21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Bâng suốt quãng đường đi đến bệnh viện đã không ngừng lo lắng cho tình trạng của Ngọc Quý. Ban nãy, khi nghe Zeref nói rằng em xảy ra chuyện Lai Bâng gần như chết trân vào lúc đó, mãi cho đến khi Zeref kéo tay anh thúc giục rời khỏi GMH, Lai Bâng mới hoàng hồn trở lại mà nhanh chóng cùng những viên khác đi đến chỗ em một cách nhanh nhất.

Lai Bâng và các thành viên khác đến bệnh sau khoảng mười phút chạy xe, tất cả sau đó nhanh chóng lên nơi Tấn Khoa đã chỉ điểm trước đó.

Đến nơi, Lai Bâng thấy Tấn Khoa đang ngồi một mình ở dãy ghế dài, nó cuối mặt và vò đầu bức tai liên tục. Lai Bâng sau đó liền nhanh chóng đi nhanh đến nơi Tấn Khoa đang ngồi, hành động không thể kiểm soát mà nắm áo kéo nó đứng dậy và hét lớn.

" Con mẹ nó, mày đi chung với Quý mà để Quý té cầu thang như vậy hả Tấn Khoa "

" Ê bình tĩnh coi Lai Bánh "

Hoài Nam định đi đến ngăn Lai Bâng lại nhưng khi hắn chỉ vừa nói dứt câu, Tấn Khoa lúc này không nói không rằng mà vung tay đấm vào mặt Lai Bâng làm anh chao đảo ôm mặt.

" Anh thì có cái quyền gì mà nắm áo em vậy Lai Bánh, chuyện của anh Quý em cũng không muốn nó xảy ra nhưng lúc đó em không kéo anh ấy lại kịp " Tấn Khoa giọng run run, nói.

" Thằng chó, mày nói chuyện nghe dễ vậy, bình thường phản xạ của mày nhanh lắm mà Tấn Khoa, mày cũng nói với tao là mày sẽ bảo vệ được Quý mà, sao bây giờ em ấy lại nằm trong đó " Lai Bâng tức giận, nói.

" Thôi Lai Bánh, chuyện ngoài ý muốn thôi mà, bình tĩnh lại đi, thằng Tấn Khoa cũng vậy nữa, có gì thì từ từ giải quyết, anh em trong nhà không à " Zeref cố gắng trấn an người em.

" Ừ anh thì hay rồi, anh hết lần này tới lần khác làm tổn thương ảnh thì có cái chó gì mà ở đây lớn tiếng với em, anh nói anh không thích anh Quý mà, tại sao bây giờ anh lại phản ứng gay gắt với chuyện này vậy " Tấn Khoa không chịu nhượng bộ, tiếp tục lên tiếng.

" Sao, sao anh không nói gì nữa vậy Lai Bánh, hay em nói đúng quá, hay anh thật sự thích anh Quý nhưng vì anh hèn nên anh không dám nhận, đến cả việc theo đuổi người mình thích anh cũng không làm được thì đừng có dùng cái giọng điệu đó với em " Tấn Khoa nói với giọng khiêu khích.

" Mày im, tao thích Quý, tao thích em ấy thì sao, nó có giúp giải quyết được chuyện gì không, nó có thể giúp cho Quý không xảy ra chuyện như hôm nay không "

" Em biết anh lo cho anh Quý, em cũng lo vậy, anh ấy cũng quan trọng với em mà, nhưng ban nãy, em hoàn toàn không muốn để anh ấy xảy ra chuyện như bây giờ " Tấn Khoa chầm chậm ngồi xuống ghế, nói.

" Nhưng mà sao có thang máy không đi mà đi than bộ vậy Tấn Khoa " Polo ngồi xuống cạnh người em út, hỏi.

" Lúc nãy anh Quý nói không muốn đi than máy tại ảnh có hơi nhức đầu, anh không muốn chui vào cái thang máy ngột ngạt kia nên cuối cùng tụi em mới quyết định đi bộ, trong lúc đi xuống thì tụi em có nói chuyện với nhau, anh Quý sau đó vì mất tập trung nên bước hụt 1 bật cầu thang nên... " Giọng Tấn Khoa nghẹn lại, nó cảm thấy cực kì có lỗi, khi đó nếu nó giữ được tay Ngọc Quý thì người anh đã không thành ra như hiện tại rồi.

" Ừ ừ thôi, tụi anh hiểu rồi, không phải lỗi của em, cái đó không phải ai cũng kịp phản xạ để đỡ được, giờ chỉ mong cho Quý nó đừng bị gì quá nặng là thôi "

Polo vừa dứt câu cũng là lúc bác sĩ bước ra từ bên trong căn phòng bệnh của Ngọc Quý, Lai Bâng thấy vị bác sĩ kia liền nhanh chóng chạy đến, giọng run rẩy hỏi về tình trạng của em.

" B-bác sĩ, em ấy sao rồi bác sĩ, em ấy có ổn không, em ấy có bị làm sao không bác sĩ "

" Có lẽ lúc té xuống đầu bệnh viện va đập mạnh với sàn nên hiện tại bệnh nhân có khả năng cao sẽ rơi vào tình trạng mất trí nhớ tạm thời nhưng người nhà cũng đừng quá lo, cậu ấy sẽ nhanh chóng hồi phục lại được trí nhớ sau khoảng 1 đến 2 tuần và nếu được tôi khuyên người nhà hãy khơi gợi lại một số chuyện có liên quan đến quá khứ để cậu ấy có thể mau chóng lấy lại được phấn trí nhớ tạm bị mất đi đó, nhưng cũng đừng dồn dập quá, hãy từ từ kiên nhẫn và tuyệt đối không được cưỡng ép cậu ấy, hiện tại người nhà có thể vào thăm cậu ấy, khi nào cậu ấy tỉnh dậy hãy bấm chuông ở cạnh giường cậu ấy, lúc đó tôi sẽ đến và kiểm tra tình hình "

Vị bác sĩ rời đi ngay sau đó, Lai Bâng cũng nhanh chóng đi vào phòng với em, anh đến gần giường bệnh và ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt kia liền không khỏi cảm thấy chua xót. Ngọc Quý vui vẻ, hoạt bát thường ngày của Lai Bâng giờ đây không còn tươi cười và luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời trước mặt anh nữa mà chỉ nằm yên một chỗ nhắm nghiền mắt và thở đều trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo kia.

Lai Bâng xót xa đưa tay vuốt ve lấy khuôn mặt của em, trên đó xuất hiện những vết xước do trận ngã kia, Lai Bâng chạm vào những nơi đó, mỗi nơi anh đi qua đều để lại cho anh một nỗi đau vô hình. Lai Bâng lúc này thật sự mong rằng người nằm ở đó không phải Ngọc Quý mà là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro