24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Lai Bâng đã nghĩ, Ngọc Quý sau buổi quay kia đã thật sự bị sốt, đau đầu và em bệnh đến nay cũng là ngày thứ ba rồi và hiện tại em đã ổn hơn so với hai ngày trước. Lai Bâng rất lo lắng cho Ngọc Quý, vào đêm sau khi quay xong trở về khách sạn em gần như là kiệt sức, sang đến ngày hôm sau em đã bị sốt rất cao, điều đó làm hắn rất sốt ruột, cơ thể em vốn dĩ đã yếu nay còn thêm bệnh thì chắc hẳn em sẽ cảm thấy mệt mỏi gấp đôi so với người bình thường.

Tuy Ngọc Quý bị bệnh nhưng SGP lại có lịch train team rất dày đặt, em mặc dù mệt nhưng vẫn cố gắng tham gia các buổi train và hoàn thành chúng một cách rất chuyên nghiệp. Ngọc Quý không muốn vì em mà ảnh hưởng đến team, chỉ là một chút bệnh vặt vãnh thôi em không thể để nó cản trở con đường chinh phục vinh quang của SGP được.

" Quý, uống thuốc nè em, sao ăn rồi chạy vô đây nằm luôn vậy "

Lai Bâng mở cửa đi vào phòng cầm theo vài viên thuốc và ly nước bước về phía Ngọc Quý.

" Trời cố tình hong uống luôn á, uống vô buồn ngủ lắm chút còn train nữa không ngủ được " Ngọc Quý trả lời.

" Ủa dời lịch train rồi mà Quý, nãy anh Polo nói mà em hong nghe hả " Lai Bâng ngồi xuống cạnh em, nói.

" Ủa wtf, hồi nào, hong nghe luôn á, dời tới mấy giờ " Ngọc Quý thắc mắc.

" Dời qua ngày mai rồi tại bên kia bận gì á hong biết nữa, dời qua bảy giờ tối ngày mai "

" Đù, không biết gì luôn "

" Đó đó lúc anh Polo nói em suy nghĩ tới thằng nào đúng không "

" Ừ rồi sao, có thằng nào ở đây kêu chán tao thì tao lại chả suy nghĩ tới thằng khác à " Ngọc Quý liếc hắn, nói.

" Em uống thuốc trước đi rồi mình nói chuyện, em có thể từ chối nói chuyện với anh chứ không thể từ chối uống thuốc nha, em mà không uống thuốc anh phạt cho đó " Lai Bâng đưa lòng bàn tay chứa vài viên thuốc ra trước mặt em.

" Lại sợ quá cơ, uống thì uống nhưng mà từ chối nói chuyện "

Ngọc Quý lấy thuốc từ tay Lai Bâng và uống hết chúng một cách nhanh chóng sau đó đặt ly nước xuống tủ đầu giường. Lai Bâng chưa để em cất tiếng đã liền nhanh nhảu mở miệng trước.

" Rồi ok uống xong rồi giờ tụi mình nói chuyện ha, bữa trước anh nói anh chán em không phải anh có ý gì tiêu cực hết, anh không phải vì em không cho anh làm điều gì đấy mà nói vậy với em, anh không phải là người như vậy, anh nói rồi anh thích em vì chính con người chứ không phải vì một điều gì khác. Anh rất tôn trọng em nên anh sẽ không bao giờ có cái suy nghĩ tào lao đó với anh Quý, đối với anh, tình yêu và tình dục là 2 chuyện khác nhau vậy nên anh sẽ không bao giờ đòi hỏi em về vấn đề tình dục nếu em chưa thật sự sẵn sàng " Lai Bâng nói một tràng.

" Tóm lại việc anh đã phát ra cái từ chán đó với em vào bữa trước là anh sai, anh xin lỗi Quý nhiều, anh thề là anh chưa bao giờ có ý nghĩ xấu xa gì với em hết á Quý " Lai Bâng nói tiếp.

" Ê cái vụ tình yêu, tình dục là Tấn Khoa nói cho Lai Bánh nghe hả "

" Ừm Tấn Khoa nói với anh nhưng mà anh thề đó Quý, anh thật sự không phải vì em không cho anh cái đó mà anh nói chán em đâu " Lai Bâng nắm lấy tay em, nói.

" Vậy lúc đó nghĩ gì mà nói vậy "

" Thì lúc đó Quý kêu muốn gì thì về khách sạn làm, anh nghĩ trong đầu định về cái là anh xin em cho anh hôn em mấy phát vậy mà sau em lại nói về ngủ thôi làm anh hụt hẫng nên lỡ miệng nói ra từ đó " Lai Bâng cuối mặt, nói.

" Chỉ vậy thôi "

" Đúng rồi Quý, anh xin lỗi, anh biết em rất nhạy cảm với lời nói vậy mà anh còn làm em suy nghĩ nhiều nữa "

" Lai Bánh mệt không "

" Hả, mệt cái gì Quý " Lai Bâng ngước lên, khó hiểu hỏi.

" Mệt khi phải theo đuổi một người tiêu cực như tui, tui overthinking nhiều như vậy Lai Bánh có mệt không " Ngọc Quý nhìn vào mắt hắn hỏi.

" Không, không không và không, không bao giờ anh mệt vì phải theo đuổi em hết á Quý, anh thật sự nghiêm túc với em vậy nên đừng nghĩ vậy, cũng đừng nghĩ mình không xứng đáng với anh vì anh cũng có phải là một người quá cao siêu đâu, anh cũng chỉ là một người bình thường, có thể ăn, có thể ngủ, có thể chơi như bao người khác thôi "

Ngọc Quý tự ti chứ, làm sao mà không tự ti cho được khi bản thân em đã không còn lại gì nữa và càng tự ti hơn khi đối phương là Thóng Lai Bâng, một người hoàn hảo về mọi mặt.

" Quý, em không cần phải lo lắng về tình yêu, chỉ cần em tồn tại thôi, em sẽ được yêu " Lai Bâng thấy em im lặng liền nói tiếp.

" Nhưng mà... "

" Quý, em ở bên anh đi được không, ở bên anh từ mùa xuân hoa nở sang mùa hạ đến mùa thu lá vàng rồi đi qua mùa đông của nhiều năm về sau được không em " Lai Bâng đặt tay lên má em vuốt ve, chân thành nói.

Tim Ngọc Quý như hẫng đi một nhịp, em nhìn sâu vào đôi mắt của Lai Bâng một lúc sau đó liền không do dự mà gật đầu. Vào giây phút Lai Bâng nói ra những lời từ sâu trong đáy lòng của hắn dường như em đã tìm thấy người thật sự trân trọng em.

Lai Bâng vỡ oà khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ Ngọc Quý, hắn ôm chầm lấy em thật chặt, cuối cùng Lai Bâng hắn cũng đã theo đuổi được em rồi. Không còn gì tuyệt vời hơn ngày hôm nay, Lai Bâng đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh khi hắn theo đuổi được em nhưng viễn cảnh của ngày hôm nay là điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến, Lai Bâng được em đồng ý lời hẹn hò trong một hoàn cảnh không tưởng.

Lai Bâng hắn không dám hứa quá nhiều với em nhưng hắn dám chắc, hắn sẽ khiến cho Ngọc Quý trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này vì em hoàn toàn xứng đáng với điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro