ khốn khổ của em, gã vươn tay vén tóc trên trán sang một bên, chăm chú quan sát gương mặt ưa nhìn của thanh niên trước mặt. Gò má phúng phính và da thịt mềm mại như bông khiến Lai Bâng tăng thêm phần yêu thích. Gã nhéo má em cảm nhận sự núng nính từ nơi này, ngón tay thô ráp rê dọc thái dương xuống đến cằm. Sau đó nhích lên, dừng ở đôi môi xinh.

Ngọc Quý giương đôi mắt nhìn gã đầy bất lực, em quá sợ hãi sự xăm soi từng tất thịt của tên trộm trên mặt mình, gai ốc nổi từng tầng khi gã miết môi em rồi tiến gần hôn lên nó. Lai Bâng liếm cánh môi dưới nhạt màu, không quên mút nhẹ môi trên như một thủ tục trước khi bắt đầu màn trao đổi nước bọt với con mồi. Gã mạnh tay bóp lấy má em để cảnh báo, khi Ngọc Quý có dấu hiệu chống đối bằng cách ngậm chặt miệng. Từng dòng nước mắt rơi xuống trượt qua má gã, đôi môi đã hé mở khi Ngọc Quý đau đến không chịu được mà nức nở.

Đầu lưỡi gã nắm bắt được tình hình liền tiến nhanh vào trong chiếm lấy toàn bộ ưu thế. Nó liếm dọc hàng răng của em rồi mới dần bám lấy miếng đào mọng được giấu bên trong. Con rắn trơn trượt như bơ quấn lấy em, đem đầu lưỡi hình tam giác hút đến tê gần, từng chút lôi nó ra khỏi khoang miệng mà trêu đùa, hoàn toàn chẳng cho chủ nhân một cơ hội phản kháng.

Hai tên đàn em cũng tận hứng chơi đùa cùng Lai Bâng, hắn ta ở bên phải nhanh nhẹn cởi áo của Ngọc Quý đang khoác trên người, không quên vuốt ve đầu vú đầy mềm mại của bé con. Còn tên kia chiếm vị trí bên trái, cậu ta chẳng chịu thua trước màn đụng chạm đầu vú của tên lớn hơn. Cả ba thích thú nắn bóp, chú ý quan sát hình dáng của nhũ hoa đẹp đẽ mà Ngọc Quý đang mang. Màu hồng phấn được phủ trên hạt đậu tròn, xung quanh quầng vú là thịt mềm dường như chứa cái gì đó bên trong, khiến núm vú vừa được chạm liền trở nên cứng rắn, nhô cao tựa như một quả đồi.

Khoái cảm dâng ngùn ngụt khiến Ngọc Quý sợ đến điếng người, nơi nhạy cảm ở phía trên bị đụng chạm vô cùng thoải mái. Núm vú nhỏ bị kẻ lạ xoa bóp lại mang đầy kích thích khiến em nhục nhã không thôi, tay chân cố vùng vẫy nhằm thoát ra.

"Buông hức....đừng chạm."

Lai Bâng đổi vị trí, gã luồn ra sau lưng Ngọc Quý, kéo cả người bé con ngồi lên bắp đùi, bả vai áp sát vào xương quai xanh của gã. Lai Bánh cùng The Pie đến gần hơn nhằm thưởng thức triệt để phong cảnh trên ngực Ngọc Quý. Mỗi người một bàn tay tiến tới, phủ lên quầng vú mềm trắng nõn tựa một miếng đậu hủ non. Năm ngón tay của hai người ấn thật sâu quầng vú vào bên trong, tận hưởng cảm giác núng nính đầy tuyệt diệu. Đè nén đến thoả thích, những ngón tay mới bắt đầu làm việc chuyên sâu hơn. Mở đầu bằng những đường xoáy được vẽ xung quanh quầng vú như một cách chơi đùa đầy tình sắc, họ nhử mồi để bắt Ngọc Quý phải rên lên những âm thanh gọi mời mới tiếp tục xoa bóp nhiều hơn.

"Đừng chạm vào hức...xin các anh."

"Bé con đang giả vờ sao? Vú em cứng như muốn nổ tung trong tay bọn tôi đây này." The Pie cười phá lên đầy nham hiểm, cậu ta như thể đang rất tận hứng vì biểu cảm quá đỗi đặc sắc đến từ Ngọc Quý.

"Hức...làm ơn ưm ah, tha cho tôi. Tôi đã có chồng con, xin các người mà...em bé chỉ vừa sinh thôi hức." Ngọc Quý nấc lên trong cơn nghẹn ngào, từng dòng nước ấm vươn vãi khắp khuôn mặt dễ thương khiến nó trở nên đầy tội nghiệp.

Thông tin vừa được thốt ra, vốn tưởng sẽ khiến ba tên này dừng ngay trò đồi bại nhưng hoàn toàn trái ngược. Lai Bánh còn thích thú hơn, những ngón tay thô ráp của hắn nhanh chóng được tiếp thêm nhiều lực, hăng hái ấn đầu vú xuống sâu vào trong, hài lòng nhìn núm vú cương cứng lỏm vào trong một cách khó khăn. The Pie cũng khốn nạn chẳng kém hắn là bao, cậu ta thay vì vuốt ve thì chuyển hẳn sang véo mạnh, se hạt đậu từ màu hồng khiến nó tấy lên chuyển sang màu đỏ rực.

"Đừng hức....đau, đừng nắn vú của tôi nữa...xin các người mà." Ngọc Quý mặt mũi đỏ ửng vì nhục nhã và kích thích từ những trò đùa giỡn của bọn họ. Ngực em bị xoa đến tê dại, vết sần trên ngón tay đàn ông nắn vú khiến em vừa đau vừa sướng đến không thở nổi. Thân thể không tự chủ được mà run rẩy, nhất là phần ngực tự đưa về phía trước như muốn để bọn họ tùy ý chơi đùa thêm một chút.

"Bé con uốn ngực như thế là muốn bọn anh liếm vú sao?" Lai Bánh vừa ngắt đậu nhỏ vừa trêu đùa em. Lai Bâng ở phía trên chưa hề nhún tay vào, gã chỉ chăm chú quan sát đầu vú mềm mại khi nãy màu hồng phấn, hiện tại đã bị ma sát đến đỏ rực như máu, cương cứng giữa ngọn đồi trắng tuyết.

Ngọc Quý bị khiêu khích đến đầu óc tê dại, âm thanh phản kháng đã vô thức trở thành tiếng rên rỉ êm tai. Lai Bánh và The Pie chẳng để bé con đồng ý, đã vội vã ngậm lấy đầu vú đang nhô cao mời gọi được chăm sóc. Đôi môi ấm rực của hai người đàn ông đồng loạt chiếm nơi nhạy cảm, khiến Ngọc Quý thích đến không ngừng run rẩy. Cánh tay vô lực rơi giữa không trung vì không biết mình phải làm gì trước cơn sóng tình.

"Hức...đừng liếm, không chịu nổi ah đừng." Bé con vừa khóc vừa nỉ non, thân thể em vô thức ngã vào ngực gã cố gắng tìm điểm tựa. Quầng vú mềm như đậu hủ, bị liếm nhẹ xung quanh thành từng vòng tròn nhỏ. Kế tiếp là núm vú cương lớn được nuốt gọn vào khoang miệng nóng hổi, với một lực hút đầy mạnh bạo cùng những lần di chuyển lưỡi xung quanh lỗ nhỏ trên phiến núm. Ma sát từ đầu lưỡi cả hai người khiến hạt đậu càng cương lớn hơn, vừa run vừa giật như thể muốn tiết ra thứ gì đó.

"Hức....đừng, đầu vú trướng quá...ah sẽ phun sữa mất, làm ơn hức." Cảm giác quen thuộc mỗi lúc cho con bú khiến Ngọc Quý rùng mình, em biết nếu còn bị trêu chọc nữa, bản thân sẽ tiết ra sữa. Sự xấu hổ dâng cao làm động lực cho tay chân quẩy đạp mạnh mẽ hơn, cố gắng đẩy hai người khỏi núm vú đỏ tươi.

Thế nhưng những hành động phản kháng của em chỉ giữ được vài giây, rồi lại phải chịu thua khi đầu lưỡi trơn trượt của hai người vẫn ngự trị trên núm vú không chịu rời đi. Lúc Ngọc Quý cố vùng vẫy thì họ cắn mạnh lên thân núm, sau đó tiếp tục dùng sức mút mạnh. Cảm giác tê dại ấy đến gần hơn khi Ngọc Quý đã hoàn toàn kiệt sức, để mặc thân thể cho bọn họ tùy ý sử dụng. Lai Bánh cùng The Pie thích thú tăng nhịp độ hút, đến khi bất ngờ một chất lỏng ngọt lịm trôi vào cổ họng.

"Bé con cuối cùng cũng chịu tiết sữa cho tụi anh rồi sao?" Lai Bánh tham lam ngậm đầu vú sâu hơn, dường như vị sữa đến từ bầu ngực đã làm hắn mê đắm.

"Đau, đừng mút vú nữa...không có sữa nhiều vậy đâu mà." Ngọc Quý nấc lên, cố gắng đẩy đầu hắn ra khỏi vú phải đã sưng húp.

"Ngoan ngoãn tiết sữa cho bọn anh mau lên, bé ngoan." The Pie góp vui cùng Lai Bánh, cả hai tiếp tục hành hạ hai quầng vú mềm in đầy dấu tay, không ngừng xoa bóp với tham vọng Ngọc Quý sẽ phun thêm sữa để cả hai được uống thoả thích.

Vú nhỏ bị cắn đến rướm máu, em lắc lắc đầu, thân thể vặn vẹo đáng thương vô cùng. Thế nhưng ngực vẫn cương cứng đầy dâm đãng, theo nhịp hút mạnh của hai cái miệng mà tiếp tục tuôn sữa lỏng. Lai Bánh và The Pie thưởng thức hai bầu ngực đến khi nó đầy vết răng và xẹp xuống vì hết sữa mới chịu ngưng, bọn họ hài lòng vì Ngọc Quý đã hoàn toàn khuất phục không còn sức phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro