39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SGP hôm nay được nghỉ ngơi không phải train team. Lai Bâng và Ngọc Quý trước đó đã đi chơi với nhau ở rất nhiều nơi và hôm nay tuy có thời gian rảnh nhưng em và hắn chẳng biết phải đi đâu vậy nên cả hai đã quyết định ở GMH luôn cho khoẻ.

Ở phòng khách, Ngọc Quý đang nằm trong lòng Lai Bâng ở ghế sofa bỗng nhiên lên tiếng gọi hắn.

" Lai Bánh ơi, anh ơi "

Ngọc Quý đang nằm trong lòng Lai Bâng chơi đùa với vạt áo của hắn đột nhiên ngước mặt lên hỏi.

" Anh đây, sao vậy bé cưng " Lai Bâng vuốt ve mái tóc của em, hỏi.

" Cái công ty đó là của nhà Lai Bánh thiệt hả "

Đấy, em người yêu của Lai Bâng lại hỏi về vấn đề gia đình của hắn rồi đấy, em cứ thắc mắc mãi về chuyện này mặc dù hắn đã giải thích rất nhiều lần rồi.

" Thiệt, em hong tin anh hả vậy em có muốn đến đó hong, mai anh dẫn em tới đó chơi ha "

Ngọc Quý không phải là không tin Lai Bâng nhưng công ty của gia đình mà hắn nói chính là một trong số những công ty bất động sản lớn nhất ở cái đất Sài Thành này đấy. Lai Bâng trước giờ không kể cho ai biết quá nhiều thông tin về gia đình của hắn cả, hắn chỉ nói gia đình hắn chỉ kinh doanh một công ty nho nhỏ thôi, nhà hắn cũng không quá giàu, chỉ ở mức khá giả.

" Quý, sao im lặng vậy, đi hong, mai anh dẫn em đi ha, để mai nói ba cái "

" K-khoan Lai Bánh, Cá mày xác nhận dùm tao coi, mày chơi với người yêu tao lâu nhất mà " Ngọc Quý nói với Phúc Lương đang ngồi gần đó.

" Thì Quý tin người yêu Quý đi, Lai Bánh nói thiệt á, còn không tin thì mai đi theo Lai Bánh tới công ty chơi đi là tin liền à " Phúc Lương vừa nhai miếng dưa hấu vừa trả lời em.

" Ơi trời vậy người yêu tui là con trai nhà tài phiệt thiệt hả, chấn động thiệt chứ "

" Tào lao quá bé cưng, nhà anh bình thường thôi, đừng đánh giá nó cao quá, cứ bình thường thôi em " Lai Bâng nhéo mũi em, nói.

" Mà sao Lai Bánh không nối nghiệp gia đình mà đi làm game thủ vậy " Ngọc Quý thắc mắc.

" Tại anh hong thích, anh mê chơi game hơn, với lại nếu hong làm game thủ thì sao gặp được em, cục cưng "

" Gớm hong, vậy hồi trước thời ngồi ghế nhựa livestream chỉ là chủ tịch giả nghèo thôi hả "

" Đâu có, đợt đó là anh muốn tự lập nên mướn trọ ở riêng, anh vừa đi học vừa đi làm hong có xin tiền ba mẹ, lúc đó là nghèo thiệt chứ hong có giả nghèo đâu bé "

" Má nhớ lại cái ngày lần đầu gặp Lai Bánh chả mặt cái quần rách đáy cười muốn bệnh, má hài điên " Phúc Lương cất giọng cười lớn.

" Hâhhaha có chụp lại cái quần đó không vậy Cá " Ngọc Quý cũng góp vui.

" Gì nữa, Cá mày đừng đào bới lại quá khứ của tao lên coi, cho nó ngủ yên đi mày ơi " Lai Bâng xoa trán bất lực với em và Phúc Lương.

Ngọc Quý đang cười đùa vui vẻ cùng hai người kia thì bỗng nhiên điện thoại của em nhận được thông báo có tin nhắn gửi đến. Em mở lên coi và thấy lại là cái tên người yêu cũ phiền phức kia, tên đó bảo muốn nói chuyện với em. Ngọc Quý ban đầu, cũng không định trả lời tên đó đâu nhưng em cũng muốn xem tên đó lại muốn giở trò gì nên đã quyết định trả lời.

Ngọc Quý cũng chẳng biết tên đó có thật sự đã nhận ra lỗi lầm của mình không nhưng đối với em, em chỉ cần như vậy là đủ. Tha thứ, cũng là một điều giúp em có thể nhẹ lòng hơn, kể từ giây phút này, em và quá khứ ấy vĩnh viễn kết thúc.

" Sao đó Quý, em nhắn tin với thằng nào trong khi đang ngồi kế anh, khai lẹ " Lai Bâng thấy em chú tâm nhắn tin cho ai đó liền hỏi.

" Nhắn tin với quá khứ, quá khứ mong được em tha thứ và em cũng chấp nhận tha thứ cho quá khứ rồi, hiện tại bây giờ có thể ôm em được không " Ngọc Quý mắt long lanh nhìn Lai Bâng nói.

" Được bé cưng, chỉ cần em muốn "

Ngọc Quý được Lai Bâng ôm vào lòng liền không khỏi cảm thấy ấm áp và bình yên. Ngọc Quý đã từng cho rằng bản thân em không xứng đáng được yêu thương, em đã từng cho rằng sẽ chẳng ai có thể chấp nhận được một người như em, thậm chí vì những điều đó mà em đã từng suy nghĩ đến việc làm tổn hại đến tính mạng của mình.

Nhưng rồi, tất cả đều tan biến khi Ngọc Quý gặp được Lai Bâng, hắn đã cho em biết được rằng đôi khi việc một ai đó không hoàn hảo thì cũng không có sao cả, vì vạn vật trên trái đất này đều có vết nứt và vết nứt ấy là nơi ánh sáng sẽ chiếu vào. Thóng Lai Bâng, người yêu em, người em yêu, người đã dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho em chính là ánh sáng ấy, ánh sáng le lói trong cuộc đời tâm tối của em.

Về phía Lai Bâng, tuy Ngọc Quý không nói rõ quá khứ kia là ai nhưng Lai Bâng biết đó chính là tên người yêu cũ của em. Tên đó sau khi được Lai Bâng phổ cập đã " giác ngộ " ra chân lý của cuộc sống thật rồi nhỉ. Đã đến lúc quá khứ không mấy tốt đẹp đó của Ngọc Quý cần phải khép lại rồi và người sẽ mở ra một tương lai tươi đẹp phía trước của em chính là Lai Bâng.

Lai Bâng tuy không phải là mối tình đầu của Ngọc Quý, không phải người đầu tiên hôn em, không phải người đầu tiên nói những lời yêu thương với em, càng không phải người đầu tiên kề cạnh em mỗi ngày nhưng Lai Bâng sẽ là người đầu tiên mang lại cho em cảm giác an toàn, người đầu tiên yêu thương em vô điều kiện và là người đầu tiên dám vì em mà không màng đến bản thân.

Lai Bâng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày hắn lại đặt nhiều tâm tư vào một người cho đến khi Ngọc Quý xuất hiện. Năm Lai Bâng hai mươi mốt tuổi, ánh dương ấy xuất hiện lần đầu tiên trong đời hắn, đến năm hắn hai mươi hai hắn dường như chẳng dám hi vọng rằng ánh dương ấy sẽ để tâm đến hắn nhưng rồi đến năm Lai Bâng hai mươi ba tuổi, sau bao nhiêu cố gắng cuối cùng ánh dương ấy cũng đã thuộc về hắn. Lai Bâng đã ôm trọn được ánh dương mà hắn thầm nhung nhớ bấy lâu nay vào lòng, ánh dương của riêng Lai Bâng, Ngọc Quý.

.

.

.

THE END.

______________________________

Vậy là cuối cùng Querencia cũng đã kết thúc, cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra đọc Querencia cho đến giây phút này. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã yêu mến Querencia 💕.

Tui sẽ cố gắng trau dồi và viết thêm nhiều bộ truyện hơn trong tương lai, tui sẽ sớm trở lại thôi love u all 🤞🫶🤟🫰.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro