38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING ⚠️
18+, dirty talk ❗️
_________________

" Ừ, chia tay "

Ngọc Quý như chết lặng khi nghe hai từ chia tay được phát ra từ miệng của Lai Bâng, hắn tại sao lại như vậy, chuyện em đi gặp tên khốn kia em thật sự không có cố ý muốn giấu hắn mà. Không phải Lai Bâng đã từng nói sẽ không bao giờ bỏ rơi em, hắn từng nói hắn sẽ ở bên cạnh em mãi mà.

" Lai Bánh đừng chia tay được không, em không muốn, em hứa em sẽ không bao giờ giấu anh chuyện gì nữa đâu " Ngọc Quý bật khóc nhìn hắn nói.

" Anh muốn em phải kể tất cả mọi chuyện của em với anh, anh muốn em nếu có bất cứ chuyện gì cũng phải nói với anh trước khi em đưa ra quyết định, em có chắc chắn làm được việc đó không " Lai Bâng nhìn thẳng vào mắt em, hỏi.

" Em có, em chắc chắn, Lai Bánh muốn biết bao nhiêu em cũng sẽ kể hết "

" Hứa nhé, anh không muốn xảy ra tình trạng như ngày hôm nay một lần nào nữa nha Quý "

Ngọc Quý nước mắt lã chã gật đầu không ngừng, Lai Bâng thấy vậy liền đưa tay lau đi những dòng nước mắt lăn dài trên gò má của em và ôm em vào lòng. Ngọc Quý khóc, Lai Bâng xót chứ, làm sao mà không xót cho được nhưng hắn muốn em phải vì chuyện này mà biết sợ, hắn không thể để tình trạng này cứ mãi xảy ra được vì nó có thể sẽ ảnh hưởng đến em.

" Nín đi bé cưng, anh xin lỗi, ngoan đừng khóc, anh thương em mà, anh không bỏ em đâu "

Ngọc Quý mặc dù được Lai Bâng vỗ về an ủi rất lâu nhưng em mãi không thể ngừng khóc. Lai Bâng thấy nếu cứ tiếp tục để như vậy thì Ngọc Quý chắc sẽ khóc đến ngất đi mất vậy nên hắn đã nhanh trí kéo em vào một nụ hôn, em ngất vì hắn còn tốt hơn là phải ngất vì khóc nhỉ?.

Ngọc Quý đang khóc mà còn bị Lai Bâng hôn bất ngờ vậy nên ban đầu em dường như không thể kiểm soát được hơi thở của mình, em cứ ngỡ mình sắp tắt thở đến nơi nhưng may mắn Lai Bâng biết em không thể hô hấp được nên hắn đã buông em ra.

" Em thở đi Quý, thở đều đi bé cưng, anh xin lỗi " Lai Bâng hoảng hốt.

" Hah, Lai Bánh muốn giết em đúng hong " Ngọc Quý cố gắng lấy lại hơi thở, nói.

" Anh xin lỗi baby, anh xin lỗi, anh không làm nữa nhé "

" Không, làm đi, em muốn làm "

" Làm gì cơ baby " Lai Bâng hiểu ý em liền nhoẻn miệng cười nhưng hắn muốn chọc em một chút.

" Em muốn sinh em bé, Lai Bánh làm cho em sinh em bé đi, em muốn sinh em bé cho Lai Bánh "

Ngọc Quý vòng tay qua cổ Lai Bâng kéo hắn gần lại nói với hắn bằng chất giọng quyến rũ. Lai Bâng nghe vậy cũng không làm em thất vọng mà hôn xuống đôi môi đang không ngừng khiêu khích hắn kia. Ban đầu, nụ hôn rất nhẹ nhàng, cả hai trao đổi môi lưỡi với nhau một cách đầy âu yếm nhưng dần nụ hôn càng trở nên nóng bổng hơn. Tay của Lai Bâng cũng bắt đầu mò mẫm đến nơi hai đầu ngực kia của em mà xoa nắn nó, căn phòng nhỏ lúc này chứa đầy những âm thanh rên rỉ của Ngọc Quý.

" Ah... nó em muốn nhiều hơn, nó muốn Lai Bánh bú nó " Ngọc Quý ưỡn ngực đòi hỏi.

Lai Bâng cười khẩy ngay lập tức làm theo những yêu cầu của người yêu, hắn mút lấy hai đầu vú đang căng cứng kia của em. Đầu óc Ngọc Quý tê rần với sự chuyên nghiệp từ Lai Bâng nhưng em lúc này không thể phát ra âm thanh quá lớn được vì những thành viên khác vẫn còn ở thức, họ có thể đi ngang phòng Lai Bâng và nghe thấy bất cứ lúc nào.

" Thoải mái đi bé cưng, không ai lên đây đâu, anh muốn nghe tiếng em rên rỉ, đừng im lặng như vậy " Lai Bâng vừa " làm việc " vừa nói với em.

Ngọc Quý sau đó liền không ngần ngại mà rên rỉ lớn hơn, hắn thấy vậy cũng hài lòng mà tiếp tục " công việc " của mình. Hắn sau khi mút mát hai đầu ngực của em chán chê liền di chuyển xuống hạ bộ của em và hôn lên nó từ lớp quần. Ngọc Quý bị hành động của Lai Bâng làm cho ngại ngùng mà đỏ cả mặt.

" Quý có muốn anh nhanh chóng chịch em không " Lai Bâng đột nhiên ngước lên nhìn em, hỏi.

" C-có ạ "

" Vậy em tự nới lỏng của em ra cho anh đi "

Đầu của Ngọc Quý như vừa bị thứ gì đó làm cho choáng váng, Lai Bâng kêu em làm gì cơ, tự nới lỏng sao?, nhưng em ngại lắm, em không làm được đâu.

" K-không, em không làm được đâu Lai Bánh "

" Quý hong chiều anh được một lần luôn hả, buồn thật đó " Lai Bâng vờ như buồn bã nhìn em nói.

Ngọc Quý nhìn thấy thái độ của Lai Bâng như vậy liền không khỏi cảm thấy áy náy. Chuyện đi gặp tên khốn kia người sai cũng là em, em đã làm cho hắn tức giận và lo lắng biết nhường nào. Lai Bâng dù sao cũng là người yêu của em mà, hắn yêu cầu như vậy cũng có gì quá đáng đâu, em sẽ chiều theo ý hắn lần này vậy.

Ngọc Quý sau đó liền đưa tay cởi bỏ chiếc quần của mình ra để lộ cơ thể và làn da trắng mịn ra trước mặt Lai Bâng. Ngọc Quý lúc này thật sự rất ngại, tuy nhiên em không muốn làm người yêu thất vọng vậy nên đã cắn răng cố gắng tiếp tục.

Ngọc Quý sau khi cởi bỏ lớp quần nhỏ cuối cùng, em rụt rè đưa tay nơi hậu huyệt đang không ngừng run rẩy kia và đút tay vào. Ban đầu, Ngọc Quý chỉ đút một ngón vào nơi đó nhưng dần em lại cảm thấy không đủ vậy nên em liền không suy nghĩ nhiều mà đút thêm một ngón nữa vào nơi ấy. Những âm thanh dâm đãng cũng theo đó mà được phát ra từ miệng nhỏ của em.

" Ah..., chồng ơi, em sướng, chỗ đó sướng "

Tay còn lại Ngọc Quý cũng không để yên mà dùng nó xe xe hai đầu ngực đỏ ửng phía trên, em lúc này dường như đã bị dục vọng che lắp lí trí, em liên tục đưa đẩy hai ngón tay của mình ra vào ở phía dưới, miệng không ngừng rên rỉ tỉ tê gọi tên Lai Bâng.

" Ahhh.., Lai Bánh ơi em sướng chết mất, Lai Bánh chơi em tới sướng chết mất, ah.. ông xã em ra ưm "

Dứt lời, Ngọc Quý ưỡn ngực lên hết cỡ và bắn ra một dòng tinh dịch trắng đục. Ngọc Quý sau đó mắt lờ mờ nhìn hắn nói với giọng điệu đầy khiêu gợi.

" Nó lỏng rồi, ông xã cho em đi, cho thằng em của ông xã đâm em đi, nhanh lên làm ơn "

" Bình tĩnh nào bé con, đó chỉ mới là phần của em thôi mà, thằng em của anh cũng phải cần chăm sóc một chút chứ bé cưng "

Lai Bâng nói sau đó cầm lấy tay của Ngọc Quý đặt lên đũng quần đang căng phồng của hắn, em hiểu ý liền nhanh chóng cởi phăng chiếc quần của hắn ra. Dương vật cương cứng của Lai Bâng đập nhẹ vào má Ngọc Quý sau khi em cởi nốt chiếc boxer của hắn ra.

Ngọc Quý nuốt nước bọt nhìn " thằng em " của Lai Bâng, tuy em và hắn đã làm tình với nhau một lần rồi nhưng ở lần trước em không giao khẩu cho hắn vì lúc đó cả hai đều quá gấp. Vậy nên hiện tại, khi em được diện kiến " nó " thì em cảm thấy khá choáng.

" Đừng nhìn nữa, mau bú nó đi bé cưng "

Ngọc Quý nhận được lệnh liền đưa tay cầm lấy dương vật của Lai Bâng bắt đầu vuốt ve, em hôn lên nó một cái để " chào hỏi " trước khi đưa thứ to lớn kia vào miệng. Ngọc Quý sau đó chăm chỉ mút lấy dương vật của Lai Bâng một cách đầy ngoan ngoãn, hắn cũng theo đó mà rên rỉ một cách sung sướng.

" Arggg... tốt lắm baby, sâu một chút nữa, cho nó vào tận cổ họng của em đi bé cưng "

Ngọc Quý rất vui khi em có thể làm cho người yêu của mình sung sướng đến như vậy nhưng chưa dừng lại ở đó, em tiếp tục đưa tay chạm đến hai hòn bi của Lai Bâng và xoa nắn nó thậm chí em còn dùng miệng cho cả chổ đó nữa. Lai Bâng được em chăm sóc kĩ càng như vậy liền không ngừng thở dốc, bé con của hắn từ khi nào lại biết làm những việc này vậy, hắn thật sự phát điên lên vì em mất thôi.

Ngọc Quý khi thấy Lai Bâng đã gần chạm đến cực hạn em liền tăng tốc bú lấy dương vật của hắn nhanh hơn. Lai Bâng nắm lấy đầu em nhấn vào " thằng em " của mình sau hơn và rít lên một tiếng sau đó liền bắn tất cả " những đứa con " của hắn vào bên trong miệng của em. Ngọc Quý thở hổn hển ngồi bẹp xuống giường.

" Nào nhả ra tay anh đi bé cưng " Lai Bâng đưa tay của hắn ra trước mặt em, hắn muốn em nhả tinh dịch của hắn ra.

" Tại sao phải nhả, em nuốt rồi " Ngọc Quý liếm môi của mình, khuôn mặt tỏ vẻ hài lòng khi vừa ăn được " món ngon ".

" Trời em khùng hả Quý, nuốt cái đó đau bụng đó, anh nuốt thôi được rồi, em đừng có nuốt, lần sau không được nuốt nghe chưa "

" Ngon vậy thì em nguyện đau bụng mỗi ngày cũng được luôn ạ "

Ngọc Quý ôm lấy cổ của Lai Bâng mỉm cười nói, hắn cũng lắc đầu bất lực với em người yêu, thật chẳng thể nói được em mà.

" Lai Bánh mau lên, chịch em đi, em muốn thằng em của Lai Bánh đâm vào em " Ngọc Quý thỏ thẻ vào tai Lai Bâng.

" Cái này là em nói nhé, một chút đừng có cầu xin anh dừng lại đấy "

Dứt câu, Lai Bâng liền đẩy em nằm hẳn xuống giường và đưa dương vật của hắn đến trước hậu huyệt đang không ngừng co rút kia của em. Ngọc Quý uốn éo người liên tục rên rỉ kêu hắn mau chóng đút vào bên trong em, hắn sau đó cũng chậm trễ mà đâm dương vật của hắn vào bên trong em.

" Ah... "

Ngọc Quý mím chặt môi vì cơn đau nhói kéo đến bất ngờ, tay em nắm lấy tấm ga giường cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Lai Bâng ở phía dưới bắt đầu ra vào nơi đó một cách đầy chậm rãi, hắn là đang muốn em làm quen với " thằng em " của hắn trước vì đây cũng mới chỉ là lần thứ hai cả hai làm tình với nhau thôi.

" Ah.. Chồng ơi, nhanh lên một chút "

Lai Bâng nghe vậy liền cuối xuống kéo em vào một nụ hôn nóng bỏng, bên dưới hắn đâm thúc một cách mạnh bạo hơn, từng đợt đâm thúc như muốn xé nát hậu huyệt của em. Âm thanh nhớp nháp dâm đãng phát ra tràn ngập khắp cả căn phòng.

" Arg.. anh yêu em, bé cưng của anh " Lai Bâng cất tiếng nói với chất giọng khàn đặt, thân dưới không ngừng ra vào bên trong em.

" C-chậm lại nhanh quá rồi, ah.. Lai Bánh "

Lai Bâng không bỏ lời nói của Ngọc Quý vào tai mà tiếp tục đâm thúc ra vào bên trong em với tốc độ ngày càng nhanh hơn. Dục vọng đã lấn át lấy tâm trí Lai Bâng, hắn liên tục đưa đẩy hông một cách đầy thô bạo.

" Ah.. Lai Bánh chậm lại, em đau, xin anh chậm lại một chút " Ngọc Quý ôm lấy Lai Bâng nói với những dòng nước mắt lăn dài trên gò má.

Lai Bâng nghe được tiếng khóc từ em thì liền bừng tỉnh, hắn vội vàng bình tĩnh trở lại và xem xét tình trạng của em.

" Anh xin lỗi, anh xin lỗi, em đừng khóc, anh sẽ làm nhẹ lại một chút, em đừng khóc bé cưng, anh xin lỗi " Lai Bâng vuốt ve ôm em vào lòng, lo lắng nói.

" Hức, Lai Bánh không thương em " Ngọc Quý nức nở.

" Anh xin lỗi, anh không làm vậy nữa, anh không mạnh bạo vậy với em nữa "

Ngọc Quý sau đó cũng dần trở lại trạng thái bình thường sau khi được Lai Bâng an ủi và cả hai đã hai tiếp tục công việc đang dang dở kia.

.

" Arg... bé cưng ra cùng anh, ra cùng anh bé cưng arg... "

" Ah... ông xã, bắn ở trong, cho em con của anh ah... "

Lai Bâng rít lên một tiếng rồi bắn tất cả tinh dịch vào bên trong hậu huyệt nhỏ bé của Ngọc Quý. Hắn mệt nhoài rơi người xuống giường, Ngọc Quý đầu óc mụ mị, thở hổn hển xoay người sang ôm lấy hắn.

" Hah, em yêu Lai Bánh "

" Anh cũng yêu Quý, yêu Quý đến phát điên " Lai Bâng đáp lại cái ôm từ em, nói.

Ngọc Quý mỉm cười vui vẻ, em cảm thấy thật may mắn khi em và Lai Bâng vẫn ổn, hắn vẫn yêu em, vẫn tha thứ, vẫn bao bọc lo lắng cho em. Ngọc Quý tự hứa với lòng rằng em sẽ không bao giờ làm ra những chuyện ngu ngốc để Lai Bâng phải lo lắng cho em nữa, em muốn đi mất hắn, không muốn mất đi người em yêu cũng như người yêu em đâu.

" Như em nói, nếu muốn sinh em bé thì không thể chỉ làm 1 lần là dính đâu vậy nên mình làm vài lần nữa nha Quý, anh cũng muốn bé cưng sinh em bé cho anh " Lai Bâng mân mê tai em, nói nhỏ.

" Hâhhhaha, hôm nay ông xã muốn bao nhiêu em cũng cho ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro