7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quý ơi, em xong chưaaaaaa "

Lai Bâng đứng trước cửa phòng Ngọc Quý lớn tiếng gọi em khi hiện tại đã đến giờ cả hai hẹn nhau đi chơi trước đó.

" Đợi một chútttttttt " Ngọc Quý đang loay hoay tìm kiếm lọ nước hoa của mình trong phòng lên tiếng trả lời Lai Bâng.

" Vậy anh đợi em ở dưới nhà nhen Quý "

" Ok ok, xuống trước đi xuống liền "

Lai Bâng xoay người đi xuống tầng sau khi nghe hồi âm từ Ngọc Quý ở bên trong phòng, hắn vừa đi vừa hát líu lo, mặt không giấu được sự vui vẻ, tươi cười không ngừng.

" Ê sao Lai Bánh nó giống khùng vậy bây, cười cười rồi hát hát gì tùm lum vậy " Thái Hoàng khó hiểu nhìn Lai Bâng, hỏi những người ngồi xung quanh.

" Ổng sắp đi chơi với anh Quý nên vậy đó anh Thái " Tấn Khoa tay chơi game mắt không nhìn trả lời người anh nọ.

" Ủa thì đi chơi thì bình thường thôi mắc gì nó tưng tửng vậy là sao " Thái Hoàng tiếp tục thắc mắc.

" Đi chơi với crush mà bình thường được mới sợ đó " Hoài Nam ngồi cạnh Tấn Khoa cũng lên tiếng trả lời thắc mắc của người đang ngơ ngác kia.

" Á à, hèn chi hôm bữa Lai Bánh nó lên phòng thằng Quý định ngủ thằng Quý chơi game mà lúc đó thằng Quý ngủ rồi xong cái tự nhiên nó đứng nó cười, tao tưởng nó khùng, thì ra là có lý do hết " Thái Hoàng gật gù, nói.

Ngọc Quý lúc này cũng từ trên phòng xuống đi về phía Lai Bâng hỏi hắn thấy trang phục của em hôm nay như thế nào còn Lai Bâng thì khen em thơm, tất cả những người có mặt ở đó nghe hai con người đang nói chuyện với nhau một cách sến rện kia liền không hẹn mà đổ dồn mọi ánh mắt nhìn về phía họ. Lai Bâng và Ngọc Quý đang vui vẻ nói chuyện với nhau thì bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng quay lại nhìn thì thấy những thành viên khác đang nhìn cả hai.

" Nhìn gì ghê vậy mấy cha " Lai Bâng cất giọng hỏi.

" Tại 2 bây thấy ghê quá đó chứ gì, biến lẹ dùm cái, ngứa mắt à " Hoài Nam trả lời.

" Lêu lêu không được đi chơi cái ghen tị kìa "

Lai Bâng nói xong liền kéo tay Ngọc Quý rời khỏi gaming house để lại Hoài Nam với sự cay cú không gì có thể sánh bằng.

" Thôi nín hong có khóc nha anh Rin " Tấn Khoa vỗ vai an ủi người anh.

.

Lai Bâng sau đó đã chở Ngọc Quý đến một quán shushi núp hẻm, em rất thích những nơi kín đáo ít người biết như vậy vì em cảm thấy đồ ăn ở những nơi này sẽ ngon hơn rất nhiều.

" Tìm đâu ra quán này hay vậy Lai Bánh "

" Anh coi review tíc tóc á Quý, thấy người ta nói ngon với lại em nói em thích mấy quán núp hẻm vậy nên anh dắt em đi ăn thử luôn " Lai Bâng tay đưa cho em đôi đũa mình đã lau trước đó, miệng trả lời em.

" Nhìn chắc ngon á, chủ quán người Nhật luôn kìa " Ngọc Quý tay cầm lấy đôi đũa mắt nhìn về phía khu vực bếp, nói.

" Ngon thì lần sau anh dắt em đi ăn tiếp ha, sau em chịu khó đi ra ngoài chơi nhiều nhiều đi cục cưng, anh chở em đi mà đừng có làm biếng nữa, anh còn nhiều quán hay ho lắm "

" Cũng muốn đi lắm nhưng mà làm biếng nhiều hơn "

" Ra ngoài chơi nhiều vô, chứ ở nhà hoài là tự kỉ luôn đó Quý "

" Kệ anh đi em, anh thích vậy á, aaaa đồ ăn ra kìa, măm măm thôiiiii "

Ngọc Quý đang nhìn Lai Bâng thấy đồ ăn liền không thèm để ý đến hắn nữa mà tập trung hoàn toàn vào những món ăn đang được đặt trên bàn.

" Có đồ ăn là quên anh luôn ha Quý "

" Chứ sao, cái gì no bụng thì anh ưu tiên "

" Anh cũng có thứ làm cho em no đó Quý tại anh chưa show ra cho em coi thôi " Lai Bâng cười nham hiểm nhìn em, nói.

" Ê Lai Bánh cái này ngon nè, ăn thử đi, tập trung vô chuyên môn dùm anh đi em "

Ngọc Quý hiểu " thứ làm cho em no " của Lai Bâng là gì vậy nên em đã nhanh chóng bẻ lái sang chuyện khác không để Lai Bâng tiếp tục nói nữa. Lai Bâng thấy tai Ngọc Quý đã đỏ lên sau câu nói kia của hắn thì biết em cũng hiểu ý hắn vậy nên Lai Bâng không thể không mỉm cười với biểu cảm này của em nhưng hắn sau đó cũng không chọc ghẹo Ngọc Quý thêm nữa vì hắn sợ em sẽ không ăn nổi mất nếu hắn cứ mãi chọc em.

Sau khi bữa ăn kết thúc Lai Bâng đã chở Ngọc Quý đi ăn bingsu sau đó là dạo một vòng thành phố rồi mới về lại gaming house. Ngọc Quý trở về GMH với sự mệt mỏi, lâu rồi em mới ở ngoài đường lâu như vậy, Lai Bâng thấy em ngáp lên ngáp xuống liền không khỏi buồn cười cất giọng hỏi.

" Mới đi có xíu mà em ngáp rồi hả Quý, anh còn định rủ em chơi game chung nữa đó Quý "

" Thôiiiiii cho anh xin đi Lai Bánh ơi, xíu là từ 6 giờ chiều tới 12 giờ khuya á hả, là xíu dữ chưa, tha anh đi Lai Bánh, mệt lắm rồi " Ngọc Quý mặt nhăn nhó, trả lời.

" Hâhhaha anh giỡn thôi, em lên ngủ đi "

" Mai mấy giờ bay " Ngọc Quý định đi lên phòng nhưng bỗng khựng lại một chút, hỏi Lai Bâng.

" 9 giờ anh ra sân bay, 11 giờ anh bay, qua đó nghỉ ngơi chút rồi chiều cỡ 5 giờ là anh đi quay luôn á "

" Vậy đi ngủ sớm đi không mai là khỏi ngủ đó, quay 5 giờ chắc 12 giờ khuya mới được về "

" Quý đi chung với anh đi là anh hong mệt liền à "

" Thôi tạm xa đi em, dính hoài anh mệt lắm Lai Bánh, tha cho anh một ngày đi em, chúc em thượng lộ bình an trước nha chứ mai giờ em đi anh không có dậy nổi "

Ngọc Quý nói xong liền đi lên phòng ngủ, Lai Bâng nhìn theo bóng lưng em mỉm cười lắc đầu, thật sự hắn chẳng muốn đi sang Thái Lan một chút nào mặc dù hắn chỉ sang đó trước cả team hai ngày thôi nhưng đối với hắn hai ngày là quá nhiều để Lai Bâng có thể sống xa Ngọc Quý. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Ngọc Quý gia nhập vào SGP mà Lai Bâng phải xa em lâu đến như vậy, trước kia mọi giải đấu đều được tổ chức ở Việt Nam vậy nên hắn có thể đi đi về về gaming house và có thể gặp được em còn APL 2023 lần này sẽ được tổ chức tại Thái Lan, hắn thân là đội trưởng của SGP vậy nên phải sang Thái Lan trước để quay mv cũng như vài clip trailer cho giải đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro