37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Quý cực kì lo lắng khi Lai Bâng không nói với em một câu từ nào trên suốt đoạn đường cả hai trở về GMH. Em đã cố bắt chuyện với Lai Bâng rất nhiều lần nhưng hắn vẫn một mực không mở miệng trả lời em bất kì điều gì.

Ngọc Quý bị Lai Bâng kéo một mạch lên phòng của hắn khi cả hai về đến GMH. Lên đến nơi, Lai Bâng không nói một lời nào mà trực tiếp hôn ngấu nghiến lấy đôi môi của em, Ngọc Quý bị nụ hôn mạnh bạo kia của Lai Bâng làm cho bất ngờ và có một chút sợ hãi.

Ngọc Quý sau đó vẫn chưa kịp hết ngỡ ngàng thì tay Lai Bâng ở phía dưới đã du ngoạn đến nơi hai đầu ngực của em. Hắn không thương tiếc mà nhéo lấy nhũ hoa đang dần trở nên cương cứng kia.

" Ah ưm, Lai Bánh đừng nhéo, em đau " Ngọc Quý rên rỉ, nói với hắn.

" Lì như em mà cũng biết đau nữa hả Quý " Lai Bâng vừa nói vừa tiếp tục nhéo lấy phía nhũ hoa còn lại.

" Ah... em có lì đâu, em nghe lời Lai Bánh mà "

" Vậy em giải thích đi, tại sao lại giấu anh đi gặp thằng đó, anh nhớ anh có nói với em là chuyện gì có liên quan đến thằng đó thì hãy nói với anh chứ em đừng có 1 mình quyết định rồi mà Quý, em không để tâm tới lời nói của anh đúng không "

" Lai Bánh thả em ra đi rồi em giải thích cho " Ngọc Quý mắt long lanh nhìn hắn nói.

" Em bây giờ còn đòi hỏi được nữa hả Quý, anh không thả em ra đâu, cứ như vậy mà giải thích đi, em liệu mà tìm lý do nào đó chính đáng một chút nha Quý "

" Không phải là em muốn giấu Lai Bánh, em nghĩ vì đây là chuyện riêng giữa em với anh ta nên em mới muốn tự mình giải quyết, em không muốn vì chuyện của em mà Lai Bánh gặp phải phiền phức "

" Phiền phức?, phiền phức cái gì hả Quý, anh là tự nguyện muốn san sẻ với em về mọi chuyện, anh là người yêu của em mà Quý, anh không được phép đồng hành cùng người yêu của mình luôn hả. Em không biết khi anh biết tin em đang ở cùng với thằng chó đó anh đã sợ hãi như thế nào đâu, anh rất sợ nó sẽ liều mà làm điều gì đó tổn hại tới em " Lai Bâng hơi lớn tiếng nói với em.

" Anh cũng biết lo cho người yêu của anh mà Quý, anh cũng biết sợ như bao người, anh cũng sợ mất đi người mình yêu mà Quý. Sao em hết lần này tới lần khác không chịu chia sẻ cho anh bất kì thứ gì hết vậy, anh có thể cùng em vượt qua nó mà. Tụi mình là người yêu mà Quý, nên chẳng có việc gì là của riêng hết á, chuyện của em cũng là chuyện của anh và ngược lại. Quý, em có anh rồi mà, em sử dụng anh đi được không "

Mắt Lai Bâng đã rưng rưng từ bao giờ, hắn nhớ lại khoảnh khắc em trai của hắn gọi điện bảo với hắn rằng em đang ở cùng thằng khốn kia kèm theo lời nói mà em đã nói trước khi rời đi. Lai Bâng lúc đó thật sự đã lo lắng đến tột cùng, hắn sợ, hắn thật sự rất sợ, hắn sợ tình yêu của cuộc đời hắn sẽ xảy ra chuyện gì đó mà hắn không bao giờ muốn nghĩ đến nó.

" Lai Bánh đừng khóc, em xin lỗi, em không cố ý giấu Lai Bánh đâu, em xin lỗi, em hứa sau này có bất cứ chuyện gì em cũng đều sẽ nói với Lai Bánh, anh đừng khóc " Ngọc Quý hoảng hốt khi thấy Lai Bâng dường như sắp không kiềm được mà bật khóc trước mặt em.

" Em hứa rồi em có làm được đâu mà em cứ hứa hoài vậy Quý, em lúc nào cũng làm cho anh lo lắng hết á "

Ngọc Quý khựng lại một chút khi nghe Lai Bâng nói như vậy, linh cảm của em cho em biết rằng sắp có chuyện gì đó không lành sắp xảy ra.

" Em xin lỗi, em chắc chắn sẽ không làm Lai Bánh phải lo lắng nữa đâu "

" Quý, em biết không, anh thật sự không cần một tình yêu quá hoàn hảo đâu nhưng điều quan trọng anh muốn có trong một mối quan hệ là sự tin tưởng và trung thực với nhau và anh không thấy điều đó ở mối quan hệ của chúng ta, em luôn làm những việc em cho là đúng, em luôn làm mọi việc mà không cần đến anh, anh đang suy nghĩ không biết em có thật sự cần đến anh không, có thật cần đến cái mối quan hệ này không nữa " Lai Bâng thở dài nhìn em, nói.

" Lai Bánh nói gì vậy, em cần Lai Bánh mà, em yêu Lai Bánh và em muốn Lai Bánh ở bên cạnh em mỗi ngày mà. Em xin lỗi vì đã làm mọi chuyện mà không đề cập nó với anh, em thật sự xin lỗi vì để Lai Bánh phải lo lắng cho em nhưng em đã rất lâu rồi mới có cảm giác yêu và được yêu nhiều đến như vậy nên Lai Bánh có thể cho em thêm thời gian được không, anh đừng nói những lời như vậy được không, xin anh đấy, cho em một chút thời gian nữa thôi "

Ngọc Quý lo lắng trả lời Lai Bâng nhưng rồi sự lo lắng ấy của em ngày một trở nên nhiều hơn khi hắn đã không nói thêm bất kì một điều gì mà chỉ im lặng nhìn em, dường như Lai Bâng đang suy nghĩ chuyện gì đó.

" L-Lai Bánh, em xin lỗi, em sẽ không như vậy nữa đâu, Lai Bánh đừng bỏ em được không, Lai Bánh đang có ý định chia tay với em đúng không, xin anh đừng như vậy mà " Ngọc Quý sóng mũi cay cay, nước mắt lưng tròng nhìn hắn nói.

" Ừ, chia tay "

______________________________

🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro