22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Quý vì chuyện hôm qua nên tối đó em ngủ chẳng được ngon một chút nào và sáng nay em đã thức dậy vào lúc năm giờ thay vì sáu giờ như những thành viên khác. Em càng nghĩ lại càng tức Lai Bâng, chán là chán như thế nào cơ, Lai Bâng chỉ vì em không đáp ứng nhu cầu của hắn nên hắn mới chán em đấy à, thế sao trước kia hắn nói là hắn sẽ chờ em cơ mà.

" Trời đụ má hết hồn à anh Quý, dậy sớm vậy, rồi sao không thay đồ đi "

Tấn Khoa bước ra từ phòng ngủ liền thấy Ngọc Quý đang ngồi ở ghế sofa giữa nhà không khỏi cảm thấy giật mình.

" Bực mình quá không ngủ được, mày lại đây tao hỏi chút " Ngọc Quý ngoắc ngoắc Tấn Khoa, nói.

" Ừ sao " Tấn Khoa đi lại ngồi xuống cạnh Ngọc Quý.

" Mày nghĩ tình yêu có phải nhất thiết đi đôi với tình dục không "

" Clma mới sáng sớm mà hỏi gì vậy anh Quý " Tấn Khoa hoảng hốt, hơi lớn tiếng nói.

" Nhỏ nhỏ thôi thằng quỷ ơi, thì tao hỏi vậy đó mày trả lời theo góc nhìn của mày đi "

" Thì nếu là em thì em thấy cũng cần cần ấy nhưng mà không nhất thiết phải lúc nào cũng vậy, quan trọng là đối phương của mình có sẵn sàng hay chưa nữa, chứ mình đâu có tự nhiên mà đè người ta ra đụ được đâu, đúng không "

" Má mày nói thẳng vậy Tấn Khoa nhưng mà ví dụ mày chưa sẵn sàng nhưng mà đối phương của mày đợi mày lâu quá cái thành ra chán luôn rồi sao, mày tính sao về trường hợp này " Ngọc Quý hỏi tiếp.

" Thì cho đối phương cút luôn chứ tính quần què gì nữa anh Quý, nó không tôn trọng mình thì mắc gì mình phải luyến tiếc nó, mình phải có giá của mình chứ, đâu phải muốn ăn là ăn đâu trời " Tấn Khoa nghiêm túc nói.

" Nhưng mà ví dụ mày thích người ta vãi lồn luôn nhưng mà vướng phải chuyện đó thì mày sao, mày thích người ta quá trời luôn mà, sao nói cho cút là cho cút được ba "

" Ê em bị mệt 2 anh á, có cái gì thì gia đình tự nói chuyện với nhau được không chứ đưa em ra ví dụ chi vậy, em đâu có khùng như anh với anh Lai Bánh đâu " Tấn Khoa nhăn mặt nói.

" Sao trước mày kêu có gì muốn tâm sự thì nói với mày mà giờ mày nói vậy Tấn Khoa, sống tệ vậy em "

" Lúc nói là không ngờ có cảnh này nên mới nói thôi chứ giờ gặp rồi nghe xong cái muốn stress luôn á, thôi vô thay đồ rồi kêu anh Lai Bánh dậy luôn đi anh Quý, đi quay cái đi rồi tối về vợ chồng trùm mền giải quyết sau "

Tấn Khoa nói xong liền vọt lẹ về phòng để lại Ngọc Quý ngỡ ngàng, ngơ ngác vì rõ ràng trước khi sang Thái Lan nó nói với em rằng nếu em có chuyện gì muốn tâm sự hay cần lời khuyên thì có thể tìm đến nó bất cứ lúc nào vậy mà bây giờ nó lại trở mặt một cách vô tình như vậy.

Nhưng rồi sau khi suy nghĩ lại thì Ngọc Quý lại thấy Tấn Khoa nói cũng đúng, chuyện nhà nào thì nhà nấy tự giải quyết thì sẽ hay hơn. Sau đó Ngọc Quý cũng trở về phòng ngủ để thay đồ cũng như gọi Lai Bâng dậy nhưng khi vào đến nơi thấy khuôn mặt đang ngáy ngủ của hắn em lại cảm thấy bực mình. Lai Bâng thì hay rồi, nói chán em cũng giỏi mà ngủ cũng giỏi luôn chả buồn cho em chì vì một từ chán của hắn thôi mà suy nghĩ cả đêm không ngủ được.

" Dậy "

Ngọc Quý nhìn Lai Bâng một lúc liền đi lại lấy chiếc gối ở giường em đi sang chỗ Lai Bâng giục thẳng vào mặt hắn và nói sau đó em liền quay vào nhà vệ sinh để thay đồ mặc cho hắn nhăn nhó vì bị em đánh thức.

" Quýyyyyyyyyy, sao em quăng gối vô mặt chồng em vậy Quýyyyy, đau quá à Quý ơiiiiii " Lai Bâng khổ sở nói.

" Chồng khỉ móc, chồng mà nói chán tao, mẹ vô phước lắm mới lấy mày làm chồng á Lai Bánh "

Ngọc Quý lẩm bẩm trong nhà vệ sinh khi nghe Lai Bâng nói những điều buồn cười từ phía bên ngoài. Em sau đó cũng nhanh chóng thay đồ và ra ngoài.

" Ủa Quý xong rồi hả em, sao nay nhìn em dễ thương quá vậy Quý " Lai Bâng thấy em ra liền lên tiếng nịng nọt.

" Ừ biết không cần nói, vô thay đồ lẹ đừng để team đợi "

" Quýyyyyy khoan ra, đợi anh ra chung với "

" Ra 1 mình cũng không có xĩu đâu Lai Bánh, bớt xàm, lẹ đi à đừng để chửi nha "

Ngọc Quý nói xong liền rời khỏi phòng để lại Lai Bâng đang không khỏi cảm thấy buồn cười, sao cục cưng của hắn lại đáng yêu đến thế nhỉ, giận mà cũng đáng yêu thế thì ai mà chịu nổi. Lai Bâng phải nhanh chóng dỗ em thôi, môi hắn khô nên hắn nhớ son dưỡng của hắn lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro