4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saigon Phantom có một buổi chụp hình cho mùa giải mới được diễn ra vào ngày mai nhưng hiện tại, Ngọc Quý đang hét toáng lên ở GMH khi đôi giày em thường hay mang vẫn chưa được giặt sạch.

" Trời ơiii cứuuuuuuuuuu, ai đó cứu tôi đi, đôi giày của tôi chưa giặt thì ngày mai làm sao mà tôi đi chụp hình được đâyyyyy "

" Mày ồn thiệt chứ Quý, thì mang đại đi đi chụp cũng có thấy rõ giày đâu mà lo " Zeref đang ngồi chơi game cùng Tấn Khoa lên tiếng.

" Sao mà được, dơ lắm không thích đâuuuuuu " Ngọc Quý mếu máo.

" Cái gì đó Quý, vụ gì mà em la um sùm vậy "

Lai Bâng từ trên cầu thang bước xuống với bộ dạng vô cùng chỉnh chu và thơm tho, có vẻ là đang chuẩn bị đi hẹn hò cùng người yêu thì phải.

" Hỏi chi, em đi đâu đi đi, hỏi hỏi quần què " Ngọc Quý bỗng nhiên tức giận nhìn anh, nói.

" Mắc gì cọc, sao bị gì, đói hay gì " Lai Bâng đi đến chỗ em, hỏi.

" Ngày mai đi chụp hình mà nó chưa giặt giày, nó kêu nó không muốn mang giày dơ đi chụp " Thấy Ngọc Quý không định trả lời nên Zeref đã trả lời thay em.

" Đó anh kêu giặt từ sớm đi không chịu, cứ hẹn hẹn rồi quên, giờ giặt cũng không kịp hay đi mua đôi mới đi Quý "

" Khùng hay gì Lai Bánh, nghèo lắm không có tiền đâu với lại có 1 buổi chụp hình thôi mà mua hẳn đôi mới thì hơi phí " Ngọc Quý lắc đầu từ chối đề xuất của anh.

" Anh mua cho, anh cũng đang định mua đôi giày mới nè, đi giờ luôn không, em lên thay đồ đi anh chở đi "

" Hả, mới trúng số hay sao mà mua cho luôn vậy, rồi ăn mặc kiểu này tưởng đi hẹn hò với bồ chứ " Ngọc Quý ngạc nhiên, hỏi.

" Thì cũng đang định đi đó nhưng mà cái gì quan trọng thì mình ưu tiên đi, ngày mai đi chụp rồi mà, đi date thì đi lúc nào chẳng được đúng hong, lên thay đồ đi, anh đợi " Lai Bâng đẩy vai Ngọc Quý về phía cầu thang, thúc giục.

" Ờ ờ "

Ngọc Quý mặc dù có hơi khó hiểu nhưng vẫn đi lên phòng thay đồ theo ý của Lai Bâng. Anh thấy Ngọc Quý đi khuất liền lấy điện thoại của mình ra nhắn tin cho ai đó sau đó mỉm cười vui vẻ mà đi đến nơi Zeref và Tấn Khoa đang ngồi.

" Ê anh Bánh anh làm vậy được luôn á hả, không sợ người yêu buồn à " Tấn Khoa quan sát tất cả mọi chuyện từ nãy giờ đã lên tiếng hỏi.

" Không, anh nói rồi ngày khác tụi anh đi date cũng được, bình thường mà " Lai Bâng nhún vai, trả lời.

" Mấy nhỏ người yêu của mày phải gọi là bà hoàng của sự chịu đựng luôn đó Lai Bánh " Zeref cười khẩy, nói.

" Hả, là sao, chịu đựng gì " Lai Bâng khó hiểu, hỏi.

" Thì vậy đó, mốt hiểu, thằng Quý xuống rồi kìa đi đi "

Ngọc Quý đã tranh thủ thay đồ nhanh nhất có thể vì không muốn để Lai Bâng phải đợi. Em còn ngoại lệ xịt thêm một chút nước hoa lên người nữa, việc mà em chỉ làm nó mỗi khi có dịp gì đó quan trọng.

" Uầy thơm thế Quý, mùi của anh đúng không " Lai Bâng đưa mũi lại lần người Ngọc Quý khịt khịt vài cái sau đó hỏi.

" Mùi gì của em hả Lai Bánh, mùi dầu thơm mà " Ngọc Quý ngại đỏ cả tai với hành động kia của Lai Bâng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, trả lời.

" Thì mùi dầu thơm của anh mua cho em đó, ý anh là vậy "

" Ờ nó đó, thấy để trong tủ đóng bụi luôn rồi nên lấy ra xài miếng "

Ngọc Quý gật gật đầu trả lời Lai Bâng, đúng là nước hoa em đang dùng là do anh tặng em vào sinh nhật năm ngoái. Dù Lai Bâng tặng cũng lâu và anh cũng bảo là em lên lấy ra dùng đi đừng để giành làm gì nhưng Ngọc Quý không muốn sử dụng nó vào những việc vô nghĩa, em chỉ sử dụng đến nó mỗi khi em đi cùng Lai Bâng thôi.

Cả hai sau đó rời khỏi GMH, Lai Bâng chở Ngọc Quý đến trung tâm thương mại và ghé vào cửa hàng của một hãng giày nổi tiếng. Lai Bâng và em có cùng gu giày dép vậy nên mỗi khi muốn mua giày hay dép em và anh đều sẽ đến đây đầu tiên.

" Lấy này ha, màu đỏ đó luôn ha " Lai Bâng nhìn Ngọc Quý đang đi đôi giày do anh chọn, hỏi.

" Ừ cũng được á, mà mua cho thiệt hả, không điêu đúng không " Ngọc Quý gật đầu đồng ý nhưng vẫn có chút nghi ngờ hỏi lại anh.

" Thiệt mà trời sao em không bao giờ tin anh vậy cục cưng "

" Tại nhìn mặt đểu quá ai mà tin được "

" Giỡn hoài, anh vậy mà không uy tín thì ai uy tín nữa " Lai Bâng xoa xoa đầu Ngọc Quý, nói.

" Gớm, có đem đủ tiền không đó "

" Tiền mặt thì anh không có nhiều nhưng mà tiền trong thẻ thì anh có dư " Lai Bâng lấy từ trong bóp ra chiếc thẻ ngân hàng vẫy vẫy trước mặt em, nói.

" Chút đưa cái người ta kêu tiền không đủ chắc anh cười em điên á Lai Bánh ơi "

" Khó lắm Quý, thôi đi tính tiền rồi đi ăn nè "

Nhưng Ngọc Quý sực nhớ ra từ nãy đến giờ em không nhìn thấy Lai Bâng lựa đôi giày nào cho anh cả. Lai Bâng từ khi đến cửa hàng chỉ chăm chăm lựa chọn giày cho em thôi, anh luôn hỏi em có thích mẫu này, có thích mẫu kia không mà bỏ quên luôn bản thân cũng đang định mua giày. Ngọc Quý đang định hỏi Lai Bâng về chuyện đó thì bên tai đã nghe anh nói với nhân viên bán hàng rằng hãy lấy cho anh thêm một đôi giày giống với em.

" Gì, sao mua giống tui " Ngọc Quý bất ngờ, hỏi.

" Anh lười lựa lắm, em mang gì anh mang đó với lại đôi em lựa trùng hợp cũng là đôi anh thích luôn nên anh mua thôi " Lai Bâng thản nhiên trả lời em.

" Đụng hàng nữa mới chịu, mốt mang đi đánh giải người ta đồn mang giày đôi chắc bồ Lai Bánh kiếm tới gaming house đấm tui luôn quá " Ngọc Quý rùng mình, nói.

" Em khùng quá, hông có đâu bé ơi, em không đấm người ta thì thôi chứ ai mà dám đấm em với lại không lẽ em chịu đứng im cho người ta đấm hả " Lai Bâng cóc đầu em, nói.

" Thôi thôi mốt có gì nhớ cản bồ Lai Bánh lại để tui chạy nha, sợ lắm "

Lai Bâng mỉm cười bất lực nhìn Ngọc Quý sau đó nhanh chóng thanh toán và dẫn em ra khỏi cửa giày dép. Cả hai không về ngay mà Lai Bâng đã đưa Ngọc Quý đi ăn một lúc xong mới trở về lại GMH.

Ngọc Quý suốt quãng thời gian từ sau khi rời khỏi cửa hàng giày dép kia đều không lúc nào không cảm thấy kì lạ. Em thắc mắc rằng tại sao Lai Bâng lại mua cùng một kiểu giày với em, không phải anh là một người không thích màu đỏ sao vậy thế nào lại lựa chọn mua đôi giày màu đỏ chứ.

_______________________________

anh B ảnh gieo hy vọng cho người ta z đó bảo sao anh Q hong thích :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro