11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thả ra Lai Bánhhhhhhhhhh "

Ngọc Quý hét lên một cách đầy bất lực khi em lúc này đang bị Lai Bâng kìm hãm nằm trong lòng hắn vì ban nãy em đã " vô tình " thay đổi setting game của Lai Bâng trong lúc hắn không để ý.

" Quý xin lỗi anh đi rồi anh thả ra " Lai Bâng thọc lét em, nói.

" Âhhahaha đừng chọt nữa, xin lỗi xin lỗi "

" Xin lỗi ai " Lai Bâng tiếp tục thọt lét em, hỏi.

" Hâhha xin lỗi Lai Bánh "

" Tha cho em lần này đó Quý, còn táy máy tay chân nữa thì em đừng trách sao nước biển lại mặn nha "

" Ờ ờ hứa không có lần sau "

Ngọc Quý được Lai Bâng thả ra liền đứng phắt dậy tránh xa hắn ra nhất có thể, cái trò thay đổi setting này em học của Tấn Khoa, mỗi lần em livestream nó đều sang phòng em lấy cớ mượn gì đó sau đó nhân lúc em không để Tấn Khoa liền thay đổi hết từ bảng ngọc, trang bị,v.v... tài khoản game của em.

" Lai Bánh ra đây có chút chuyện "

Lai Bâng đang định nói gì đó với Ngọc Quý thì bỗng nghe tiếng người anh Polo gọi hắn từ phía bên ngoài, cả hai nhìn nhau sau đó liền cùng đi ra ngoài xem đã có chuyện gì xảy ra. Polo thấy cả hai đã xuất hiện liền nói.

" Lai Bánh bên Garena mới thông báo nói có mấy cảnh trong mv bài hát chủ đề hôm bữa quay chưa đạt nên cần quay lại, giờ đi quay luôn, mày vô thay đồ đi, cỡ 10 phút nữa xe tới "

" Vãi, thiệt luôn hả anh, em còn đang định ngủ Quý đi ăn luôn á, sao tàn ác với em vậy " Lai Bâng cau có, trả lời.

" Chịu " Polo nhún vai, nói.

" Thôi vô thay đồ đi, tui đi ăn với team cũng được mà, quay nốt đi cho xong " Ngọc Quý đứng kế bên, nói.

" Muốn đi chung với Quýyyyyyy " Lai Bâng tựa đầu lên vai em, than thở.

" Thôi ráng đi, hôm nay không đi được thì hôm khác đi, mình ở đây tới 1 tháng lận mà Bánh " Ngọc Quý xoa tóc hắn, an ủi.

" Anh đi đi Lai Bánh, để anh Quý em trông cho, đảm bảo cho ảnh ăn uống đầy đủ luôn, anh không phải lo " Tấn Khoa ngồi ở sofa, lên tiếng.

" Mày làm như tao là con nít vậy á Tấn Khoa, trông trông quần què "

" Lai Bánh thay đồ đi, xe sắp tới rồi kìa " Polo lên tiếng thúc giục hắn.

" Em biết rồiiii "

Lai Bâng mặc dù rất không vui nhưng vẫn phải lê thân vào thay đồ để đi quay, hắn sau đó rời khỏi phòng khách sạn với trạng thái vô cùng chán nản. Garena làm ăn như vậy là chết Lai Bâng luôn rồi, từ ngày Ngọc Quý sang Thái Lan đến giờ hắn và em có hôm nào gọi là hẹn hò đúng nghĩa đâu. Từ ngày Ngọc Quý sang không đi quay thì cũng là ăn với cả team, Lai Bâng muốn hắn và em có buổi đi riêng với nhau cơ, trời ơi.

.

Ngọc Quý và cả team sau khi Lai Bâng rời đi được khoảng một tiếng cũng đã cùng nhau đi ăn vì tất cả lúc này đã khá đói bụng. Tấn Khoa đề xuất đi chợ đêm vì nó xem được trên mạng có vài món ăn " độc lạ " ở đó và nó muốn thử, cả team cũng đồng ý với ý kiến của Tấn Khoa mà cùng nhau đi thẳng đến chợ đêm.

" Ê mọi người thử này hong mọi người " Tấn Khoa chỉ vào quầy bày bán mực nhảy sốt thái, hào hứng nói.

" Thôi nhìn ghê quá à Tấn Khoa ơi " Hoài Nam nhăn mặt lắc đầu.

" Chơi luôn ngại gì, anh thử với mày " Ngọc Quý đứng kế Tấn Khoa không ngại thử thách mà đồng ý ăn cùng nó.

Ngọc Quý và Tấn Khoa đã cùng nhau thử món mực nhảy sốt thái và trộm vía là cả hai đều cảm thấy khá ngon chứ không tanh như bản thân đã nghĩ. Ngọc Quý và Tấn Khoa sau đó " càn quét " khu chợ đêm này một cách triệt để, nhất là em, Ngọc Quý không ngần ngại thử tất cả những món " độc lạ " của khu chợ này, cả team không khỏi thán phục với tài ăn uống của em vì những món em ăn chín thì ít mà sống thì nhiều, tất cả nhìn thôi cũng đã cảm thấy sợ rồi vậy mà Ngọc Quý lại ăn một cách ngon lành như vậy.

.

Cả team về lại khách sạn sau khi đã ăn uống phủ phê, Ngọc Quý tuy ăn uống như sắp quên lối về nhưng em cũng không quên mua một ít đồ ăn về cho người đội trưởng của mình cũng như người anh Polo. Ngọc Quý sau khi về đến phòng liền đi vào phòng ngủ và nhảy xà lên chiếc giường của em thở không ra hơi vì lúc nãy em đã ăn quá nhiều nhưng rồi bỗng nhiên bụng em bị đau, Ngọc Quý cũng không nghĩ nhiều liền đi vào nhà vệ sinh giải quyết sau đó trở về lại giường định sẽ ngủ một chút đến khi nào Lai Bâng về em sẽ dậy.

Nhưng Ngọc Quý nằm hoài, nằm mãi cũng không thể ngủ được vì cơn đau bụng càng lúc càng kéo đến nhiều hơn, kèm theo đó là em cảm thấy buồn nôn và rồi cơn buồn nôn cũng đã đến đỉnh điểm, Ngọc Quý vội vàng ôm miệng của mình chạy vào toilet và bắt đầu nôn thốc nôn tháo.

" Trời ơi anh Quý, anh sao vậy, anh ổn không vậy anh Quý "

Tấn Khoa đi vào phòng người anh Ngọc Quý định sẽ mượn dây sạc nhưng vào đến nơi thì thấy người anh đang ói xanh mặt trong toilet, nó liền chạy đến bên cạnh Ngọc Quý vuốt vuốt lưng người anh, lo lắng hỏi.

Ngọc Quý sau khi ói xong liền ngồi bệt xuống nền nhà vệ sinh không còn một chút sức lực nào, Tấn Khoa thấy người anh đổ mồ hôi nhễ nhại, nó thử đưa tay lên trán rờ và giật mình khi trán Ngọc Quý lúc này nóng ran.

" Mọi người ơi, vô đây giúp em vớiiiiiii "

Tấn Khoa cảm thấy không ổn liền vội vàng gọi lớn ra ngoài nhờ những thành viên còn lại vào giúp nó đỡ Ngọc Quý đi bệnh viện.

" Trời sao vậy, Quý sao vậy Tấn Khoa " Titan hớt hải chạy vào thì thấy Ngọc Quý đang ngồi trên sàn và dường như sắp ngất đi, hoảng hốt hỏi.

" Em không biết nữa, em vô định mượn dây sạc cái thấy ảnh ói trong đây, giờ đưa ảnh đi bệnh viện trước đi rồi tính "

" Ờ ờ Cá vô đỡ Quý với Tấn Khoa đi, Zeref với anh xuống gọi xe, Rin với Lạc ở nhà chờ tin nha, đừng lo quá "

Titan dặn dò xong liền ba chân bốn cẳng cùng Zeref chạy xuống sảnh khách sạn nhờ tiếp tân gọi giúp họ một chiếc taxi gấp. Phúc Lương và Tấn Khoa sau khi dìu Ngọc Quý xuống đến nơi thì đã thấy taxi được đậu trước sảnh, tất cả vội vã đưa em lên xe sau đó bảo tài xế đi đến bệnh viện gần nhất.

Trên đường đi đến bệnh viện, điện thoại của Tấn Khoa bỗng nhiên vang lên tiếng cuộc gọi đến, nó cầm điện thoại lên xem thì thấy là Lai Bâng là người gọi đến. Ban đầu, Tấn Khoa định sẽ không nghe nhưng người anh huấn luyện viên bảo hãy nghe đi nhưng đừng vội nói cho Lai Bâng biết Ngọc Quý đang rơi vào tình trạng này là được.

" Alo anh Bánh, sao vậy " Tấn Khoa nhấc máy, nói.

" Mọi người ăn gì chưa, muốn ăn gì hong anh mua cho nè, mà Quý đâu anh gọi hoài Quý hong nghe vậy Tấn Khoa "

" Mọi người ăn rồi á, có mua đồ ăn cho anh với anh Polo luôn rồi, anh Quý chắc đang ngủ nên không nghe máy của anh á Lai Bánh, em tắt nha em đang bận rồi "

Tấn Khoa nói xong định cúp máy nhưng Lai Bâng đã nhanh chóng nói tiếp.

" Ê khoan mày vội vậy em, Quý không có ngủ đâu nãy Quý mới nhắn tin hỏi anh chừng nào về nữa mà, em vô coi coi Quý đang làm gì vậy Tấn Khoa, đưa điện thoại cho Quý anh hỏi Quý cái này cái "

" Lai Bánh em nói cái này anh nghe xong bình tĩnh nha "

Những thành viên ngồi trong xe vội vàng ra dấu hiệu kêu Tấn Khoa đừng nói nhưng nó biết chuyện Ngọc Quý bị như thế này chắc chắn rồi Lai Bâng cũng sẽ biết, không biết bây giờ thì một chút nữa khi hắn trở về khách sạn hắn cũng sẽ biết thôi nên Tấn Khoa đã quyết định nói hết mọi chuyện cho Lai Bâng nghe.

" Ờ nói đi, vụ gì nghe nghiêm trọng vậy "

" Anh Quý bị cái gì á, ảnh đi ăn về xong ảnh ói rồi người nóng hổi luôn giờ ảnh như sắp mất nhận thức luôn rồi anh Bánh, tụi em đang đưa anh Quý vô bệnh viện "

" Cái đéo gì vậy Tấn Khoa, đang ở bệnh viện nào " Lai Bâng lo lắng, hỏi.

" Tụi em đang trên đường tới thôi, bệnh viện xxx á Lai Bánh, anh xong rồi thì anh tới thẳng bệnh viện luôn nha "

" Ừ bây giờ anh với anh Polo tới luôn "

" Ừm ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro