12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Bâng ban nãy khi vừa quay xong, hắn liền cầm điện thoại của mình lên kiểm tra và y như rằng thấy Ngọc Quý đã gửi tin nhắn đến hỏi hắn khi nào hắn về, hắn hiểu em thế cơ mà. Lai Bâng mỉm cười sau đó liền trả lời lại Ngọc Quý rằng hắn sẽ về ngay nhưng mãi mà không thấy em hồi đáp vậy nên hắn đã quyết định gọi cho em vì hắn nhớ giọng lắm rồi không thể đợi đến khi về đến khách sạn nữa. Nhưng lạ thay, hắn gọi cho em những hẳn ba cuộc nhưng mãi vẫn không thấy em nghe máy mặc dù hắn nghe có đổ chuông.

Lai Bâng thấy lạ vì thường ngày Ngọc Quý là người sẽ dính cái điện thoại của em 24/24, vậy nên lúc nào hắn gọi em cũng nghe máy dù cho em có đang ngủ đi chăng nữa, nghĩ đến đây Lai Bâng liền gọi vào số Tấn Khoa, định bụng kêu nó vào kiểm tra tình hình của Ngọc Quý xem em có đang ổn không.

" ... tụi em đang đưa anh Quý vô bệnh viện "

Lai Bâng như chết lặng khi hắn gọi cho Tấn Khoa và biết được rằng Ngọc Quý đang trong tình trạng không ổn một chút nào, hắn chẳng hiểu em đã làm gì mà lại thành ra như vậy. Sau khi cúp máy Lai Bâng cùng Polo nhanh chóng bắt taxi và đi đến bệnh viện mà Tấn Khoa đã nói trước đó. Trên đường đến bệnh viện, Lai Bâng không khỏi lo lắng và mong cho Ngọc Quý không bị gì đó quá nặng, hắn tự trách bản thân rất nhiều vì hắn đã không ở cạnh em lúc em cần hắn nhất.

.

Tấn Khoa trước khi Lai Bâng đến đã gửi tin nhắn về số phòng bệnh của Ngọc Quý cho hắn vậy nên sau khi đến bệnh viện Lai Bâng đã nhanh chóng chạy lên cùng với em. Điều đầu tiên đập vào mắt Lai Bâng sau khi hắn mở cửa phòng bệnh của Ngọc Quý ra là hình ảnh khuôn mặt xanh xao, thân hình gầy gò, bé xíu của Ngọc Quý đang nằm trên giường bệnh truyền nước biển, Lai Bâng trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa, bé con của hắn tại sao lại thành ra như thế này.

" Bác sĩ nói Quý bị sao vậy anh Dép "

Lai Bâng đi lại ngồi cạnh Ngọc Quý, nắm lấy bàn tay đang để trống của em, xoa xoa chúng và hỏi Zeref.

" Ờ bác sĩ kêu nó bị ngộ độc thực phẩm nhưng mà không nặng lắm, ở lại đêm nay mai bác sĩ cho thuốc về uống là ổn " Zeref trả lời.

" Nhưng mà sao Quý lại bị ngộ độc thực phẩm " Lai Bâng nhìn Zeref khó hiểu, hỏi.

" Lỗi của em Lai Bánh, nãy tụi em đi chợ đêm cái có mấy món sống sống thấy ngon quá nên em muốn thử, anh Quý cũng thử chung với em luôn nên thành ra anh Quý bị vậy, em xin lỗi "

" Ừm anh biết rồi, thôi mọi người về nghỉ ngơi đi em ở đây chăm Quý cho "

" Ờ về hết đi để tao ở lại với thằng Bánh cho, có gì tao còn giúp nó được, bây về đi, ở lại đông quá cũng không làm được gì " Zeref nói.

" Ừm vậy tụi này về nha, có gì thì gọi liền đó " Titan trả lời.

" Ừ biết rồi " Zeref, trả lời.

Titan, Polo và Tấn Khoa trở về khách sạn sau đó còn Lai Bâng và Zeref ở lại bệnh viện để trông Ngọc Quý. Lai Bâng lúc nãy không muốn làm to mọi chuyện lên thêm nữa vì một phần đây là bệnh viện, một phần hắn biết Ngọc Quý là một người rất hay tò mò cũng như sẽ thử thách bản thân khi gặp những thứ mới lạ vậy nên trong chuyện này Tấn Khoa cũng không có lỗi. Điều quan trọng bây giờ Lai Bâng mong Ngọc Quý nhanh chóng khoẻ trở lại vì hắn nhìn em trong tình trạng này làm hắn đau lòng quá, còn đâu là một Ngọc Quý năng động hằng ngày của hắn nữa và cũng chỉ còn hai ngày nữa thôi mùa giải APL 2023 sẽ chính thức được bắt đầu.

.

Ngọc Quý lờ mờ mở mắt tỉnh dậy khi ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt em, em nhìn xung quanh một vòng và nhận ra khung cảnh này không phải là ở phòng của em. Ngọc Quý nhớ lại chuyện hôm qua và hiểu hiện tại em đang nằm ở nơi nào nhưng lúc này em lại cảm nhận thấy bên phía tay phải của em đang có vật gì đó đè nặng lên, nhìn xuống thì thấy đó chính là Lai Bâng, hắn đang gối đầu lên tay em say giấc. Ngọc Quý mỉm cười đưa tay còn lại sờ lên mặt Lai Bâng và rồi hắn đột nhiên mở mắt ngay sau đó làm em có chút giật mình.

" Quý dậy rồi hả em, em thấy sao rồi, em còn đau bụng hay bị gì nữa không, em ổn chưa Quý " Lai Bâng nắm lấy tay em, hỏi tới tấp.

" Cho tui uống miếng nước trước đi rồi tui mới trả lời được " Ngọc Quý khó khăn nói.

Lai Bâng nghe em nói vậy liền xoay ra sau rót một ly nước đầy sau đó đỡ em ngồi dậy và đưa ly nước cho em, hắn vừa nhìn em uống vừa vuốt vuốt lưng cho em.

" Đây đưa đây cho anh " Lai Bâng cầm lấy ly nước em đã uống xong cất đi.

" Tấn Khoa chắc kể cho Lai Bánh nghe rồi hả, chuyện tại sao tui lại nằm trong này á " Ngọc Quý e dè hỏi hắn.

" Ừm Tấn Khoa nói với anh rồi, sợ chưa Quý, lần sau có dám ăn vậy nữa không "

" Sợ rồi, lần đầu cũng như lần cuối " Em rùng mình nhớ lại đêm kinh hoàng hôm qua.

" Em báo không à Quý, hôm qua nghe Tấn Khoa nói đưa em vô bệnh viện anh muốn đứng tim luôn đó Quý, may là không bị nặng đó "

" Hoi xin lỗi, đừng có chửi người bệnh mà " Ngọc Quý bĩu môi, nói.

" Anh chưa tét đít em là may rồi đó Ngọc Quý, mốt ăn gì phải hỏi anh trước nha, anh duyệt rồi mới được ăn "

" Biết ròiiiiii nhưng mà khi nào về vậy hong thích ở bệnh viện đâu "

" Bác sĩ nói hôm nay em về được rồi, để anh với anh Dép ra lấy thuốc cho em về uống rồi tụi mình về "

" Òooo, vậy đi đi lẹ lẹ muốn về "

" Ăn cũng nhanh, hối cũng lẹ, em sống chậm thôi Quý " Lai Bâng đưa tay nhéo mũi em.

" Aaa đauuuu "

Lai Bâng sau đó đã cùng người anh Zeref ra ngoài để đi lấy thuốc cũng như giấy xuất viện cho Ngọc Quý, còn em ở lại phòng với hàng ngàn sự tự trách. Ban nãy, Ngọc Quý thấy mặt Lai Bâng trông rất mệt mỏi, cả đêm qua hắn vì thức chăm sóc cho em nên mới mệt như vậy đúng không, em đúng là báo đời báo đốm mà, khi không lại đi ăn mấy thứ kì lạ đó rồi cuối cùng làm
cho cả team phải lo lắng cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro