9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Bâng phải công nhận một điều rằng Ngọc Quý là một người nói cực kì cực kì nhiều, em luôn có chủ đề để trò chuyện khi ở cùng bất kì ai chẳng hạn như bây giờ đây khi hắn hiện đang trên đường chở em đến rạp phim, Ngọc Quý nói thao thao bất tuyệt từ lúc ngồi lên xe đến bây giờ, em nói những chuyện trên trời dưới đất như thể chưa từng được nói nhưng không hiểu vì sao hắn lại thích nghe chúng vô cùng, hắn thích cách Ngọc Quý thoải mái nói chuyện với hắn như vậy và hắn luôn sẵn sàng lắng nghe dù chuyện đó có là chuyện bé tí đi chăng nữa

" Bánh Bánh, nãy thầy chơi trận rank kia có thằng nó pick Elsu đi mid, clma thầy thấy là thầy mệt mệt rồi nhưng mà thầy bật chế độ gánh team, thầy pick Ryo thầy lụm hết, thầy còn cướp được KingKong nữa, thầy vả cho thằng top bên kia ngóc đầu không nổi luôn em, thấy thầy giỏi không "

" Giỏi, trận nãy anh có vào coi Quý, em có solo kill đúng hong "

" Thầy solo kill thắng mà chứ có thua đâu, thầy chấp trụ nó luôn, nó phải ớn thầy luôn á chớ "

" Ê Bánh đừng chửi thầy nha, tại thầy thấy đánh được nên thầy mới solo " Em e dè nói khi thấy hắn bỗng nhiên im lặng

" Anh đã nói gì em đâu Quý, em giỏi mà, anh định khen em chứ có chửi gì em đâu "

" Tưởng em chửi thầy tại thầy bày đặt solo kill như lúc trước chớ " Em vẫn còn cay hắn vụ này lắm

" Cái gì nữa vậy Quý, trước anh trẻ trâu vậy thôi chứ giờ anh lớn rồi, anh sao mà chửi em được, Quý nói vậy mất quan điểm của anh quá "

" Mắc ói quá Bánh, trước chửi thầy gớm lắm giờ làm cl gì cũng kêu thầy, em nhiều cái thầy chưa nói đâu "

" Em sống mà em để bụng thiệt luôn á Quý, quên đi em giờ anh khác rồi "

" Giờ gia trưởng hả "

" Gia trưởng mới lo được cho em "

Em cười khi nghe Lai Bâng nói vậy, hắn dạo này cứ thích nói câu đấy với em, em nghe riết mà thuộc luôn rồi, chả hiểu hắn học đâu ra nữa nhưng mà em thấy cũng được được, cũng dễ thương. Em chọc hắn vậy thôi chứ em không phải là người hay để bụng đâu, em không còn trách hay giận gì hắn về chuyện của trước kia rồi bởi vì giờ đây những điều tốt đẹp mà Lai Bâng đã làm cho em nó đã che lấp đi được hết những điều không hay trước kia hắn gây ra cho em mất rồi. Nếu hỏi em, em có cảm thấy lạ không vì đột nhiên người đội trưởng này lại thay đổi đột ngột như vậy thì câu trả lời của em là có nhưng chắc là vì cả 2 đã thân nhau hơn nên em nghĩ những điều đó là bình thường thôi

Sau khoảng 15 phút chạy xe em và hắn cũng đã đến rạp phim, hôm nay cả 2 sẽ xem một bộ phim tình cảm có phần lâm ly bi đát một chút vì em nghe review phim này hay lắm nên em mới rủ Lai Bâng đi xem chung với em. Lai Bâng khi được em rủ đi thì hí hửng lắm, hắn đồng ý ngay lập tức và giành làm hết mọi việc từ đặt vé, mua bắp nước cho đến sẽ chở em đi, không để em phải tốn tiền hay làm bất kì việc gì mặc dù em là người rủ. Thật ra điều này cũng không lạ trong mối quan hệ của em với hắn vì chỉ cần em đi với Lai Bâng thôi thì hắn sẽ không để em chi bất cứ đồng nào hay làm bất cứ điều gì, hắn luôn luôn là người giành làm tất cả. Lúc đầu em cũng hơi ngại nhưng hắn nói là cứ để hắn nên riết em cũng bất lực mà để hắn muốn làm gì làm, em cảm thấy bản thân mình đang hình thành thói quen phụ thuộc vào Lai Bâng rồi.

" Bánh Bánh, nói nghe nè " Em lí nhí kêu hắn vì bây giờ cả 2 đang trong rạp phim nên em không thể nói lớn được

" Sao em, em lạnh hả, áo khoác anh nè khoác đi " Hắn nghe em gọi nghĩ em lạnh vì đang mặc quần ngắn nên liền đưa áo khoác của mình cho em

" Ok thầy xin, nhưng mà không phải chuyện này, người đằng sau cứ đạp vô ghế của thầy á Bánh ơi, khó chịu vãi "

" Em qua chỗ anh ngồi đi, đổi chỗ cho anh "

Ngọc Quý chỉ muốn nói với hắn vậy thôi, không nghĩ hắn sẽ bảo đổi chỗ với em, điều này làm em lại rung rinh thêm một chút nữa. Và sau khi bộ phim kết thúc đèn trong rạp được bật lên Lai Bâng đã quay xuống góp ý nhẹ với người ngồi phía sau, người phía sau cũng xin lỗi nên cũng không có thêm chuyện gì đó quá to tác xảy ra. Trên đường xuống lấy xe em nghe bụng Lai Bâng réo gọi chắc vì trưa nay hắn không ăn cùng team nên bây giờ hắn chắc đã đói meo rồi, lúc trưa em có kêu hắn ăn hắn cũng không ăn, người đội trưởng nói tranh thủ livestream để tối còn đi xem phim với em, em cũng không ngăn được hắn nên đã đem cho hắn hộp bánh xu hôm qua em mua cho hắn ăn đỡ. Ngọc Quý cười cười nhìn hắn và em đã chủ động rủ người đội trưởng kia đi ăn 

" Lần sau thấy mọi người ăn thì ra ăn chung luôn nha chứ đừng có cái kiểu như hôm nay, có ngày đau bao tử thấy bà đó ăn cho đúng giờ đúng giấc " Ngọc Quý lên tiếng nhắc nhở người đội trưởng kia khi cả 2 lúc này đã đến quán ăn và đang đợi món

" Tại muốn livestream cho kịp KPI nên anh mới không ăn thôi à với cả live sớm xong sớm để còn đi chơi với em chứ, anh cũng ăn bánh xu Quý đưa rồi nên cũng tính là một bữa ăn mà ha " Lai Bâng thấy em lo cho sức khoẻ của hắn như vậy lòng không khỏi nở hoa mà đáp

" Ừ, em thì hay rồi em bỏ bữa hoài đi, có ngày biết cái cảnh "

" Anh giống Quý mà, Quý cũng hay bỏ bữa mà dám nói anh vậy hả "

" Nữa đẩy qua cho thầy nữa, em không nhắc tới là em chết hả Bánh "

" Đúng rồi, vậy nên sau Quý ăn thì anh mới ăn, ăn chung chứ 1 mình anh không ăn đâu "

" Coi bộ em dạo này bướng dữ ha Bánh, chắc thầy đơm em quá Bánh, giỡn mặt ha gì "

" Tại anh ở chung với Quý lâu quá nên bướng giống Quý ấy chớ, Quý đừng bướng nữa là anh hết à " Hắn xoa đầu em cười cười nói

" Cũng thầy nữa, riết cl gì cũng thầy hết, ok thầy sai "

" Đúng rồi, bởi vậy đừng có bướng với anh nữa nha Quý "

" Có cc nè Bánh, ăn lẹ còn đi về nói nhiều vl "

" Mỏ xinh mà chửi thề hoài vậy em "

" Nhìn mặt em không chửi không được á Bánh, nín ăn đi nói tiếng nữa thầy đơm em thiệt đó "

Lai Bâng cười sau đó cũng tập trung ăn phần của mình, từ ngày Ngọc Quý thân thiết hơn với team thì em ngày càng bọc lộ bản chất thật của mình ra, mỏ em hỗn số 1 trong nhà đến cả Tấn Khoa người tưởng chừng như có thể "khắc chế" được em cũng không làm gì được khi cái mỏ của em được unlock. Những lúc livestream hắn rất thích rủ em chơi game cùng mình nhưng vì mỏ xinh của em chửi thề quá ghê vậy nên hắn luôn phải kiềm hãm con thú của em lại vì hắn sợ bị ban live, lúc đầu em có nghe lời hắn thật, ít chửi hơn nhưng rồi đâu cũng lại vào đó, hắn chẳng thể làm gì được nữa nhưng may mắn thay live của hắn chưa bao giờ bị ban dù cái mỏ em hỗn cả cái cộng đồng game này đều biết

Lai Bâng không biết mọi người thấy sao nhưng đối với hắn Ngọc Quý lúc hỗn cũng rất dễ thương, lúc em chửi miệng nhỏ của em sẽ chu chu lên làm hắn không thể nào không chú ý đến. Những lúc như vậy suy nghĩ muốn hôn em xoẹt ngang qua đầu hắn, hắn muốn một lần được hôn lên đôi môi căng mộng đó nhưng hắn không dám manh động vì sợ em sẽ sợ rồi bỏ chạy khỏi hắn và tất nhiên hắn không bao giờ muốn điều đó xảy ra.

Cả 2 ăn xong cũng đã là 12 giờ khuya, mặt Ngọc Quý lúc này khờ khờ trông em như sắp sập nguồn đến nơi rồi nên hắn nhanh chóng tính tiền sau đó tranh thủ chở em về Gaming House để em có thể đi ngủ. Hắn nắm tay em đi lên cầu thang khi đèn trong nhà đã tắt hết, em cũng ngoan ngoãn mà đi theo sau hắn, đến phòng em hắn mở cửa đưa em vào, Ngọc Quý lúc này ngáp ngắn ngáp dài em tưởng chừng như sắp ngã tới nơi nếu không có Lai Bâng ở kế bên đỡ em. Ngọc Quý đặt lưng xuống giường, trước khi chìm vào giấc ngủ em đã nói một câu làm Lai Bâng mất ngủ cả đêm

" Ngủ ngon đội trường của em ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro