8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Quý cảm thấy dạo gần đây em có vẻ hơi kì lạ thì phải, em không dám nhìn thẳng vào mắt của Lai Bâng khi nói chuyện với hắn và khi tiếp xúc cơ thể với hắn em cảm thấy trong lòng mình dáy lên những cảm giác khó nói, em còn thấy rung động? mỗi khi Lai Bâng có những hành động quan tâm đến em. Ngọc Quý không biết bản thân em thế nào nữa nhưng những biểu hiện này người ta hay gọi là biết yêu đúng không, em không rõ nhưng nếu em thật sự có gì đó với hắn thì sao, chắc chắn là không được vì làm sao mà nó có kết quả đây. Còn nữa nếu Lai Bâng biết em thích hắn thì hắn sẽ phản ứng như thế nào, kì thị em, tránh mặt em hay hắn lại một lần nữa trở về làm con người của trước kia bởi vì dù sao em cũng là con trai mà. Em sợ lắm em không muốn những chuyện như vậy xảy ra đâu nhưng nhỡ đâu những cảm giác đó chỉ là nhất thời thì sao, có thể một thời gian nữa nó sẽ mất đi thì sao. Ngọc Quý đã tự nói với bản thân mình như vậy trong suốt 1 tháng qua, em cố ép mình không được phép vượt quá khỏi ranh giới cho phép với người đội trưởng kia.

" Quý ơiiiii, em đâu rồi mở cửa cho anh coi, ngủ rồi hả "

Em mãi suy nghĩ mà không để ý rằng đã đến giờ có hẹn với Lai Bâng đi xem phim cùng nhau, tiếng Lai Bâng gọi ngoài cửa đã kéo em ra khỏi những dòng suy nghĩ ấy. Em bật dậy khỏi giường hít một hơi rồi chạy ra mở cửa cho hắn

" Em có bị sao không Quý, anh gọi em nãy giờ 3 lần rồi đó, em bị bệnh hả " Lai Bâng áp tay lên má em xoa xoa lo lắng hỏi em khi hắn thấy mặt em có vẻ hơi đỏ

" Gì vậy clma thầy trong toilet nên thầy không nghe chứ bệnh gì em " Em cố trả lời bình thường nhất có thể trong khi bản thân đã nóng bừng lên khi tay Lai Bâng cứ xoa xoa lấy má em

" Anh tưởng em bệnh nữa chứ, em ốm vậy dễ bệnh còn gì, ăn nhiều vô cho mau lớn đi Quý " Hắn thấy em thật sự quá ốm và vì điều này nên em rất dễ bị bệnh, thay đổi thời tiết 1 chút thôi là em bệnh ngay vậy nên hắn rất lo cho em

" Em khỏi lo, thầy khoẻ như trâu vậy á Bánh, bệnh gì mà bệnh "

" Ừ em nói thì hay lắm tới chừng bệnh đừng có kêu tên anh ha. Rồi sao em chưa thay đồ nữa, định không đi hả, em mà không đi là anh dãy tại đây liền đó "

" Thầy đang định thay cái em kêu đó đụ má, em phiền thầy mà còn đòi dãy hả " Em tìm lý do để lấp liếm việc mình mãi suy nghĩ đến chuyện kia mà chưa kịp thay đồ

" Rồi rồi lỗi anh, anh xin lỗi, em vào thay đồ đi anh đợi nè "

Lai Bâng là người sẽ chẳng bao giờ để em sai cả, hắn luôn luôn là người sai trong mối quan hệ của cả 2 dù có những chuyện em là người sai lè ra và điều này làm em càng ngày càng có nhiều cảm xúc khó nói hơn với hắn mặc dù em đã cố ngăn bản thân mình không được như vậy

" Đợi thầy chút nha, ngồi ngoài đây đừng có táy máy tay chân mà chỉa đồ thầy nha em "

" Anh không thèm chỉa đồ em đâu, anh chỉa em về thôi chứ chỉa đồ em chi Quý "

" Quần què, nhảm quá Lai Bánh " Em nói xong vội vàng chạy vào nhà vệ sinh

Lai Bâng cảm thấy Ngọc Quý dạo này vô cùng dễ thương, chỉ cần hắn trêu em một tí thôi thì mặt em cũng đã đỏ cả lên rồi vậy nên hắn rất thích chọc bé mèo này của hắn à không hiện tại thì chưa là của hắn nhưng tương lai chắc chắn sẽ là của hắn. Lai Bâng nằm dài trên giường em và hít hà lấy mùi hương của em còn vương vấn ở gối nằm, mùi nước xả vải nhẹ nhàng nhưng rất cuốn hút đối với hắn, những lần hắn livestream ở bên dưới em chỉ cần đi ngang qua hắn thôi, hắn không cần nhìn mặt cũng biết người đó là em vì mùi hương quen thuộc này xuất hiện thoang thoảng trong không khí.

" Em ngủ hả Bánh, sao nằm úp mặt vô gối vậy " Ngọc Quý sau khi đã thay đồ xong đi ra ngoài thì thấy hắn nằm úp mặt vào gối em, không nhúc nhích nên đã cất giọng hỏi

" Hả, đâu có em kêu anh đừng chỉa đồ của em nên anh nằm vậy để kìm hãm con thú của anh lại ấy chớ " Hắn đang đắm chìm trong sự thoải mái mà mùi hương của em mang lại thì bỗng nghe tiếng em phát ra từ phía sau

" Thầy nói vậy thôi chứ phòng thầy có cl gì đâu mà cho em chỉa, à có cái bóp của thầy là giá trị nhất thôi mà hình như cũng không giá trị lắm tại trong đó còn có 100k à "

" Gì mà 100k, sáng anh mới bỏ vô cho em 1 triệu mà, em xài hết rồi hả, đưa bóp đây anh cho thêm nè, nghĩ sao đem theo trong người có 100k vậy Quý, lỡ bất ngờ có cần tiền thì sao "

Nghe Lai Bâng nói vậy em liền chạy lại kiểm tra bóp của mình và thật sự thấy trong bóp em có thêm 1 triệu, tổng cộng bây giờ trong bóp em đang có 1triệu100k, em quay sang hỏi hắn

" Wtf ???, nữa hả Bánh, em bị khùng hay gì, bỏ vào chi hoài vậy thầy đâu xài gì nhiều đâu, thầy có tiền trong thẻ nữa mà, trả lại em nè Bánh thầy không lấy đâu " Em móc tiền từ trong bóp ra nhét vào tay hắn

" Không, Quý giữ đi, coi như Quý giữ cho anh chứ anh để tiền trong người nhiều là anh xài hao lắm, Quý biết mà "

" Xài hao vậy đi bỏ lại vô thẻ đi chứ sao đưa cho thầy giữ hoài vậy, em không thấy thầy còn xài hao hơn em hả Bánh, đừng có khùng, trả nè " Em cố dúi tiền vào tay hắn

" Thì Quý cứ xài đi, muốn xài nhiêu thì xài, tiền anh cũng là tiền Quý mà anh nhiều tiền lắm nên Quý cứ xài thoải mái, giờ đi lẹ nè không trễ giờ phim " Hắn nhét tiền lại vào bóp em và đóng nó lại sau đó không để em nói thêm lời nào nhanh chóng kéo tay em đi ra ngoài

Em thật sự bất lực với Lai Bâng, đây không phải là lần đầu hắn lén bỏ tiền vào bóp của em, hắn làm vậy nhiều lần rồi nhưng lần nào em hỏi hắn cũng nói em giữ dùm hắn đi và bảo nếu em muốn xài thì cứ xài đi. Em không hiểu tại sao hắn lại làm vậy nữa nhưng em trả lại thì hắn nhất quyết không lấy vậy nên em đành giữ cho hắn, mặc dù Lai Bâng có nói em muốn xài thì xài nhưng em đều không bao giờ đụng đến chúng vì nhỡ đâu một ngày nào đó hắn cần số tiền đó thì sao vậy nên em luôn luôn cất tiền hắn đưa em vào một chỗ riêng để khi nào hắn cần thì em sẽ đưa lại. Và đã có lúc em thoáng nghĩ qua trong đầu mình rằng Lai Bâng có phải đang xem em là người quan trọng với hắn không, hắn tin tưởng em nên mới để tiền cho em giữ đúng không nhưng đó cũng chỉ là thoáng qua thôi vì Ngọc Quý biết điều này sẽ không bao giờ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro