17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SGP mặc dù đã để thua ở trận đầu tiên của mùa giải nhưng trộm vía cả team chỉ thua duy nhất một trận đó và về sau SGP toàn thắng và vào hôm qua cả team đã giành được chiến thắng trước đội tuyển Valencia để ghi tên mình vào trận đấu tứ kết được diễn ra vào ngày mai.

" Ủa Quý đâu mọi người " Lai Bâng đi từ phòng ngủ ra không thấy Ngọc Quý liền hỏi.

" Nó đi xuống dưới khu hồ bơi rồi, nó kêu xuống đó livestream cho mát, live trên đây sợ Tấn Khoa quậy " Hoài Nam trả lời.

" Em hiền vãi lồn luôn mà anh Quý sao á Lai Bánh, em có quậy gì đâu " Tấn Khoa lên tiếng thanh minh cho bản thân.

" Mày mà hiền, trong cái team này mày quậy số 1 luôn chứ ở mà hiền "

Lai Bâng nói xong liền đi thẳng ra khỏi phòng, xuống khu vực hồ bơi tìm Ngọc Quý. Lai Bâng cảm thấy dạo này em có vẻ siêng năng livestream nói chuyện với người hâm mộ hơn thì phải. Ngọc Quý trước đó là một người sẽ ít khi livestream trò chuyện cùng người hâm mộ lắm, em chỉ livestream chơi game thôi nhưng từ khi sang Thái Lan du đấu đến giờ, lúc nào có thời gian rảnh là em sẽ đều bật livestream để luyên thuyên cùng người hâm mộ.

Lai Bâng xuống đến tầng trệt liền nhanh chóng di chuyển ra khi vực hồ bơi, đi từ xa hắn đã nhìn thấy Ngọc Quý đang không ngừng hoạt động cái miệng của em.

" Nói gì nói dữ vậy Quý "

Lai Bâng cất giọng hỏi khi hắn đã đi đến chỗ của em đang ngồi.

" Ủa sao biết anh ở đây vậy em " Ngọc Quý khá bất ngờ khi thấy Lai Bâng xuất hiện liền hỏi.

" Thần giao cách cảm đó Quý mà sao tối rồi mà xuống đây không sợ muỗi cắn hả "

" Có muỗi đâu, đèn sáng trưng vậy vui không dám bu lại đâu em, em lại đây chào mấy đứa học trò của anh đi nè " Ngọc Quý vỗ vỗ vào chỗ trống cạnh em, nói.

" Hello mọi người nha, mình là Ngọc Quý nè "

Lai Bâng nhanh chóng đi lại ngồi cạnh em sau đó nhìn vào màn hình điện thoại vẫy vẫy tay, nói.

" Xàm vậy em, nè mấy em có muốn hỏi gì thì hỏi Lai Bánh nha tại Lai Bánh nó thiệt thà lắm, thắc mắc gì thì hỏi nó đi nó trả lời thiệt cho " Ngọc Quý nhìn Lai Bâng sau đó quay lại nói với những người đang có mặt ở livestream của em.

" Lỡ người ta hỏi anh với Quý là mối quan hệ như thế nào thì anh trả lời sắp là người yêu được hong " Lai Bâng ghé vào tai em hỏi nhỏ.

" Ừ ngon trả lời vậy đi rồi về viết 10 cái bản tường trình cho anh Polo với anh Hugo "

" Tui nói gì với Quý mà Quý nói viết 10 bản tường trình hả, cái đó mọi người hỏi con vợ tui nha, hỏi con vợ Jiro này của tui nè chứ tui quên òi " Lai Bâng không trả lời em mà đọc bình luận sau đó trả lời.

Ngọc Quý nghe Lai Bâng trả lời như vậy liền nhéo " nhẹ " vào eo hắn một cái làm hắn phải giật nảy lên quay sang nhìn em. Ngọc Quý sau đó dùng ánh mắt đe doạ nhìn Lai Bâng, hắn thấy vậy liền cười khờ vờ như mình vô tội.

" Lai Bánh "

Cả hai ngồi nói chuyện được một lúc thì bỗng nhiên Ngọc Quý cất giọng gọi Lai Bâng.

" Ơi anh đây, sao vậy " Hắn ngay lập tức trả lời em.

" Đói quá à, đi lên rủ mọi người đi ăn đi " Em xoa xoa bụng mình, nói.

" Để anh gọi mọi người xuống đây luôn, mình khỏi mắc công lên trển chi "

" Ò vậy gọi đi, thôi bye mấy em thầy tắt nhe, thầy đi ăn đây, mốt mà thắng tứ kết thì live tiếp, bye bye mấy em nhen "

Ngọc Quý vẫy vẫy tay tạm biệt người xem xong liền tắt livestream đi, trong lúc chờ đợi Lai Bâng gọi cho đồng đội xuống thì em đã vào thư viện ảnh của mình để xem lại một số hình ảnh trong đó. Bức ảnh đầu tiên Ngọc Quý nhấn vào xem chính là bức ảnh em và Lai Bâng chụp chung vào tuần trước, em thật sự muốn đăng tải bức ảnh này lên mạng xã hội của em lắm nhưng vì ở bức ảnh này em và Lai Bâng đang nắm tay nhau vì thế nên hiện tại em không thể công khai bức ảnh này được.

Ngọc Quý nhìn vào bức ảnh thấy bản thân em đã có thể tươi cười vui vẻ như vậy khi ở bên cạnh ai đó sau một khoảng thời gian dài sống trong sự ám ảnh, trong lòng thầm biết ơn ông trời vì đã cho em gặp được Lai Bâng. Nhưng rồi khi tâm trạng của Ngọc Quý đang không khỏi cảm thấy hạnh phúc thì điện thoại của em hiện lên thông báo nhận được tin nhắn từ một số lạ nào đó, em nhấp vào xem và rồi em như chết lặng vào giây phút em đọc được nó.


" Quý, em sao vậy, sao em run vậy Quý, lạnh hả " Lai Bâng nắm lấy tay em xoa xoa, ân cần hỏi.

" K-không sao, mọi người xuống chưa, đói lắm rồi " Ngọc Quý lắc lắc đầu cố gắng bình tĩnh, trả lời người trước mặt.

" Mọi người xuống tới rồi kìa, đi ăn nè "

" Ừm, đi thôi "

Ngọc Quý biết người nào đã gửi đến những dòng tin nhắn đó cho em thậm chí em còn biết rõ người đó nữa là đằng khác. Đúng, chính là tên khốn đó, tên khốn người yêu cũ, tên khốn mà em muốn quên đi nhất hiện tại đã trở về và ám ảnh lấy em một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro