2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Bâng hôm qua trở về GMH rất trễ, lúc anh trở về thì Ngọc Quý đã yên vị ngáy ngủ trên chiếc nệm yêu dấu của mình rồi vậy nên em chẳng hề hay biết chuyện Lai Bâng dắt theo cả cô người yêu mới về GMH đêm qua.

Đến sáng ra, Ngọc Quý mới ngớ người khi thấy Lai Bâng và cô người yêu của anh ngồi ăn sáng cùng nhau ở trong bếp. Ngọc Quý cũng chẳng thèm quan tâm đến vì chuyện như vậy em đã chứng kiến được một năm nay rồi.

Hiện tại, Ngọc Quý đang ngồi chơi game cùng Tấn Khoa còn Lai Bâng và người yêu thì ngồi ở bàn livestream của anh, có vẻ là đang xem thứ gì đó vui nhộn thì phải vì trông cả hai bây giờ cười đùa vui vẻ lắm.

" Anh Quý, chạy anh Quý, đụ má chết mẹ rồi anh Quý ơi, mắc gì đứng im cho tụi nó bắn vậy anh Quýyyyyyyyyy " Tấn Khoa hét lớn trong vô vọng.

" Ờ ờ xin lỗi, lỗi tao, mạng mẽo cứ lag lag kiểu gì á " Ngọc Quý giật mình nhìn vào màn hình thì thấy nó đã tối đen liền lên tiếng trả lời.

" Tập trung vô anh Quý ơi, để em lên trước cho, anh chơi AD mà anh hay mở combat quá à, anh khùng ha gì " Tấn Khoa tay loay hoay soạn trang bị, nói.

" Sao chửi Quý khùng Tấn Khoa, Quý đơm nó đi em, sao nay em hiền vậy " Lai Bâng ngồi đằng xa bỗng nhiên lên tiếng.

" Ê ê Lai Bánh cút nha, lo chơi với ghệ đi đừng có xía vô chỗ tụi em, đơm đơm khỉ móc nè Lai Bánh " Tấn Khoa giơ ngón tay giữa về phía Lai Bâng, nói.

" Thôi thôi thôi mệt 2 bây quá, vô nè tao nghiêm túc rồi nè, trận này không win hơi phí " Ngọc Quý xua xua tay, nói.

Ngọc Quý vào ban nãy vì mãi nhìn Lai Bâng vui đùa cùng người yêu mà bỏ quên luôn ván game. Tuy ngoài mặt, Ngọc Quý luôn tỏ ra là em không quan tâm đến nó nhưng sâu thẳm bên trong em mới biết được rằng em đã đau như thế nào, chẳng ai có thể vui nổi khi nhìn thấy người mình yêu bên cạnh người khác hết lần này tới lần khác cả.

" Clma win rồiiiii, hay quá anh Quý ơi, best AD trong lòng em " Tấn Khoa mừng rỡ cười khoái chí đập đập tay với Ngọc Quý.

" Ê ê ê, tin tao méc ông Rin không, cái gì mà best AD trong lòng mày hả em " Lai Bâng vả vào đầu Tấn Khoa, nói.

" Đụ má cút liền nha Lai Bánh, anh ngon anh méc đi, coi ổng có dám làm gì em hong " Tấn Khoa xoa xoa đầu, nói.

" Bố láo vậy hèn chi hoài mà chưa có người yêu " Lai Bâng chọc ghẹo người em út.

" Vậy còn đỡ hơn cái kiểu thay bồ như thay áo á, em cần chất lượng chứ không cần số lượng anh hiểu không " Tấn Khoa khinh khỉnh, trả lời.

" Á à nay dám đá xéo anh nữa hả Tấn Khoa, mày ngon rồi em nhưng mà giờ anh phải đưa người yêu anh về nên không xử mày được, chút anh về mày chết mẹ mày với anh "

" Chắc sợ, biến lẹ dùm "

" À mà ăn uống gì không chút về mua cho nè, Quý ăn gì không em " Lai Bâng quay sang hỏi em.

" Thôi không ăn đâu, nãy ăn cái kia no rồi " Ngọc Quý lắc đầu, trả lời.

" Không ăn vậy uống nha, Highlands hay Koithé anh mua cho "

" Hmmmm Koithé đi Lai Bánh, như cũ nhe "

" Ủa là có mua cho em không sao thấy Lai Bánh toàn hỏi anh Quý vậy " Tấn Khoa ngồi cạnh ngơ ngác, hỏi.

" Hâhha có mua, uống gì mua cho " Lai Bâng bật cười, nói.

" Koithé như cũ "

" Như cũ là như nào trời, sao anh nhớ em uống gì được Tấn Khoa, làm khó anh vậy "

" Ủa vậy sao anh nhớ của anh Quý mà không nhớ của em, sao phân biệt vậy " Tấn Khoa khoanh tay, chất vấn Lai Bâng.

" T-thì của Quý dễ nhớ nên anh nhớ được chứ mày uống mày đòi hỏi nhiều cái chết mẹ sao anh nhớ được Tấn Khoa "

" Ờ cũng đúng, vậy cho em 1 ly truyền thống double trân châu hoàng kim "

" Rồi ok chút có ông nào muốn uống nữa thì nhắn tin nha, đi à "

Lai Bâng nói xong liền đi đến phía cô người yêu của anh nắm lấy tay cô ấy và rời khỏi GMH. Ngọc Quý chứng kiến cảnh Lai Bâng và cô gái kia đan tay nhau liền không khỏi cảm thấy buồn bã dù cho em đã chứng kiến việc đấy rất nhiều lần trước đây rồi.

" Anh Quý ổn không vậy " Tấn Khoa lay lay tay Ngọc Quý khi thấy người anh đột nhiên ngồi ngây ngốc ra sau khi Lai Bâng rời đi.

" Ờ ờ ổn, sao vậy " Ngọc Quý nghe người em út gọi liền cố gắng lấy lại trạng thái bình thường, trả lời.

" Tự nhiên anh ngồi đơ ra đó em tưởng anh bị gì thôi "

" Không có gì đâu, thôi tao đi tắm cái, tắm xong livestream chơi game chung ha "

" Ok, có gì nhắn tin em nha " Tấn Khoa gật đầu trả lời.

Ngọc Quý " di chuyển " thân xác của em lên phòng một cách không thể mệt mỏi hơn, em nghĩ ngày hôm nay chỉ cần đến đây thôi là quá đủ rồi, em không muốn nó tiếp tục nữa đâu, thật sự đấy.

______________________________

rcm bật bài sinh ra đã là thứ đối lập nhau nghe khi đọc bộ truyện này 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro