22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Quý nằm trên giường bệnh từ tối ngày hôm qua cho đến hiện tại đã là tám giờ sáng ngày hôm sau vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Lai Bâng cả đêm qua vì lo lắng sợ em sẽ tỉnh dậy vào lúc nửa đêm nên anh đã không ngủ, anh thức trắng cả đêm để trông chừng em.

Lai Bâng nắm lấy tay Ngọc Quý và vuốt ve lên nó, đôi bàn tay ấy thường ngày đã ít hơi ấm nay nó lại càng trở nên lạnh lẽo hơn. Lai Bâng cố gắng truyền một chút hơi ấm từ tay anh sang cho Ngọc Quý, bỗng nhiên mắt Ngọc Quý lúc này có một chút chuyển động, sau đó là mở hẳn ra và nhìn chăm chăm vào anh.

Lai Bâng vui mừng vội vàng bấm nút gọi bác sĩ ở đầu giường, chỉ sau đó ít phút vị bác sĩ đêm qua đã có mặt và bắt đầu kiểm tra tình hình của Ngọc Quý. Những thành viên còn lại đang đi mua một chút đồ ăn sau khi nghe Lai Bâng thông báo em đã tỉnh dậy cũng nhanh chóng chạy về lại phòng bệnh của em.

" Em ấy sao rồi bác sĩ " Lai Bâng sốt ruột hỏi thăm tình hình của em.

" Ừm như đã nói trước đó, cậu ấy đã bị mất tạm thời một phần ký ức nhưng các cậu cứ làm như tôi đã nói đêm qua, sẽ nhanh thôi cậu ấy sẽ lấy lại được trí nhớ của mình, đừng lo, còn về tổng quan cậu ấy vẫn rất ổn, không có bất kì ảnh hưởng nào cả và cậu ấy có thể xuất viện trong hôm nay "

Vị bác sĩ nói xong liền rời đi, căn phòng lúc này chỉ còn lại Ngọc Quý và những thành viên khác của team, Hoài Nam là người đầu tiên bước đến, hỏi han em.

" Ê mày nhớ anh không Quý, đừng quên anh nha, anh buồn lắm á "

Ngọc Quý ngơ ra một chút sau đó cũng nhanh chóng trả lời: " C-có, em nhớ anh mà, anh Rin "

" Vậy còn tui, Quý nhớ tui không " Phúc Lương đứng đằng sau Hoài Nam cũng chen lên, hỏi.

" Mày nhỏ tuổi hơn tao đó Cá, kêu tao là anh đi, hỗn hả mạy " Ngọc Quý cau mày, nói.

" Không kêu á rồi sao lêu lêu "

" Rồi giờ kể thử tên mấy người ở đây thử coi Quý, anh với Cá bỏ qua đi, bắt đầu với người kia đi em " Hoài Nam chỉ vào Lạc Lạc nói.

" Đó là Lạc Lạc, kế bên là anh Dép, rồi Tấn Khoa, anh Polo và... " Ngọc Quý dừng lại ở chỗ của Lai Bâng đang đứng.

" Ai Quý, nhớ hong " Phúc Lương hỏi.

" Người đó là ai vậy, chung team với tụi mình hả, người mới à, sao lạ vậy "

Tất cả những người có mặt ở đó lập tức có một phen giật mình khi Ngọc Quý không nhận ra Lai Bâng, người mà trước kia em đã đem lòng thích.

Chuyện gì đang xảy ra thế này, Ngọc Quý nhớ tất cả trừ Thóng Lai Bâng sao.

Phúc Lương sau đó định nói gì đó nhưng Lai Bâng đã kịp ngăn cậu em lại, anh nhìn vào đôi mắt long lanh kia của em, tươi cười nói.

" Ừ anh là người mới, tui mới vào team đây thôi nên chắc Quý không có ấn tượng gì với tui là đúng rồi, mừng Quý khoẻ lại nhé, tui tên Lai Bâng "

Những thành viên khác nghe vậy liền khó hiểu nhìn Lai Bâng nhưng anh chỉ mỉm cười.

" Ô, Lai Bâng, được rồi tui nhớ rồi, Lai Bâng, Lai Bâng,... " Ngọc Quý gật gù, miệng lẩm bẩm tên anh như đem khắc nó đầu.

" Tụi anh có mua đồ ăn cho mày nè em, đói rồi đúng không, ăn một chút đi rồi còn về GMH " Polo lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tất cả.

.

Ngọc Quý được cả team đưa về GMH vào buổi chiều cùng ngày, sau khi trở về nơi quen thuộc em liền không khỏi cảm thấy vui vẻ hơn, không khí ở đây thoải mái hơn trong bệnh viện nhiều.

Lai Bâng luôn là người kè kè theo chăm sóc em từng li từng tí từ bệnh viện cho đến GMH. Ngọc Quý cảm thấy rất lạ, em và anh bạn người mới này thân thiết đến vậy luôn sao, hay anh bạn này là người hâm mộ của em nên mới hành xử như vậy để gây chú ý với em nhỉ?.

Cũng nhớ thể lắm chứ, em là ai, em là Ngọc Quý đấy, là mảnh ghép không thể thiếu của SGP đấy nhá.

" Này, Lai Bâng, ông thích tui hả " Ngọc Quý đột nhiên quay sang hỏi Lai Bâng trong khi anh đang loay hoay rửa một số trái cây trong bếp.

" Ừ tui thích Quý, như vậy có được không " Lai Bâng xoay người lại mỉm cười nhìn em, nói.

" Ý tui là thích theo kiểu fan-idol này kia á " Ngọc Quý tai ửng đỏ, nói.

" Thì ý Quý cũng là ý tui mà, sao vậy, Quý là đang nghĩ theo kiểu khác à " Lai Bâng giở dọng trêu ghẹo em.

" K-không có, ý tui là vậy mà, thôi thôi, tui ra ngoài kia ngồi đây "

Ngọc Quý rời đi ngay sau đó, em đi đến phía chiếc võng đang được đặt ở một góc phòng và gửi gắm chiếc lưng lên đó. Ngọc Quý nhìn về phía Lai Bâng, người vẫn đang loay xoay cắt trái cây trong bếp lòng không khỏi cảm thấy có một chút quen thuộc.

Tuy Lai Bâng trước đó đã nói anh là người mới gia nhập vào SGP cách đây không lâu nhưng Ngọc Quý vẫn cảm thấy kì lạ lắm, em luôn cảm thấy ở người con trai đó có một chút thân thuộc và quen mắt. Nhưng rồi, Ngọc Quý cũng gạt bỏ hết mọi suy nghĩ đó ra khỏi đầu, chắc vì em suy nghĩ nhiều thôi, em thì làm sao mà quen biết với cái người đẹp trai kia được, không thể nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro