19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Bâng yêu Ngọc Quý rất nhiều nên hắn luôn luôn muốn biết mọi chuyện liên quan đến em, đặc biệt là quá khứ của Ngọc Quý vì hắn chẳng bao giờ nghe em kể nó chúng cả. Và vào cái ngày Ngọc Quý nói sẽ kể mọi chuyện cho hắn nghe khi em thật sự sẵn sàng thì hắn đã bắt đầu thắc mắc về quá khứ của em, hắn thật sự muốn biết em đã trải qua những gì vào lúc đó.

Lai Bâng khuya của ngày hôm đó đã lén lút nhắn tin cho người bạn thân nhất của Ngọc Quý để hỏi xem người đó có biết chuyện gì đó hay không và người đó không ai khác là Tama, GGL Tama. Cậu ta ban đầu có vẻ lưỡng lự không muốn nói khi hắn hỏi về quá khứ của Ngọc Quý nhưng rồi vì hắn cứ hỏi mãi nên cuối cùng Tama cũng đã tiết lộ một số chuyện về em và một trong số đó làm hắn thật sự bất ngờ.

" Em bình tĩnh lại chưa, kể anh nghe thằng đó đã làm những gì với em " Lai Bâng cất giọng hỏi khi Ngọc Quý thấy đã ổn định hơn nhiều so với ban nãy.

Ngọc Quý hít một hơi thật sâu và bắt đầu kể lại những chuyện em đã phải trải qua cho Lai Bâng nghe.

" Ừm tui với anh ta quen nhau qua bạn bè chung, sau một thời gian chơi chung với nhau thì 2 đứa đều cảm thấy thích nhau và rồi anh ta ngỏ lời với tui trước, tui vì nghĩ khó lắm mới có người thích tui và tỏ tình với tui như vậy nên tui cũng đồng ý luôn "

" Ban đầu, tui với anh ta cũng vui vẻ hạnh phúc như bao cặp đôi khác vậy, tui còn dọn về ở chung với anh ta nữa, anh ta vào lúc đó cũng đã có dấu hiệu vũ phu rồi nhưng mà tui không để ý nhiều vì lúc đó tui trân trọng anh ta lắm vì anh ta là tình đầu của tui. Nhưng mà sau khoảng nửa năm quen nhau anh ta bắt đầu bộc lộ bản tính thiệt của anh ta ra, anh ta trước kia sẽ không bao giờ đánh tui đâu chỉ giơ tay lên doạ doạ thôi nhưng mà sau này anh ta bắt đầu đánh tui, thậm chí anh ta còn ép tui làm tình với anh ta nữa nhưng mà tui không chịu " Ngọc Quý giọng run run, kể.

" Anh ta ép tui làm vậy tui không chịu thì nó cũng chỉ đánh tui vài cái thôi rồi bỏ tui ở nhà đi ra ngoài tìm người để giải quyết sau cái lần ép tui không thành là mỗi lần anh ta ra ngoài về là đều sẽ say sỉn be bét, anh ta say về còn đánh tui nữa, nhưng tui thì không làm được gì hết vì thân hình tui nhỏ bé vậy với lại tui sợ tui nói hay làm gì nữa là anh ta sẽ đánh tui nhiều hơn nên tui chỉ dám im lặng ngồi đó cho anh ta đánh thôi " Em nói tiếp.

" Anh ta cứ đánh tui vậy hoài luôn đó, ann ta bị gì ở công ty cũng về trút giận lên người tui hay ở ngoài có ai nói không hay gì về anh ta, anh ta cũng sẽ về đánh tui, lúc đó bất kể có xảy ra chuyện gì cũng là lỗi của tui hết á, tui lỡ làm đổ một cái đồ nhỏ xíu trên kệ xuống thôi anh ta cũng đánh tui nữa "

Ngọc Quý dừng lại một chút Lai Bâng ngồi bên cạnh thấy em đang run rẩy liền ôm em vào lòng để giúp em có thể bình tĩnh hơn. Ngọc Quý sau đó ngồi trong lòng Lai Bâng hít một hơi, tiếp tục kể.

" Và rồi cái ngày kinh hoàng đó xảy ra, đêm đó anh ta ra ngoài đi ăn gì đó với đối tác sau đó anh ta trở về với tình trạng say sỉn, lúc đó tui đang ở trong phòng cái tui nghe tiếng mở cửa rồi nghe anh ta kêu tui ở ngoài nhưng mà tui biết là anh ta đang say nên tui không dám ra và giả vờ đang ngủ. Được một lúc, thì anh ta mở cửa phòng đi vào, tui nghĩ anh ta thấy tui ngủ nên sẽ không đánh tui nữa đâu nhưng mà không, anh ta đột nhiên đi lại giường kéo tui dậy tát vô mặt tui và luôn miệng kêu tui đừng giả vờ ngủ nữa mà dậy phục vụ anh ta ngay "

" Lúc đó tui sợ lắm, tui cầu xin anh ta bình tĩnh lại nhưng anh ta càng lúc càng quá đáng hơn, anh ta đè lên người tui rồi xé rách áo tui, rồi tới quần, sau đó anh ta làm những trò dơ bẩn đó với tui, tui với sức khoẻ không được tốt lúc đó cũng chẳng biết gì hơn mà nằm đó cựa quậy trong vô vọng và khóc với hàng ngàn sự tủi nhục " Ngọc Quý nghẹn ngào nói.

" Thằng nó tên gì hả Quý "

" Lai Bánh, tui chỉ muốn kể cho Lai Bánh nghe thôi, Lai Bánh đừng tìm kiếm anh ta làm gì hết, anh ta không xứng để Lai Bánh quan tâm tới "Ngọc Quý rời khỏi vòng tay Lai Bâng, nói.

" Ừm anh biết rồi nhưng sau đó thì sao, em làm sao rời khỏi nó được vậy " Lai Bâng xoa má em, hỏi.

" Tui gần như muốn chết vào đêm đó luôn rồi Lai Bánh nhưng vì tui nghĩ tới ba mẹ, tới những người yêu quý tui nên tui đã trốn đi khi anh ta đi làm, sau đó tui rất sợ yêu, tui không dám bước thêm vào bất kì một mối quan hệ nào hết á, tui sợ tui không xứng đáng với người ta "

" Quý giờ có anh rồi nè, em đừng suy nghĩ tiêu cực nữa nha, bây giờ không những ba mẹ em cần em, những người yêu quý em cần em mà anh cũng cần em nữa Quý, trước khi làm việc gì hãy nghĩ đến anh nữa nhé " Lai Bâng nói xong liền hôn lên môi em một cách đầy yêu thương.

" Ừm tui biết rồi nhưng anh ta vừa nhắn tin cho tui Lai Bánh ạ, anh ta sau khi tui rời đi đã chuyển sang chi nhánh bên Pháp làm và giờ anh ta về lại Việt Nam rồi Lai Bánh. Anh ta nói muốn gặp tui khi tui trở về Việt Nam "

" Đưa điện thoại của em đây cho anh "

" Nè, chi vậy "

Lai Bâng cầm lấy điện thoại em, thành thạo bấm mật khẩu mở điện thoại và vào phần tin nhắn bấm nút chặn số điện thoại của tên khốn kia. Sau đó hắn đưa lại điện thoại cho em, nói.

" Anh làm mẫu cho em lần này nha, lần sau nó còn nhắn nữa thì cứ giống anh mà làm "

" Nhưng mà Lai Bánh không cảm thấy gì hết á, tui đâu còn lại gì nữa đâu " Ngọc Quý nhìn hắn, hỏi.

" Anh nói với em rồi mà Quý, anh thích em, anh thích con người và tình cách của em chứ không phải vì thứ khác, em có ra sao thì anh vẫn thích em "

" Nhưng mà... "

Lai Bâng chặn lời của Ngọc Quý bằng một nụ hôn, hắn không thể em tiếp tục nói được vì em cứ mãi tự ti về bản thân thôi. Đối với Lai Bâng, Ngọc Quý luôn luôn hoàn hảo và xinh đẹp trong mắt hắn, hắn chỉ cần em sống thật với bản thân em thôi và điều hắn quan tâm là em sẽ cảm thấy thật sự thoải mái khi  ở bên cạnh hắn thôi chứ không phải vì bất kì những thứ gì khác.

Còn về phần thằng khốn kia, Lai Bâng hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nó đâu, hắn thề đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro