H - Bạn chồng lại tìm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hành sự xong, Lai Bánh sửa sang quần áo bước ra khỏi nhà Ngọc Quý một cách đầy ngang nhiên, như thể gã là chủ nhân của căn nhà. Ngọc Quý bị ném trên tấm thảm lớn ở giữa phòng khách với đôi chân ngả sang một bên, giữ nguyên theo tư thế mà người đàn ông khi nãy cưỡng chế xâm phạm, bắp đùi trắng trẻo đã chuyển sang màu đỏ pha những dấu tay tím đen quầng vũ xung quanh.

Đến tận hai tiếng sau, Ngọc Quý mới mệt mỏi tỉnh dậy, đôi mắt dường như chẳng mở nổi híp thành một đường chỉ nhỏ, cố gắng hé to để quan sát xung quanh. Phòng khách vắng tanh, lạnh lẽo chỉ còn quần áo bị xé rách của em vương vãi bên cạnh. Khoé mắt Ngọc Quý bỗng cay xè, một cơn phẩn uất dâng trào khắp lòng ngực khiến em ngã khụyu xuống thảm, những ngón tay siết chặt lấy chiếc áo phông trước mặt mà nghiền ép.

"Mày là đồ không biết xấu hổ, mày quyến rũ người ta nên người ta mới làm như vậy. Tất cả đều là lỗi của mày." Ngọc Quý vừa khóc vừa tự tát mình đến khi hai bên má đỏ bừng rát tươm, móng tay cào vào da tạo nên những vết trầy, khoé miệng vì lực mạnh tác động bật cả máu, từng giọt thay phiên nhau chảy thành dòng xuống cằm.

Bé con khóc đến thương tâm, tự hành hạ bản thân một cách không thương tiếc vì nghĩ mình là người sai. Chính em là kẻ đã khiến Lai Bánh phạm lỗi lầm, làm gã có lỗi với S khi cùng em làm chuyện xấu hổ kia. Sở dĩ, Ngọc Quý suy nghĩ như vậy cũng bởi vì từ nhỏ em đã không được đi học. Dù ai làm sai với em cũng bị cha mẹ gắn tội là do bé con kiếm chuyện, em phải làm gì người ta nên họ mới đánh, bởi lẽ không có lửa làm sao có khói. Nên đến khi lớn lên, tư duy tự đỗ lỗi cho chính mình đã hằn sâu trong não em, khiến Ngọc Quý luôn luôn tự ti, không dám chống trả vì cứ mặc định bản thân là kẻ gây ra nguyên nhân. Ngay cả việc em bị tên cầm thú kia cưỡng hiếp, bé con cũng xem lời gã nói là thật, là do em dâm đãng thèm dương vật nên gã mới toại nguyện mà thôi.

Khóc đến hai mắt hoa đi, Ngọc Quý mới trấn tỉnh được đôi lúc, bé con đưa tay lau nước mắt, tay còn lại chống xuống sàn cố gắng nâng bản thân ngồi dậy. Nhưng chỉ vừa mới miễn cưỡng đứng lên, em đã đau đớn ngã khụy xuống sàn vì vết thương ở nơi khó nói. Bé nhỏ thống khổ đến nổi nức nở không ngừng được, hai ngón tay run run hạ thấp hơn để kiểm tra. Vừa mới chạm vào, Ngọc Quý đã bị đau mà giật lại, loay hoay một lúc lâu chịu đựng, em ngước lên vô tình nhìn về phía đồng hồ thì nhận ra đã gần đến giờ nấu cơm.

Vừa nhớ đến chuyện này, Ngọc Quý lại cuống quít, trong đầu hiện hữu những hình ảnh hôm trước S về nhưng em chưa nấu cơm xong. Anh ta đã đánh bé con ngay tại bếp, sau đó đem nam căn xâm nhập vào lỗ nhỏ chưa chút dạo đầu nào. Khi trừng phạt xong, S ném em xuống sàn, thẳng chân giẫm đạp trên người em đến khi chán mới chịu lên phòng thay quần áo, trước khi đi còn ra lệnh không cho Ngọc Quý ăn cơm trong hôm nay. Càng nhớ em càng sợ, bé con run rẩy chống hai tay lếch vào phòng tắm, tinh dịch của người đàn ông bắn vào cũng theo từng chuyển động mà rơi khỏi huyệt nhỏ, từng chút trào ra.

"Hức, đau..." Bé con cuối cùng cũng vào được phòng tắm, em cố ngồi bệch xuống sàn, đem hai chân mở rộng trước gương nhằm quan sát. Bụng Ngọc Quý phồng lớn vì tinh dịch bắn vào quá nhiều, hậu huyệt sưng đến đáng thương. Thiếu niên cắn môi, bàn tay run rẩy thò xuống dưới mà thâm nhập vào trong với mục đích moi những thứ bên trong ra. Hai ngón tay vừa được đưa vào, Ngọc Quý đã đau đến nỗi không nhịn được mà bật khóc nức nở. Tuy vậy em không dám rút ra mà chỉ dám thọc mạnh hơn để đẩy từng dòng chất đặc sệch ra ngoài, mặc cho sự thống khổ như thể nghiền ép vào xương xẩu khiến mặt mũi em trắng bệch, răng nghiến chặt vào nhau đến bật cả máu tươi.

Mãi đến khi dòng tinh dịch trắng đục pha sắc hồng của máu cuối cùng cũng chảy hết xuống sàn, em mới có thể khuây khoả đôi phần. Bé con tát nước lên người mong sự lạnh lẽo của nước vào tháng một có thể làm mình thanh tỉnh, kéo em khỏi cơn đau đang không ngừng hành hạ khiến em muốn lịm đi. Tắm rửa sạch sẻ, Ngọc Quý lê từng bước nặng nhọc ra ngoài, bắt đầu thực hiện nghĩa vụ của một người vợ.

_

Ngọc Quý nghe tiếng chuông cửa vang lên liền vội vã bỏ bó rau đang rửa xuống, chạy nhanh ra phòng khách định mở cửa đón vì sợ bị S trách phạt. Nhưng vừa thông qua mắt mèo thấy gương mặt quen thuộc, ký ước kinh hoàng của ba ngày trước bỗng nhiên ùa về khiến em không nhịn được mà bủn rủn tay chân, bất giác lùi về phía sau.

"Quý, anh biết em ở trong, mau mở cửa đón chồng em nào." Giọng người đàn ông trầm thấp phát ra đằng sau cánh cửa, dường như bắt bài được ý định bỏ trốn của bé con.

Ngọc Quý đã sợ đến mức ngã khuỵu xuống sàn, mắt em ửng hồng ngấn lệ không biết phải làm sao, nhưng cuối cùng bé con vẫn lấy hết can đảm, cố gắng ngồi dậy chậm chạp mở cửa.

"Không gặp vài hôm chắc vợ nhớ anh lắm rồi nhỉ? Nhớ nhất chắc là cái miệng phía dưới, mấy hôm trước còn cắn chặt không buông mà." Lai Bánh vừa thấy em, gã liền nhanh chóng xông vào trong, chụp lấy thân thể bé nhỏ siết chặt trong lòng, không quên buông những câu trêu đùa đầy khốn nạn.

"Đừng...cầu xin anh." Ngọc Quý bị lời nói chăm chọc của gã bức đến cả người run rẩy, hai mắt đỏ hồng vì nhục nhã.

"Hửm?" Lai Bánh hung ác liếc người trong lòng rồi há miệng cắn lên vai em một cái đầy tàn bạo, làm bé con đau đến khóc lên, thân thể gầy xo giẫy giụa muốn thoát. Chưa dừng lại ở đó, gã tiếp tục thực hiện hành vi bạo lực của mình lên thân trên Ngọc Quý bằng từng cái hôn mút kịch liệt, đem da thịt em hành hạ đến đỏ tươi, lấm tấm toàn dấu bầm lớn đi đôi với vô vàn dấu răng sâu hắm.

"Đau...làm ơn đừng cắn mà." Ngọc Quý nức nở quẩy đạp, cơn đau dồn dập khiến em sợ đến tột cùng, hơn hết cách đôi môi gã di chuyển trên da thịt cũng khiến em kinh tởm.

"Cái miệng nhỏ này chưa gì đã ướt, đúng là thiếu chịch." Lai Bánh luồn tay xuống dưới nắn hai gò mông phổng phau mềm mại, da thịt trơn nhẵn khiến gã yêu thích không thôi, sờ một chút liền muốn sờ thêm. Quần lót quá vướng víu khiến gã không hài lòng mà xé mạnh, đem mảnh vải mỏng manh ném xuống đất. Vật cản không còn, gã mới thích thú tiếp tục nhập cuộc mà chơi đùa, hai ngón tay vẽ quanh đáy chậu một lúc lâu cuối cùng cũng chậm rãi đi vào mật động. Xúc giác ngay lập tức bị bao lấy bởi sức nóng hầm hập của hậu huyệt khiến dương vật gã lớn thêm một vòng.

"Rút ra đi, đừng hức....nơi đó không được." Ngọc Quý bị đau liền thút thít phản đối, miệng huyệt chỉ mới nghỉ ngơi được ba ngày, dư vị khủng khiếp của trận kích tình kia vẫn chưa hề thuyên giảm, bây giờ lại bị ngón tay tùy ý đâm chọc, khiến nỗi thống khổ còn tăng thêm vài bậc.

"Luôn miệng nói không muốn mà lỗ nhỏ của em lại ướt dẫm như thế này sao vợ ngoan, hay ngón tay với em là chưa đủ." Lai Bánh há miệng ngậm vành tai ửng hồng, lớn tiếng sỉ nhục bé con. Ba ngón tay mang đầy vết chai sạn bắt đầu tiến vào trong cùng một lúc, vừa chọc vừa miết lấy mị thịt bên trong.

Ngọc Quý run rẩy cắn lấy cổ tay, ngăn bản thân phát ra những âm thanh xấu hổ khi huyệt nhỏ đang được trêu ghẹo. Dần trở nên dâm đãng mà phun nước ngọt, thành động phồng lớn rồi xẹp đi lúc dị vật đi ra ngoài rồi lại nở rộng ra, tham lam mút lấy những khớp tay to lớn mà hầu hạ. Hai chân em có dấu hiệu nhũn ra như nước, hơi nóng tình sắc của gã toả qua cần cổ mẩn cảm khiến em dần bị kích thích mà thở dốc không ngừng, trong cơn say tình Ngọc Quý cảm thấy sợ hãi tột cùng, không biết cơ thể mình tại sao lại kỳ lạ như vậy.

"Núm vú vừa lớn vừa nhô như vậy là muốn anh bú sao?" Lai Bánh xoa huyệt nhỏ vô cùng cẩn thận, tay còn lại cũng không bỏ qua mỹ cảnh mà mon men đến quầng vú mềm, hai ngón tay miết lấy thân núm tròn, đem hạt đậu lôi mạnh ra ngoài. Vừa lôi kéo vừa ma sát tàn bạo, như thể muốn cưỡng ép ngắt núm vú đến sưng lên như hai quả anh đào.

"Đau, đừng..." Ngọc Quý nỉ non, miệng nhỏ phía dưới bị xoa đến tê dại không ngừng phun nước, tạo đà tiến cho ba ngón tay làm việc sâu hơn. Bé con còn ngây ngô, hai phần đồi trắng tuyết chưa được khai phá bỗng dưng bị tay phải của gã bóp nắn còn dùng kỹ thuật chuyên nghiệp mà xoa, khiến đầu óc em bắt đầu hoa đi, sự nhạy cảm tăng lên vạn phần, núm vú cũng từ đó mà phản ứng, vươn cao trước mặt gã như đòi được chăm sóc.

Lai Bánh xoay người em lại, đè mạnh xuống sàn nhà trước cửa mà cưỡng chế chiếm đoạt đầu vú mềm. Thịt vú vì cử động bạo lực mà nảy trong miệng gã khiến người đàn ông càng yêu thích gấp bội, gã dùng tay bóp chặt phiến ngực, tận tình chăm sóc núm vú bên trong bằng từng cái đá lưỡi xung quanh, đem hạt đậu hút đến sưng đỏ, cương cứng toàn bộ. Vừa liếm gã vừa chà sát hạ thân cả hai, liên tục cạ dương vật đang ngạnh cao khỏi đủng quần kaki vào gò mông trần đang cực lực nuốt ngón tay.

"Liếm gậy của chồng em đi bé cưng, làm nó thoải mái, chút nữa sẽ chơi em đến bắn nước không ngừng." Lai Bánh cạ đến cả người hưng phấn tột độ, nhanh chóng cởi khoá quần giải thoát dương vật đã cương to. Gã vuốt ve quy đầu đang rỉ nước, sau đó kéo em lại gần rồi nhấn đầu bé con xuống trước hạ bộ.

Ngọc Quý bị thứ mùi nam tính kia làm cho sợ hãi, tuy nhiên nguyên nhân chủ yếu là kích thước khủng khiếp của nam căn. Nó đang dựng thẳng giữa khố người đàn ông, màu sắc đỏ rực cùng những đường gân xanh tím bao bọc xung quanh khiến nó lại càng thêm dũng mãnh. Lai Bánh siết lấy tóc em, đem cây hàng miết lên da mặt trắng mềm. Vốn tưởng gã chỉ dừng lại ở đó, nào ngờ gã bất ngờ nhấn đầu em xuống, kết hợp cùng bờ hông cùng một lúc mà đẩy vào toàn bộ. Ngọc Quý mở to mắt vì bất ngờ, khoé mắt nhanh chóng đỏ bừng phiếm lệ, không khí dần bị cướp đoạt rồi trả lại khuôn miệng hẹp toàn mùi của gã.

Lai Bánh vừa thúc hông vừa miết hậu huyệt, tận hứng hưởng sự co rút cùng mềm mại mà mị thịt đem lại cho ngón tay. Ngọc Quý bị khoái cảm kỳ lạ bao trùm từ phía sau hành hạ, hai chân em bắt đầu bủn rủn, gần như quỳ không nổi nữa. Vật nhỏ theo nhịp thúc của người đàn ông mà run run, dịch nhầy trên quy đầu cũng vì phấn khích mà liên tục nhỏ nước.

Lai Bánh cười thích thú, đầu khấc to lớn dường như vô cùng yêu thích miệng nhỏ, nó y hệt chủ nhân, tận hứng mà đỉnh mạnh vào cổ họng mềm mại. Ngọc Quý nức nở lắc đầu xin tha, cây hàng lớn liên tục khuấy động trọng miệng làm em đau đớn không thôi, tuy vậy điểm g liên tục bị chọc ghẹo cũng khiến Ngọc Quý thích đến mờ cả mắt, gậy nhỏ bị bức đến cao trào liên tục.

Gã cuối cùng cũng chịu rút nam căn ra khỏi miệng bé con, người đàn ông bế xốc em lên đem đến sau bếp, bắt đầu màn chiếm đoạt tận hứng tuyệt đối. Ngọc Quý nằm trong lòng gã chỉ biết thở dốc, đến tận khi bị đặt dưới chiếc bàn nhỏ dùng ăn cơm dưới bếp mới dần thanh tỉnh.

"Đừng ở đây, hức xin anh...sẽ bị thấy mà." Ngọc Quý bám lấy tay gã mà cầu xin, vì đây là bếp, cửa lúc nào cũng được mở rộng, thông ra sân vườn hướng đối diện là ban công nhà hàng xóm nên nếu em bị làm ở đây, sẽ kinh động đến người thanh niên bên cạnh.

"Hửm? Vậy thì tôi càng muốn em bị thấy, cứ để hắn ta thấy vẻ mặt bị chịch của em mê người cỡ nào. Có khi thấy xong, lại ngày nhớ đêm mong rồi gõ cửa đè em chơi như tôi thì sao?" Lai Bánh vô cùng khốn nạn mà cười lớn, vừa nói gã vừa tách chân em rộng hơn để Ngọc Quý hướng mặt về phía ban công của hàng xóm, cây hàng cũng bật theo sau mà vỗ vào mông em rồi đột nhiên ấn mạnh vào trong.

"Hức, không muốn." Ngọc Quý nấc lên đầy khốn khổ, hậu huyệt bị nhồi đầy khiến em hít thở không thông, cộng thêm việc sợ bị người ta thấy nên thân thể bắt đầu run rẩy co rúm, muốn trốn tránh.

"Hay để tôi gọi hắn giùm em nhé, hai người lại càng vui, chúng tôi cùng chịch em rồi thay nhau bắn vào trong, Giúp em sẽ mau mau có bé con...ha có khi sinh đôi thì sao?" Lai Bánh càng nói càng không biết xấu hổ, gã lôi mạnh hai tay Ngọc Quý về phía sau làm để trụ cho từng cú thúc hông đầy ghê sợ, dương vật lao vào trong hậu huyệt với tốc độ không tưởng, mỗi lần chọc vào trong đều nhắm để điểm gồ nép sâu ở mị thịt.

Ngọc Quý khóc đến hai mắt đỏ bừng, dường như bị những câu nói nhục mạ kia doạ sợ, miệng nhỏ phía dưới cũng ngây thơ như chủ nhân, sợ một chút liền thắt lại, vô tình hầu hạ gã vô cùng thoải mái. Thân hình nhỏ bé bị nâng thật cao rồi dập xuống đầy thô lỗ, mép huyệt dù đã được dâm thủy bôi trơn nhưng vẫn không chịu được kích thước khổng lồ mà bắt đầu sưng lên, nhạy cảm không thôi.

"Xém thì quên mất, còn chồng S của em nữa, để tôi gọi cậu ấy nhé, cùng nhập cuộc cho vui. Ha, ba người, cái lỗ đáng thương này không biết chịu nổi không nhỉ, nhưng mà càng nhiều người càng tốt. Bọn tôi cùng chịch em, xuất thật nhiều vào bên trong em, đến khi bên trong đầy rồi tràn ra bên ngoài, như vậy chắc chắn sẽ có thai." Lai Bánh bóp hông em, chỉnh lại vị trí cho những lần ra vào sâu hơn nữa.

"Không muốn, đừng nói nữa...hức làm ơn." Ngọc Quý khóc đến hai mắt sưng phù, cả thân thể rung lắc không ngừng, hậu huyệt nuốt cây hàng đầy khó khăn, dường như đã bị đâm đến nhũn ra.

"Hay là mỗi ngày, ba chúng tôi đều mang em ra chơi, sáng trưa chiều tối...ah, có khi tháng sau em sẽ mang thai, còn có nhiều khả năng là sinh ba. Ừm...Sinh ba càng tốt, đều gọi mỗi người là bố, không phải ghen tị. Em thấy có được không?" Lai Bánh lôi mạnh hai núm vú, đem thịt vú ngắt nhéo đến đỏ tươi. Phía dưới vẫn hung hăng đâm thúc hậu huyệt, động tác so với khi nãy còn có phần thô bạo hơn, gã hình như chẳng có chút thương hoa tiếc ngọc nào, chỉ chuyên tâm thoả mãn bản thân.

Từ phía trên ban công, một nam nhân đã quan sát thấy toàn bộ khung cảnh trần trụi phía dưới. Hai nhân vật chính của bộ phim tình dục là hàng xóm của hắn, có điều Lai Bâng không tin em là loại người như vậy. Bình thường gặp thì vô cùng ngoan ngoãn, nào nhờ bên trong lại ẩn chứa nội tâm thác loạn như vậy, chồng vừa ra khỏi cửa đã chìa mông để đàn ông chơi dâm huyệt, hắn đúng là mở mang tầm mắt.

Lai Bâng càng nhìn càng hưng phấn, hắn nhanh chóng nép vào một góc đem dương vật cương cứng lôi ra ngoài, vừa nhìn vừa tự thẩm. Phía dưới Ngọc Quý vẫn đang bị chơi đến không ngừng run rẩy, hắn có thể thấy giữa bắp đùi em cây gậy nhỏ đang rỉ nước, cũng rõ ràng cảnh dâm động nuốt gọn cây hàng tím đen đầy gân, mỗi lần nó rút ra, thúc vào đều kéo mị thịt đỏ tươi ra cùng dâm thủy pha tinh dịch trắng đục bị đàn ông bắn vào nhiễu từng mảng xuống sàn nhà.

Lai Bánh ngước mặt lên đã thấy tên hàng xóm lén lút xem gã chịch Ngọc Quý, tuy vậy người đàn ông vẫn giở vờ không phát giác, đem bé con đang trầm mê nâng dậy. Chỉnh người em ôm sát người gã, kéo hai chân lên cao kiểu si tiểu của bé gái, tư thế này làm dâm động bị chơi đến sưng tấy hiện rõ trước mắt hắn, làm người phía trên càng phấn khích hơn trong công cuộc xốc lộng.

"Sâu hức, không muốn...ah bụng đau quá." Ngọc Quý nức nở trong cơn cực khoái, bụng bắt đầu nhô cao khi gã nhấp cây hàng vào trong mà đâm chọc, hậu huyệt bị chơi đến mềm xốp hẳn đi, dường như đang nũng nịu chờ được trêu ghẹo nhiều hơn.

Lai Bánh cười phấn khích gã xốc em lên xuống theo nhịp, cả người nóng bừng vì tình sắc cùng cảm giác được người khác bắt gặp mình cưỡng gian vợ bạn thân. Gã nhấn eo sâu hơn, hai tay nhéo núm vú mềm rồi tận hưởng cảm giác được thịt động co bóp, dương vật tàn phá bên trong đem hậu huyệt đâm đến sưng toàn bộ, nhất là điểm g cũng bị thúc đến mềm đi. Tuy nhiên, Lai Bánh vẫn muốn đi vào sâu hơn nên liền ôm chặt gò mông, rút ra một đoạn nam căn dài rồi dùng lực cắm vào nơi sâu nhất, đem miệng khoang sinh sản chịch đến mở ra.

"Nơi đó không muốn...ah ưm làm ơn." Ngọc Quý khóc lớn lên, hậu huyệt dường như đã đến giới hạn chịu đựng mà bắt đầu nhói lên, tuy nhiên nơi quy đầu đỉnh vào vẫn khiến em sướng đến cả người mềm đi, gậy nhỏ lại cao trào.

"Chồng bắn vào nơi này, đem nó đút đến no nê để Ngọc Quý mau mau có em bé, đến lúc đó S sẽ rất vui nhỉ?" Lai Bánh nhấp hông ép đầu khấc xông vào khoang, dương vật gã mỗi lần đỉnh vào đó đều bị mị thịt bóp đến sung sướng không thôi, giới hạn của lần thứ ba cũng bắt đầu đến. Điên cuồng để hông thêm những lần cuối, mãi đến khi cửa khoang sinh sản được cưỡng ép mở rộng, gã mới đem tinh dịch bắn vào trong, lấp đầy nơi sau này sẽ mang em bé của Ngọc Quý.

Tên hàng xóm quan sát hơn mấy tiếng liền, vừa xốc vừa cầm máy để quay càng lúc càng mê đắm Ngọc Quý. Dục hoả trong lòng ngày càng lan rộng, trong đầu không ngừng nung nấu ham muốn được chịch nát cái nơi xinh đẹp kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro