5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Quý giận Lai Bâng đến nay cũng đã được hai ngày rồi, Ngọc Quý của hai ngay quá cứ tránh mặt Lai Bâng mãi làm hắn không thể nào nói rõ ràng mọi chuyện cho em được. Lai Bâng lúc này đang vò đầu bức tai, không biết phải làm thế nào để Ngọc Quý chịu nói chuyện với hắn.

" Clma nhìn anh em mệt thiệt á Lai Bánh ơi " Tấn Khoa nhăn mặt kì thị nhìn người anh, nói.

" Mày suy nghĩ phụ anh cách để anh dỗ Quý coi "

" Thì giờ anh lên phòng anh Quý nói chuyện với ảnh đi, ảnh đang có một mình ở trển kìa "

" Nhưng mà mấy nay Quý tránh anh hoài à, Quý ngoài mấy lúc train team thì thôi chứ không là Quý không thèm nói chuyện với anh luôn, anh sợ lên đó Quý kêu anh phiền " Lai Bâng khổ sở nói với Tấn Khoa.

" Vậy thì thôi khỏi nói luôn đi clma, muốn làm lành với người ta mà sợ, sợ thì đi về, sợ thì mất bồ vậy thôi "

Tấn Khoa nói xong liền đi thẳng một mạch lên lầu để lại Lai Bâng với sự do dự không biết có nên lên đó nói chuyện với Ngọc Quý vào lúc này không. Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tâm lý Lai Bâng đã quyết định đi lên phòng Ngọc Quý để giải thích mọi chuyện với em, được ăn cả, ngã thì nghĩ cách khác còn hơn để mọi chuyện kéo dài quá lâu.

" Quý ơi, anh vô nói chuyện chút nhen "

Lai Bâng lên đến phòng của Ngọc Quý đã lịch sự gõ cửa trước xin phép em vào những mãi mà hắn không thấy em hồi âm vậy nên Lai Bâng đã nhẹ nhàng mở cửa phòng em và rón rén đi vào trong. Ngọc Quý lúc này đang nằm lướt điện thoại và em đang đeo tai nghe vậy nên lúc hắn gõ cửa em đã không hay biết.

" Trời cái đụ má hết hồn, clma sao vô mà đéo thông báo gì hết vậy cha, má giựt mình à "

Ngọc Quý trở mình vì cảm thấy mỏi khi cứ mãi nằm nghiêng, vừa quay sang thì em đã thấy Lai Bâng ngồi thù lù một đống sau lưng làm em giật thót cả tim.

" Ơ anh xin lỗi, anh làm Quý giật mình rồi nhưng mà Quý nói chuyện với anh chút được hong " Lai Bâng mặt tỏ vẻ có lỗi nhìn em, nói.

" Sao nói gì " Ngọc Quý ngồi dậy đối diện hắn, trả lời.

" Bữa anh nói anh đi ăn với bạn gái á, là bữa anh đi họp lớp, bữa đó đi có cả trai với gái luôn chứ không phải anh đi hẹn hò với gái đâu Quý, Quý đừng hiểu lầm "

" Ừ sao nữa "

" Chỉ vậy thôi à Quý, anh muốn giải thích tại không muốn Quý hiểu lầm anh, mấy nay Quý tránh mặt anh, anh buồn quá trời " Lai Bâng giọng buồn buồn, nói.

" Sao bữa đó không giải thích luôn mà để tới bây giờ "

" Bữa đó anh nói vậy là anh chưa nói hết nhưng mà em đùng cái tắt live rồi không thèm nói chuyện với anh, rồi Quý còn né anh hơn né tà nữa nên anh hong giải thích được luôn " Lai Bâng bĩu môi tủi thân nhìn em, nói.

" Ừ biết rồi, thôi không nói tới chuyện này nữa, giờ đói rồi đi ăn gì điii " Ngọc Quý xoa xoa bụng nhỏ của mình nhìn Lai Bâng mắt long lanh, nói.

" Cục cưng muốn ăn gì nào "

" Hmmmmmm bún bò "

" Ok lét gô "

Cả hai sau đó đã cùng nhau rời khỏi GMH để đèo nhau đi ăn, Tấn Khoa thấy hai người anh của mình dung dăng dung dẻ rời đi cùng nhau thì biết hai người họ đã làm lành với nhau rồi, nó cũng đỡ lo hơn một chút. Ngọc Quý lúc này ngồi sau xe Lai Bâng tay không chịu để yên mà nghịch hai tai mèo trên nón bảo hiểm của hắn.

" Quý ơi sao em cứ lặt lìa cái đầu anh hoài vậy cục cưng " Lai Bâng ngồi trước cười bất lực hỏi em.

" Tại thấy dễ thương quá á Lai Bánh, ai mua cho em cái này mà dễ thương quá dạ Lai Bánh " Ngọc Quý miệng nói còn tay thì vẫn nghịch cái thứ trên nón Lai Bâng.

" Cục cưng anh mua cho anh á, em đừng làm hư nha hong cục cưng anh đập anh chết á "

" Ai mà nghe dữ quá vậy, chắc phải làm hư để được diện kiến thôi "

" Hoi đừng làm hư, mốt anh dắt em đi gặp luôn "

" Hâhhaa ok anh đợi nha Lai Bánh "

Ngọc Quý sau khi được Lai Bâng giải thích rõ ràng mọi chuyện cũng đã bình thường trở lại với hắn, em đã thoải mái cười đùa với Lai Bâng, không như hai ngày trước đó. Lai Bâng nói rồi mà, Ngọc Quý là vậy đấy, em dễ giận cũng dễ dỗ, mặc dù Lai Bâng trước đó có một chút chật vật nhưng cuối cùng hắn cũng có thể dỗ được bé mèo này. Đối với Lai Bâng, Ngọc Quý là một bé mèo khó chịu, khó chiều hay cọc cằn nhưng hắn lại thấy những điều đó quá bình thường với hắn, hắn nguyện chiều theo ý em mà vậy nên Ngọc Quý cứ bướng như em muốn đi.

______________________________

nquy kiểu: em khó, chịu mỗi lbanh, dỗi chỉ để anh dỗ thôi kkkkkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro