19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Bâng kể từ sau cái ngày Ngọc Quý nói rằng em sẽ rời khỏi SGP sau khi kết thúc mùa giải này dường như chẳng đá động gì đến em dù chỉ một chút. Cả hai hiện tại như trở về những ngày đầu, không tương tác, không tiếp xúc, xem nhau như người xa lạ.

Lai Bâng bất ngờ chứ, bất ngờ khi nghe em nói sẽ rời SGP nhưng anh nghĩ rằng đó là lựa chọn tốt nhất đối với em. Ngọc Quý sau khi rời khỏi đây sẽ có thể vứt bỏ được đoạn tình cảm không bao giờ có kết quả kia với anh.

Lai Bâng đã nghĩ vậy nhưng mỗi ngày trôi qua, khi thời gian còn lại của Ngọc Quý ở lại SGP vơi bớt đi, anh lại cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết.

Lai Bâng chẳng phải biết đối mặt với Ngọc Quý như thế nào vậy nên cứ mãi trốn trên phòng. Lai Bâng sợ khi thấy em bản thân sẽ không kiềm được mà níu kéo em ở lại với SGP và ở lại với anh.

" Lai Bánh có ở trong đó không em " 

Lai Bâng lúc này đang mãi suy nghĩ trong phòng bỗng nhiên nghe tiếng người anh Lê Thiên Hà gọi mình từ phía ngoài vậy nên liền lên tiếng trả lời: " Dạ có anh ơi, anh vô đi. "

Lê Thiên Hà sau đó mở cửa phòng bước vào, người anh nhìn Lai Bâng thở dài một lúc rồi liền đi đến ngồi xuống cạnh anh, cất tiếng.

" Sao cứ trốn trong đây hoài vậy Lai Bánh, ra ngoài hít thở không khí đi chứ em "

" Thôi anh, em lười lắm, mà anh qua đây kiếm em chắc không phải vì mỗi chuyện này đâu ha " Lai Bâng, nói.

" Ừ đúng rồi, anh vô thẳng vấn đề luôn nha, em không định ngăn Quý rời đi hả Lai Bánh, em thích Quý mà đúng không, sao không giữ Quý lại "

" Anh, em không muốn gieo hy vọng cho Quý nữa vì em sẽ không đáp lại tình cảm của Quý được "

" Anh hỏi em, em có thật sự thích Quý không Lai Bánh " Lê Thiên Hà nhìn thẳng vào mắt Lai Bâng, hỏi.

" Em có nhưng... "

" Có là có không nhưng nhị gì hết, em phải chứng tỏ em là 1 người đàn ông Lai Bánh, em phải theo đuổi người mình thích chứ không phải hèn nhát trốn tránh như thế này em hiểu không, mình thích ai thì mình phải theo đuổi người ta tới cùng chứ " Lê Thiên Hà cắt ngang lời Lai Bâng định nói.

" Nhưng em không thể, em không muốn Quý phải chịu tổn thương vì em, anh kêu em làm gì cũng được trừ việc kéo Quý vào cuộc sống tệ hại của em " Lai Bâng tỏ vẻ không đồng ý với quan điểm của người anh.

" Em không làm chứ không phải là em không thể, em có thể mà Lai Bánh, anh biết em đang cố bảo vệ Quý nhưng em có bao giờ hỏi Quý là em ấy có cần không chưa Bánh " Lê Thiên Hà chân mày cau lại, nói.

" Chỉ em cần là được rồi anh ạ, em thì sao cũng được, em có thể sống như một con robot do ba mẹ em điều khiển cũng được nhưng em không cho phép Quý bị ảnh hưởng, em bằng mọi giá sẽ không để gia đình của em động đến Quý " Lai Bâng giọng run run, nói.

" Vậy em có bao giờ nghĩ đến việc sau khi Quý rời khỏi đây em sẽ chẳng bao giờ gặp lại được em ấy nữa chưa Bánh "

Lai Bâng im lặng trước câu hỏi của Lê Thiên Hà, đúng vậy, Lai Bâng chưa bao giờ nghĩ, nói đúng hơn là chưa bao giờ dám nghĩ đến việc sẽ không còn được nhìn thấy Ngọc Quý nữa mặc dù anh biết chuyện đó trước sau gì nó cũng xảy ra.

" Nghe anh nói nè, em cần Quý, SGP cần Quý và một điều nữa là Quý chắc chắn cũng rất cần em Lai Bánh à, không chỉ riêng em đâu " Lê Thiên Hà nói tiếp.

" Nhưng em sợ lắm anh, anh cũng biết gia đình em như thế nào rồi mà, em sợ họ sẽ làm những việc trước kia với Quý, em không muốn chuyện đó lại xảy ra đâu, không được "

" Lai Bánh, em không nhớ trước kia là ai người kéo em ra khỏi cái nhà đó hả, là anh mày nè nhớ không, rồi lúc đó anh nói mày sao như thế nào, mày cứ thích ai thì thích đi, mày có quyền làm vậy, đừng nể nang ai hết á, thích ai là việc của mày, theo đuổi ai là việc của mày thì mắc mớ gì bây giờ mày không dám " Lê Thiên Hà có hơi lớn tiếng, nói.

" Em biết là vậy nhưng mà em sợ em tệ quá, em không tốt rồi làm phụ lòng Quý "

" Mày không tốt ai tốt, hôm bữa người yêu cũ mày té có xíu nó xạo xạo kêu mày mua thuốc dùm mày đi mua xong về trễ giờ train luôn còn gì, có hiếu với gái vậy còn không tốt mẹ gì nữa " Lê Thiên Hà dở giọng trêu chọc Lai Bâng.

" Thôi mà anh, chuyện cũ rồi bỏ qua đi được không "

" Mày theo đuổi Quý ngay cho anh, đừng sợ của gia đình mày gì hết á, anh kéo mày ra khỏi đó được thì anh chắc chắn có cách để bảo vệ mày cũng như người mày thích, việc của mày bây giờ là chỉ cần cố gắng theo đuổi tình yêu của mày là được, đừng tự ti, đừng sợ, tiến công đi đừng rút lui, rút lui bây giờ là hối hận về sau đó, đội trưởng thì phải ra dáng của đội trưởng chứ, kiên định lên " Lê Thiên Hà vỗ vai Lai Bâng, nói.

" Để em suy nghĩ thêm đã "

" Mày suy nghĩ bữa giờ chưa đủ nữa hả, lẹ đi cha ơi không mốt thằng Quý nó out team xong nó đi đâu không biết rồi lúc đó mày ngồi khóc lóc với tao thì tao cũng không biết đẻ đâu ra cho mày thêm thằng Quý nữa đâu nha Lai Bánh, hành động lẹ dùm tao "

Lê Thiên Hà rời đi ngay sau đó để lại Lai Bâng với hàng ngàn suy nghĩ trong đầu. Việc theo đuổi Ngọc Quý, Lai Bâng đã nghĩ đến nó hàng trăm, hàng ngàn lần trước đây rồi nhưng cuối cùng vì sự hèn nhát của bản thân nên anh vẫn không đủ can đảm để tiến thêm một bước nữa.

Lai Bâng thật sự có thể theo đuổi Ngọc Quý như Lê Thiên Hà đã nói sao, anh có thể tin được điều đó không?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro