20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Bâng cả đêm qua đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện có nên theo đuổi Ngọc Quý như Lê Thiên Hà đã nói hay không, anh tất nhiên là rất muốn làm điều đó nhưng liệu sau bao nhiêu chuyện anh đã gây ra, em có còn thích một người như anh nữa không.

Hiện tại, SGP đang có mặt ở phòng chờ của Garena để chuẩn bị cho buổi thi đấu sắp được diễn ra. Lai Bâng trằn trọc về chuyện của anh và Ngọc Quý từ GMH cho đến studio thi đấu, trời ơi ai cho Lai Bâng lời khuyên với, anh thật sự không biết có nên theo đuổi em hay không nữa.

" Lai Bánh ổn không mày " Hoài Nam ngồi cạnh Lai Bâng thấy đứa em lâu lâu lại thở dài liền thắc mắc, hỏi.

" Không ổn, cực kì không ổn " Lai Bâng tiếp tục thở dài, trả lời.

" Sao vụ gì, kể anh nghe, anh mày cho lời khuyên cho nè "

" Sao biết đang cần lời khuyên hay vậy " Lai Bâng bất ngờ.

" Mẹ, tao đi dép trong bụng mày rồi Lai Bánh ơi, sao chuyện gì nói thử nghe "

Lai Bâng nghe vậy liền ghé lại gần tai Hoài Nam để nói nhỏ cho người anh nghe vì những thành viên khác đang ngồi xung quanh nên anh không thể nói huỵch tẹt chuyện đó ra được.

" Gì, thiệt không, mày nghiêm túc hả " Hoài Nam nghe xong có hơi bất ngờ, lớn tiếng.

" Đụ má nhỏ thôi cha ơi, la dữ vậy cha ơi cha " Lai Bâng hoảng hốt cố gắng bịt miệng Hoài Nam lại.

" Ơ hơ hơ hơ không có gì đâu anh em, thằng Bánh nó kêu nãy nó đi ĩa mà nó quên xả thôi " Hoài Nam chợt nhớ ra việc phải nhỏ tiếng vậy nên đã nhanh chóng lên tiếng đập tan dư luận.

Nhưng đập tan đâu không thấy, chỉ thấy sau khi Hoài Nam nói ra việc đó tất cả những người có mặt trong phòng chờ lúc này đều nhìn Lai Bâng với ánh mắt kì thị làm anh nhục mặt không biết trốn vào đâu.

" Kệ nó đi mọi người, chuyện như cơm bữa á mà, ai làm đang làm gì làn tiếp đi đừng quan tâm tới nó nữa " Hoài Nam tiếp tục, nói.

" Má ông giết tui luôn đi Rin, khùng hay gì vậy cha " Lai Bâng nhỏ giọng, nói.

" Má biết mày biết cái gọi là đánh lạc hướng không ba, tao nói vậy để người ta thấy mày dơ dơ rồi không quan tâm tới 2 đứa mình cho mày dễ nói chuyện đó " Hoài Nam thản nhiên nói.

" Vãi l, nghĩ vậy được cũng nể luôn, thôi bỏ qua đi, vô việc chính, ông thấy sao, tui có nên hay không " Lai Bâng lắc đầu ngao ngán, nói.

" Có, quất đi, làm lớn lên cho tao, mày nên làm nó, tao tin mày sẽ làm được " Hoài Nam chắc nịch, nói.

" Ông tin tui nhưng mà tui không tin tui, ông nghĩ sau bao nhiêu chuyện người ta vẫn cho tui cơ hội hả "

" Tại sao không, nó thích mày mà vậy nên không có gì là không thể hết á với lại bây giờ mày nói ra hết những gì mày đã phải trãi qua đi, nói ra chuyện gì khiến mày sợ hãi mà không dám tiến tới với đi, tao tin nó sẽ hiểu và đồng ý cho mày 1 cơ hội "

" Nhưng mà... "

" Nhưng nhưng cái l què gì nữa thằng l ơi, mẹ mày cứ nhưng nhưng hoài đi mốt nó đi rồi mày ngồi khóc lóc ỉ ôi là tao không có đẻ ra cho mày thêm một đứa như nó nữa đâu nha " Hoài Nam có hơi bực mình, nói.

" Ê ông với anh Hà nói chuyện y chang nhau luôn đó trời, má đúng là chơi chung với nhau "

" Tao với ổng chưa đập mày là may rồi đó thằng quỷ, yêu đương gì mà nhát cáy vãi l ra, đội trưởng đéo gì nhát vậy rồi ai nể nữa, mày giờ phải như cái thời mày còn ngồi ghế nhựa đó, xưng vương xưng bá lên, dám nghĩ dám làm không nhùn hiểu chưa "

" Trời ơi, nó đâu có liên quan đâu ba, game là game, còn cái này là tình yêu mà, Quý đâu có giống với mấy trận game đâu, giờ nhìn Quý rén bỏ mẹ ra chứ đó mà xưng vương xưng bá, khổ thiệt chứ, trời ơi " Lai Bâng thở dài.

" Quý gì, Quý nó ra ngoài với team rồi kìa, 2 bây có tính ra không hay nay đánh giải chấp rừng, chấp AD " Polo từ đâu đi lại nói với hai con người đang say sưa trò chuyện mà không để ý đã đến giờ thi đấu.

" Ủa chết mẹ, không biết luôn, ra liền ra liền, thằng Bánh tao nói rồi đó, theo đuổi nó đi, tự tin, chiến thắng "

Hoài Nam nói xong liền rời khỏi phòng chờ, Lai Bâng cũng đi theo sau đó, được rồi, nếu hai người anh mà Lai Bâng đã luôn tin tưởng đã nói như vậy thì anh sẽ theo đuổi Ngọc Quý một lần thử xem sẽ ra sao. Có một điều, Lai Bâng vẫn luôn cảm thấy có một chút tự hào về nó chính là bản thân anh chưa bao giờ theo đuổi một ai đó mà thất bại cả.

Tỉ lệ theo đuổi thành công cho đến hiện tại của Lai Bâng là 100%.

.

Saigon Phantom vào hôm nay đối mặt với một đối thủ được đánh giá không quá mạnh vậy nên kết quả cuối cùng cả team đã giành được một chiến thắng 3-0 dễ dàng trước đối thủ.

Cả team trở về GMH ngay sau đó, về đến nơi bỗng nhiên Ngọc Quý bảo muốn ăn thứ gì đó ở cửa hàng tiện lợi vậy nên em đã rủ Tấn Khoa đi cùng em xuống cửa hàng ở dưới chung cư để mua.

Ban đầu, khi nghe Ngọc Quý bảo cần người đi cùng, Lai Bâng đã định xung phong đi cùng em nhưng rồi dường như Ngọc Quý thấy anh định làm như vậy nên em đã nhanh chóng kéo Tấn Khoa đi cùng, bỏ lại Lai Bâng ở GMH với khuôn mặt ủ rũ, buồn bã.

Nhưng mà Lai Bâng bị như vậy cũng phải thôi, anh xứng đáng với điều đó mà.

Sau khi nhìn thấy bóng dáng Ngọc Quý và Tấn Khoa đi khuất, Lai Bâng cũng thở dài mà trở về phòng định sẽ tắm rửa sau đó xuống nhà livestream một chút. Nhưng rồi khi Lai Bâng chỉ mới mở được cánh cửa phòng ra, anh còn chưa kịp bước vào thì đã nghe giọng người anh Zeref gọi tên anh từ phía dưới lầu.

" Lai Bánhhhhhhhhhhhhhh "

Lai Bâng chẳng biết có chuyện gì mà Zeref lại đột nhiên gọi anh trông có vẻ vội vã như vậy nên Lai Bâng sau đó cũng nhanh chóng chạy xuống lầu để xem rằng đã có chuyện gì xảy ra.

Xuống đến nơi Lai Bâng thấy những thành viên còn lại đang loay hoay tìm kiếm gì đó, kèm theo khuôn mặt lo lắng và hoảng sợ của Zeref lúc này làm anh không thể không nghĩ đến rằng đã có chuyện xấu gì đó đã xảy ra rồi.

" Sao, vụ gì anh Dép, nói em nghe "

" Thằng Quý nó té cầu thang, bất tỉnh rồi, nó đang được Tấn Khoa đưa lên bệnh viện rồi, mau lên tụi mình cũng nhanh lên đó đi Lai Bánh. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro