6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Bâng hiện tại đang livestream trong sự nhàm chán khi chẳng có Ngọc Quý chơi game cùng hắn vào hôm nay. Lúc nãy, Lai Bâng trước khi livestream đã rủ em chơi game cùng hắn nhưng Ngọc Quý lại bảo em buồn ngủ và thế là em để hắn bơ vơ, lẻ loi tự livestream tự chơi game một mình.

" Quý ngủ rồi mọi người ơi, hồi sáng Quý dậy sớm "

Lai Bâng đọc được bình luận của người xem nói rằng họ nhớ Ngọc Quý, hắn kêu em vào livestream chung đi nhưng biết làm sao giờ, Lai Bâng không thể đánh thức em dậy được vì lúc nãy trông mặt em có phần hơi mệt mỏi, hắn cũng muốn chơi game cùng em lắm nhưng hắn lo cho giấc ngủ cũng như sức khỏe của em hơn nên đành thôi.

Mười hai giờ khuya, lúc này Lai Bâng livestream cũng đã được ba tiếng hơn rồi và hắn đang dở trận game, hắn định nốt game này hắn sẽ tắt livestream đi ngủ vì Ngọc Quý đã dặn dò hắn trước đó là không được livestream quá trễ. Nhưng Lai Bâng đang mãi say mê combat thì bỗng cảm nhận được hình như có ai đó đang lảng vảng sau lưng hắn thì phải.

Lúc đầu, Lai Bâng không quan tâm lắm vì nghĩ là Tấn Khoa đến xem hắn chơi game thôi nhưng một lúc sau cảm thấy có gì đó không đúng vì nếu là Tấn Khoa thì miệng của nó sẽ không im lặng mà đứng xem hắn như vậy đâu. Lai Bâng nghĩ đến đây liền ngước mặt lên nhìn người đang đứng cạnh mình và khá bất ngờ khi người đó là Ngọc Quý mà không phải Tấn Khoa như hắn đã nghĩ.

Lai Bâng ngước lên nhìn Ngọc Quý đến tận hai lận vì nghĩ mình nhìn nhầm, chẳng phải em đã nói là em sẽ đi ngủ rồi sao, sao bây giờ em lại có mặt ở đây. Ngọc Quý thấy Lai Bâng không tập trung combat mà cứ nhìn em với vẻ mặt nghi ngờ liền cất giọng.

" Nhìn cc nhìn, em tập trung tryhard cho anh "

" Đó đó cái mỏ em hỗn nữa rồi đó Quý, rồi sao nói ngủ mà giờ xuống đây, xạo anh hả " Lai Bâng mắt nhìn vào điện thoại vẻ mặt không nhịn được vui vẻ cười hỏi em.

" Có đâu, ngủ thiệt mà tại đang ngủ cái bị giựt mình không ngủ lại được nên xuống đây chơi "

" Đói hong, anh đặt gì cho em ăn ha " Lai Bâng không màng để ý đến ván game nữa quay sang, hỏi em.

" Đói nhưng mà thèm cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi, để xuống dưới mua "

" Vậy để anh xuống mua cho, Quý ở đây chơi game dùm anh đi " Lai Bâng đứng dậy đưa điện thoại cho em.

" Thôi em ở đây live đi Lai Bánh ơi, nãy nhắn tin rủ Tấn Khoa đi chung rồi, Tấn Khoa đi Tấn Khoa ơi "

" Ủa gì kì vậy, anh thì em hong rủ em rủ Tấn Khoa là sao Quý "

" Đang live thì lo live đi em, anh đi cái anh lên liền chứ có đi đâu xa đâu mà đòi đi chung trời, à mà cho anh xin cái thẻ để quẹt đi Lai Bánh, bỏ quên bóp trên phòng òi " Ngọc Quý đưa hai bàn tay của mình ra trước mặt Lai Bâng mắt long lanh, nói.

" Hong cho người ta đi mà xài thẻ người ta hả hay quá ha, nè cầm đi pass em biết rồi mà đúng hong Quý " Lai Bâng miệng thì cằn nhằn nhưng tay vẫn lấy chiếc thẻ ngân hàng của hắn đưa cho em.

" Hêhheheh anh biết pass rồi, cảm ơn nhiều nha Lai Bánh, mốt nào có tiền chuyển trả lại cho, em ăn gì hong anh mua luôn cho nè "

" Em ăn gì anh ăn đó "

" Oke vậy đợi chút "

Lai Bâng từ khi thấy Ngọc Quý xuất hiện liền không màng đến sự có mặt của người xem nữa mà mắt chỉ chăm chú nhìn vào mỗi Ngọc Quý vậy nên hắn đã không để ý rằng những người đang xem livestream đã hoảng loạn như thế nào khi thấy cả hai nói chuyện với nhau quá đỗi ngọt ngào cũng như không khỏi bất ngờ khi Lai Bâng đưa thẻ ngân hàng của hắn cho Ngọc Quý không một chút do dự và quan trọng hơn nữa là em biết mã pin thẻ của Lai Bâng.

Lai Bâng sau khi thấy Ngọc Quý và Tấn Khoa đã rời khỏi GMH liền quay lại trạng thái bình thường, mặt không cảm xúc tiếp tục buổi livestream của mình. Lai Bâng trong lúc chờ vào game thì đã dành một chút thời gian để đọc bình luận của người xem cũng như giải đáp mọi thắc mắc từ những người họ.

" Sao Quý biết mã pin thẻ tui hả, tại tui hay cho Quý mượn thẻ á, mượn nhiều nên Quý nhớ luôn pass "

" Hong nha, hong phải ai tui cũng cho mượn thẻ đâu, trong cái nhà này chỉ có Quý biết pass thẻ tui, chỉ có Quý tui mới cho mượn thôi à còn mấy người kia thì hong cho mượn nhen "

Lai Bâng ngồi chơi được một trận game nữa thì Ngọc Quý đã mua đồ ăn trở về, hắn sau đó cũng nhanh chóng chào tạm biệt người xem, tắt livestream để có thể thoải mái ăn uống cùng em.

" Lai Bánh chừng nào đi qua Thái quay APL " Ngọc Quý vừa nhai vừa hỏi Lai Bâng.

" Nhai hết đi rồi nói Quý, ngày mốt anh đi qua Thái, sao vậy " Lai Bâng cười yêu chiều nhìn Ngọc Quý, trả lời em.

" Hong có gì, hỏi thôi "

" Mai đi chơi hong, anh có chỗ này chơi vui lắm "

" Đi, lâu quá cũng chưa ra ngoài "

" Ừm vậy mai anh chở Quý đi "

Tấn Khoa từ nãy đến giờ thật sự muốn tác động vật lý hai người anh ngồi trước mặt mình lắm rồi. Tấn Khoa nó vẫn còn ngồi ở đây đấy nhé, hai người họ xem nó là người tàng hình đấy à, ngọt ngào như vậy làm nó ngứa mắt thật sự.

______________________________

xem giải mà hong thấy nquy trong phòng chiến thuật nhìn thiếu thật sự 😭🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro