23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quý uống nước nè em, chạy nãy giờ không khát hả em "

Lai Bâng đưa chai nước ra trước mặt Ngọc Quý, nói.

" Ừ cảm ơn "

Ngọc Quý nhận lấy chai nước từ Lai Bâng và nốc một hơi, trước khi đến địa điểm quay em cứ nghĩ em sẽ quay một vài phân đoạn nhỏ thôi vì theo thường lệ Garena sẽ chú tâm hơn vào đội trưởng của các đội nhưng chẳng hiểu vì sao khi cả team đến rồi thì bên Garena lại thông báo em là thành viên có nhiều phân đoạn nhất.

Hiện tại, với cái nắng oi bức vào lúc mười một giờ trưa bên phía Garena lại bắt Ngọc Quý quay phân cảnh chạy đi chạy lại cũng được bảy lần rồi và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ngọc Quý cả đêm qua không ngủ được bao nhiêu, hôm nay lại phải quay với trời nắng nóng như vậy em bắt đầu cảm thấy chóng mặt và nhức đầu.

" Anh Polo, Quý còn bao nhiêu cảnh quay riêng nữa vậy anh "

Lai Bâng nhìn Ngọc Quý đang không ngừng đổ mồ hôi nhễ nhại quay đi quay lại một phân đoạn liền không khỏi sốt ruột quay sang hỏi người anh Polo.

" Thì theo kịch bản Garena đưa, thằng Dép dịch thì cảnh chạy đó nữa là xong, rồi tới cảnh chung với team, quay xong rồi về trường quay, quay thêm một vài cảnh nữa là xong luôn á " Polo trả lời.

" Mà sao bên Garena kêu Quý quay chính vậy ta, thường là đội trưởng đồ quay mà " Lai Bâng thắc mắc hỏi.

" Tao cũng đâu biết đâu, chắc thấy thằng Quý đẹp trai nên muốn nó quay "

" Ờ cũng đúng ha nhưng mà Quý coi bộ mệt rồi á anh, nghe Tấn Khoa nói hồi sáng Quý dậy sớm " Lai Bâng nhìn em lo lắng, nói.

" Hôm qua nói là hôm nay đi quay rồi mà, nó dậy sớm thì chịu thôi chứ sao giờ, lỗi mày á Lai Bánh, mày không kêu nó ngủ thêm là lỗi của mày chứ ai mà nói "

" Trời, em nữa hả, sao dạo này em nhiều lỗi vậy "

" Ê nó xong rồi hay gì kìa, ra đỡ nó vô trong mát ngồi đi không chút nó xĩu luôn giờ " Polo chỉ về phía Ngọc Quý nói.

Lai Bâng đi lại phía Ngọc Quý và thấy người quay phim gật đầu gì đó với em, có vẻ đã lấy được cảnh nào đó rồi thì phải, hắn mong là vậy. Ngọc Quý tuy mệt nhưng em không muốn phá hỏng buổi quay ngày hôm nay, em nghĩ lỡ quay rồi thì quay cho nó xong luôn đi, đừng kéo dài làm gì vậy nên em cũng không than vãn gì với ai mặc dù em đang rất mệt.

" Quý xong rồi đúng hong, vô mát ngồi đi em, quay vài cảnh chung với team nữa rồi về trường quay, quay cái nữa là xong rồi " Lai Bâng kéo tay em đi về nơi có bóng râm.

" Ừ xong rồi, nắng vãi lồn luôn á, bà mẹ kiểu này chắc phải 40 độ quá, khiếp hồn luôn sợ thật " Ngọc Quý không khỏi sợ hãi với thời tiết mùa hè của Thái Lan.

" Ráng đi cục cưng, mà anh nghe Tấn Khoa nói hồi sáng em dậy sớm lắm hả, dậy lúc mấy giờ vậy "

" 5 giờ "

" Sao dậy sớm vậy bé, dậy sớm chi giờ nhìn em đúng mệt luôn á "

" Tại cái mặt mày chứ ai, nín đi Lai Bánh nói 1 hồi tao đơm mày giờ á " Ngọc Quý liếc Lai Bâng, nói.

" Hoi mà anh xin lỗi, hôm qua ý anh không phải vậy, anh sao mà chán em được " Lai Bâng đưa đầu tựa xuống vai em, giọng nũng nịu nói.

" Gớm quá, đi ra nha, ra quay tiếp kìa "

Ngọc Quý nói xong liền hất đầu Lai Bâng ra đi về phía cả team, trời nắng nóng còn gặp hắn nữa thì đúng là mệt hơn gấp mười lần mà.

" Quýyyyyy, cho anh giải thích điiiiiiii " Lai Bâng đi theo sau lưng em khổ sở nói.

" Hài thiệt chứ trời, má mày đừng để người ta đánh giá mày ơi, thằng Kimsensei bên kia nó nhìn mày nó cười quá trời kìa, ra dáng đội trưởng dùm tao cái đi, liêm sĩ mày đâu " Hoài Nam lên tiếng.

" Liêm sĩ ăn được không, ghệ dỗi vãi cứt mà còn liêm sĩ quần què gì nữa, chắc qua xin thầy Kim vài type dỗ bồ quá " Lai Bâng trả lời.

" Anh Lai Bánh coi bộ khổ lắm rồi á anh Quý, anh hong định tha lỗi cho ảnh hả " Tấn Khoa đứng cạnh Ngọc Quý, hỏi.

" Hong " Ngọc Quý dứt khoát trả lời.

" Ê nhưng mà em nói anh nghe nè, không phải ai cũng có thể kiên nhẫn hoài đâu và anh Bánh cũng vậy đó, em không biết anh giận ảnh vì chuyện gì nhưng mà nếu giận chính đáng thì không nói nhưng mà anh giận kiểu xàm xàm hoài là anh Lai Bánh sẽ dần cảm thấy chán ngán đó nha " Tấn Khoa nghiêm túc nói.

" Em biết là vì những chuyện trước kia nên anh bây giờ hơi nhạy cảm với một số vấn đề nhưng mà anh đừng có để cái sự nhạy cảm đó của anh biến thành sự tiêu cực nha anh Quý, cái gì nhiều quá nó cũng không tốt á anh hiểu mà đúng không, anh Bánh ảnh kiên nhẫn với anh không có nghĩa là ảnh sẽ như vậy hoài, ai cũng có giới hạn mà, em nghĩ nếu anh cảm thấy không hài lòng gì về Lai Bánh thì anh nên nói thẳng cho ảnh biết luôn để có gì ảnh còn sửa, em nói vậy thôi chuyện của 2 anh thì 2 anh muốn giải quyết như thế nào thì giải quyết, chọn cách êm đẹp nhất là được " Tấn Khoa nói tiếp.

" Ừ tao biết rồi "

Ngọc Quý gật đầu trả lời Tấn Khoa, em thật sự cũng chẳng giận dỗi gì Lai Bâng quá nhiều đâu, em chỉ buồn một chút thôi, em biết em là một người nhạy cảm, em cũng đã cố gắng không như vậy nữa nhưng khi nghe Lai Bâng nói chán em, em không thể không suy nghĩ nhiều được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro