18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quý " Lai Bâng gọi lớn.

" H-hả, vụ gì, sao tự nhiên kêu lớn dữ vậy ba " Ngọc Quý giựt mình trả lời.

" Anh kêu em ăn cái này 3 lần rồi đó Quý, em ổn không vậy " Lai Bâng chỉ vào món ăn trên bàn, nói.

" Ổn mà, tại đang coi mấy người kia nhảy gì ở ngoải nên hong nghe, giờ ăn nè tự nhiên la làm hết hồn ông nội ơi "

Ngọc Quý nói xong liền cầm muỗng bắt đầu ăn còn Lai Bâng ngồi đó nghi ngờ nhìn em. Ngọc Quý từ nãy đến giờ có biểu hiện rất lạ, em không tập trung vào buổi đi ăn này mà dường như đang suy nghĩ về chuyện gì đó.

.

" Chơi game hong mọi người "

Tấn Khoa lên tiếng rủ cả team khi tất cả đã trở về khách sạn.

" Thầy buồn ngủ rồi, thầy đi ngủ hong chơi đâu "

Ngọc Quý nói xong liền quay về phòng để lại những người có mặt ở đó một dấu chấm hỏi cực kì lớn. Hiện tại, chỉ mới có chín giờ tối thôi mà, không phải Ngọc Quý là người sẽ thức khá trễ sao. Hay Ngọc Quý đang dỗi gì Lai Bâng nữa rồi.

" Ủa nó sao vậy Lai Bánh, 2 bây giận gì nhau gì nữa hả " Hoài Nam nhìn Lai Bâng hỏi.

" Làm gì có trời, 2 đứa tui đang happy lắm cãi nhau gì mà cãi nhau " Lai Bâng lắc đầu, trả lời.

" Vậy chứ sao tự nhiên nãy giờ nó lạ vậy, thấy nó không có miếng mood nào luôn á " Hoài Nam nói tiếp.

" Cũng hong biết luôn, thôi mọi người chơi trước đi để tui vô coi Quý có bị làm sao không "

Lai Bâng sau đó nhanh chóng đi vào phòng định hỏi xem Ngọc Quý có đang ổn không. Vào đến nơi, thì Lai Bâng thấy em đang nằm ở giường của em và đắp chăn kín cả mặt, hắn thấy vậy liền đi lại phía em, cất giọng hỏi.

" Quý chưa bật máy lạnh mà em đắp mền vậy không thấy ngợp hả em "

" Hong, sao hong ở ngoài chơi game với mọi người đi vô đây chi " Ngọc Quý nói vọng ra từ trong chăn.

" Sao, ai làm gì Quý, Quý nói anh nghe đi anh xử nó cho "

" Khùng hả Lai Bánh, ai dám làm gì tui "

" Đừng có xạo với anh nhen, mở mền ra ngồi dậy nói chuyện với anh " Lai Bâng kéo chăn em ra, nói.

" Khôngggggg, tui muốn ngủ Lai Bánh ra ngoài đi " Ngọc Quý kéo chăn lại, trả lời.

" Quý đúng thật là chẳng coi anh là gì với em nhỉ, anh thật sự không quan trọng với em đúng không Quý "

" Wtf nói gì nữa vậy Lai Bánh "

Ngọc Quý ngay lập tức bung khỏi chăn khi nghe những lời Lai Bâng nói.

" Thì đúng mà Quý, anh biết là em đang gặp vấn đề gì đó nhưng có lẽ anh không phải là người cho em đủ tin tưởng để kể mọi chuyện với anh " Lai Bâng buồn bã nói.

" Trời ơi, không có Lai Bánh, không phải vậy " Ngọc Quý vội vàng nói.

" Em luôn là vậy mà Quý, em luôn luôn có chuyện giấu giếm anh, nhiều lúc anh muốn hiểu em hơn nhưng em lúc nào cũng như tạo ra bức tường vô hình giữa mối quan hệ của tụi mình vậy đó Quý "

" Lai Bánh không phải tui đã nói trước kia rồi sao, tui nói là đến khi nào tui sẵn sàng tui sẽ kể hết mọi chuyện với Lai Bánh mà "

" Vậy đến bao giờ em mới sẵn sàng hả Quý " Lai Bâng nhìn em, hỏi.

" Tui không biết nữa Lai Bánh, nhưng không phải là vào lúc này "

" Đấy, em cứ như vậy đấy Quý, em biết em làm vậy là em đang rất ích kỷ không "

" Như vậy thì sao, Lai Bánh nói Lai Bánh sẽ đợi tới khi nào tui sẵn sàng mà, bây giờ Lai Bánh không muốn đợi nữa đúng không " Ngọc Quý có hơi lớn tiếng nói.

" Quý anh không biết cái thằng người yêu cũ của em đã tiêm nhiễm thứ gì vào suy nghĩ của em nhưng anh là Lai Bâng, Thóng Lai Bâng, anh không giống nó Quý, anh không giống cái thằng chó đã làm tổn thương em, anh nói được là anh sẽ làm được nhưng Quý cho anh hy vọng với "

" L-Lai Bánh ông biết được gì rồi " Giọng Ngọc Quý run run, hỏi.

" Anh biết những gì cần biết thôi Quý "

" Ai nói cho Lai Bánh biết vậy, là ai nói " Ngọc Quý bỗng nhiên hét lớn.

" Em không cần biết chuyện đó, em hiện tại chỉ cần nói cho anh biết em đang gặp vấn đề gì thôi Quý "

" Lai Bánh biết hết rồi thì chắc ông thất vọng về tui lắm ha " Ngọc Quý cuối gầm mặt.

" Anh không thất vọng về em Ngọc Quý, anh không nhìn vào quá khứ của một ai đó mà đánh giá họ hết, anh thích em, anh thích tính cách, con người của em Quý, còn những thứ khác anh không quan tâm "

" Lai Bánh tui không còn lại gì hết á Lai Bánh, tui thật sự không còn một thứ gì gọi là sạch sẽ cả " Ngọc Quý lắc đầu chua xót, nói.

" Chỉ cần là Quý thôi thì dù em có ra sao đi chăng nữa anh đều muốn được bên cạnh em từ mùa xuân này sang mùa xuân khác Quý ơi "

" N-nhưng mà Lai Bánh xứng đáng có người kề cạnh hoàn hảo hơn, không phải Quý " Em đưa đôi mắt đã ngấn lệ từ bao giờ nhìn hắn nói.

" Nếu trong cuộc đời anh xuất hiện người nào đó hoàn hảo thì chắc chắn người đó là em, Ngọc Quý của anh "

Ngọc Quý bật khóc ngay lập tức khi nghe Lai Bâng giành những lời nói đó cho em, em đã từng nghĩ rằng em chẳng bao giờ xứng đáng được yêu cho đến em gặp được Lai Bâng. Hắn chính là ánh sáng le lói trong cuộc đời quá đỗi tăm tối của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro