3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saigon Phantom có một buổi train team vào bảy giờ tối nay nhưng hiện tại đã là sáu giờ bốn mươi bảy phút vẫn chưa thấy người đội trưởng Lai Bâng đâu. Ban nãy, Lai Bâng đã rời khỏi GMH để đi đâu đó nhưng không nói rõ, anh chỉ nói với cả team rằng anh sẽ trở về đúng giờ train.

" Cái thằng đó nó đi đâu vậy trời gần tới giờ train mà chưa thấy mặt luôn, hay thiệt " Hoài Nam lên tiếng cằn nhằn.

" Ai gọi Lai Bánh đi, kêu về lẹ không trễ giờ train phiền bên người ta lắm " Huấn luyện viên Titan nói.

" Để em gọi "

Ngọc Quý xung phong nhưng khi em vừa định nhấn vào danh bạ để gọi cho Lai Bâng thì anh đã mở cửa bước vào. Lai Bâng hối hả chạy về khu vực cả team đang ngồi, mồ hôi nhễ nhại nói.

" Sorry anh em, có chuyện đột xuất nên về hơi muộn tí, tới giờ train chưa, train luôn đi nè "

" Ủa đi đâu vậy anh Lai Bánh " Phúc Lương cất tiếng hỏi.

" Đi mua đồ ăn cho người yêu "

" Có hiếu với gái ghê vậy á, xém chút trễ giờ train rồi may vẫn kịp đó anh Bánh, anh mà về trễ tí nữa là em đá anh ra khỏi GMH luôn rồi " Tấn Khoa ngao ngán, nói.

" Thôi thôi cho xin lỗi đi, sao train chưa "

" Em vô rửa mặt cái đi rồi ra train Lai Bánh, em đi có chút mà mặt em nhìn khờ hẳn luôn á " Ngọc Quý nhìn Lai Bâng cất lời.

" Khờ nhưng mà vẫn đẹp trai mà đúng hong Quý " Lai Bâng mỉm cười nhìn em, hỏi.

" Gớm, ai cho cái dũng khí mà tự tin dữ vậy " Ngọc Quý trề môi, đáp.

" Em á cục cưng, chơi với em lâu cái bị lây á "

Lai Bâng vừa nói vừa nựng nựng cằm Ngọc Quý, dứt lời, anh liền xoay người đi một mạch vào nhà vệ sinh trước sự ngơ ngác đến từ em. Lai Bâng vừa làm  hành động gì vậy, anh vừa nựng lấy cằm của em đúng không vậy.

" Anh Quý, vô nè anh, ngơ cái gì nữa vậy, dạo này thấy anh cứ vậy hoài nha, suy nghĩ về em nào đúng không " Tấn Khoa lắc tay Ngọc Quý, nghi ngờ hỏi.

" Gì mà em nào nữa, làm gì có em nào đâu, khùng vừa thôi em "

" Xạoooooo, ngơ ngơ ngáo ngáo vậy chỉ có thể là đang yêu thôi, yêu ai nói luôn "

" Ai yêu, ai đang yêu, yêu ai, vụ gì, yêu yêu gì vậy " Lai Bâng từ nhà vệ sinh đi ra, hóng hớt.

" Nhiều chuyện ghê, yêu ai, ai yêu kệ người ta hỏi hỏi khỉ móc nè Lai Bánh " Tấn Khoa khinh khỉnh nhìn anh nói.

" Kiếm chuyện nữa, chắc anh đấm mày quá Tấn Khoa "

" Thôi, Tấn Khoa nó bị khùng á, kệ nó đi Lai Bánh, tập trung train nè " Ngọc Quý lên tiếng.

Buổi train của cả team sau đó diễn ra một cách trơn tru và vui vẻ, sau buổi train Lai Bâng cũng như Titan đã trao đổi với nhau một số vấn để còn thiếu xót nhưng chung quy lại tất cả đều ổn, chiến thuật của SGP vẫn được vận hành một cách ổn định.

" Quý "

Ngọc Quý sau buổi train liền cảm thấy muốn ngã lưng vậy nên em đã định lên phòng để nằm nghỉ một chút thì bỗng nhiên Lai Bâng cất tiếng gọi em. Em nghe Lai Bâng gọi liền trả lời.

" Gì em "

" Anh chuẩn bị livestream nè, em chơi game chung với anh hong "

" Thôi lười lắm, muốn nằm " Ngọc Quý lắc lắc đầu, trả lời.

" Hoi, chơi đi, anh chơi 1 mình chán lắm, em nằm ở võng sau anh nè, chơi với anh đi Quýyyyyyyy " Lai Bâng nhìn em với vẻ mặt tội nghiệp, nói.

Ngọc Quý bị nét mặt của Lai Bâng làm cho mềm lòng mà đồng ý chơi game cùng anh, em đúng thật là không thể từ chối được Lai Bâng mà.

.

" Bé bé bé, qua đây anh cho blue nè em " Lai Bâng ăn gần xong con bùa xanh liền gọi em đến ăn nốt nó.

" Ủa gì vậy chơi Nak mà nhường mùa xanh luôn hả, chơi sộp vậy " Ngọc Quý miệng thì thắc mắc nhưng tay vẫn đánh để ăn con bùa xanh kia.

" Của nhà cho em, anh qua cướp của địch "

Lai Bâng trả lời một cách đầy thản nhiên sau đó điều khiển con tướng chạy sang phần bùa xanh của team địch với ý định sẽ cướp. Nhưng khi vừa đến nơi, Lai Bâng đã hoảng hốt khi thấy team địch đã đứng sẵn trong bụi chờ anh từ bao giờ và thế là Lai Bâng để lại cái mạng của mình ở phần bùa xanh của địch.

" Hahahaha, bày đặt nhường, bày đặt cướp đồ he, chết ngay lúc kingkong phút 15 ra luôn mới chịu " Ngọc Quý bật cười khanh khách khi thấy Lai Bâng bị ba người team địch núp trong bụi hội đồng.

" Anh nhường cho em con blue em hong cảm ơn anh mà còn cười anh nữa, buồn thiệt chứ "

" Ủa em tự nguyện cho anh nha Lai Bánh chứ anh hong có xin, hong có đòi à " Ngọc Quý đung đưa võng, nói.

" Rồi rồi anh tự nguyện được chưa, mà  nãy giờ em ăn gì chưa vậy Quý "

" Chưa, nãy giờ chơi game với em mà Lai Bánh, có ăn được gì đâu "

" Gì, ý là sớm giờ chưa ăn gì luôn hả " Lai Bâng bất ngờ, hỏi em.

" Hồi ba giờ ăn bịch phở đó, ăn cái đó xong là chưa ăn gì hết á, tại cũng hong có thấy đói nên hong ăn "

" Giờ là 11 giờ rưỡi rồi á, em không đói thiệt hả " Lai Bâng quay lại hỏi em.

" Ờ, hong đói, sao vậy em đói hả Lai Bánh, đói thì đặt gì ăn đi "

" Em ăn chung với anh đi, em ăn anh mới ăn "

" Hong ăn đâu " Ngọc Quý lắc đầu từ chối.

" Ăn đi, em ốm nhom rồi kìa thấy không, phải ăn nhiều vô mới mập chứ "

" Mập chi " Em thắc mắc, hỏi.

" Mập để mốt người yêu ôm cho ấm chứ gì, ăn gì anh đặt nè, cơm ha "

" Thôi không ăn thiệt, không đói thiệt, em đặt cho em ăn đi Lai Bánh, kệ anh đi "

" Anh đặt rồi Quý, em không từ chối được đâu, cơm nên là không bỏ được đâu, tội lắm á " Lai Bâng mỉm cười đắc ý nói với em.

Ngọc Quý thật sự bất lực với người đội trưởng, Lai Bâng luôn đưa ra mọi quyết định mà không cần hỏi ý kiến đối phương, đặc biệt là em. Ngọc Quý cũng chẳng hiểu vì sao Lai Bâng lại làm như vậy nữa nhưng em cũng mặc kệ, vì những điều mà hắn đưa ra quyết định đó đều là những chuyện tốt, tính đến thời điểm hiện tại thì chưa có chuyện nào là có ý tiêu cực nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro