H - bị hàng xóm uy hiếp, chịch mông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên hàng xóm sau hôm bắt gặp bé chồng của S bị bạn thân đè chịch ở bếp thì vô cùng bức rứt. Ham muốn được một lần chạm vào thân thể trắng nõn và nơi bé xíu kia ám ảnh hắn đến từng giấc ngủ. Dù người đàn ông đã cố gắng dùng những đoạn phim tình dục khác nhằm thay thế, tuy nhiên biểu cảm sung sướng trong tuyệt vọng của Ngọc Quý vẫn luôn xuất hiện trong đầu hắn mỗi lần tự an ủi.

Cuối cùng sau ba ngày sống trong cảnh lửa đốt thân dưới, hắn cũng có cơ hội ra tay khi vô tình biết được thông tin S sẽ đi công tác một tuần. Người đàn ông nhanh chóng bước đến gõ cửa nhà em, và khi Ngọc Quý vừa xuất hiện trước mặt, hắn đã nhanh chóng khép cửa lại, chốt khoá kỹ lưỡng, kế tiếp bế bổng bé con lên lầu mặc cho em vùng vẫy kịch liệt.

"Buông ra...anh muốn làm gì?" Ngọc Quý bị ném mạnh xuống giường ở phòng ngủ, cả người đau đến co rúm, tuy nhiên điều làm em sợ hơn là tên hàng xóm bình thường rất tốt bụng, hôm nay bỗng dưng làm ra những hành động vô cùng kỳ lạ.

"Dâm phụ, em không cần giả vờ ngây thơ nữa, tôi đã thấy em cùng tên bạn thân của chồng gian díu ở sau bếp, hơn hết trông em còn vô cùng hưởng ứng." Lai Bâng vừa đẩy Ngọc Quý xuống đã chẳng nhịn được nữa mà lao nhanh đến, dùng lực xé rách bộ quần áo em đang mặc trên người, bắt đầu mở miệng sỉ nhục bé con bằng ngữ từ vô cùng khó nghe.

"Anh...thấy....." Ngọc Quý bất ngờ đến sửng người sau khi nghe hắn nói, từ từ nỗi bất ngờ ấy chuyển sang hoảng loạn. Cảnh em bị Lai Bánh cưỡng bức bị hắn bắt gặp nhưng còn câu cuối cùng của Lai Bâng có ý nghĩa gì, em hưởng thụ sao? Mắt Ngọc Quý nhanh chóng đỏ ửng lên vì nhục nhã, bởi lẽ bây giờ em lại càng khẳng định lời của gã đã nói trong lúc giở trò với em. Rằng chính Ngọc Quý là người quyến rũ Lai Bánh trước, em thực sự là một con điếm thèm dương vật. Nên bây giờ đến cả Lai Bâng bình thường nhã nhặn cũng tìm đến em mà đòi hỏi.

Lai Bâng nhận ra thái độ của Ngọc Quý đang chuyển biến theo hướng hắn mong muốn sau câu hăm doạ kia, tâm trạng đang hưng phấn lại càng tăng thêm vài bậc. Hai bàn tay nhân lúc người nhỏ còn đang chìm trong suy nghĩ tiêu cực đã nhanh chóng tiến đến trước ngực. Rất nhanh ánh mắt hắn liền va vào hai quả đồi nhỏ trước đây vô cùng ốm yếu bây giờ đã phổng phau gấp bội. Hắn có thể dễ dàng thấy hai núm vú bị người bạn thân bóp nắn ba ngày trước vẫn còn có dấu hiệu sưng nhẹ, đáng thương vô cùng.

Ngắm nghía đến thoả mắt, hắn mới từ từ di chuyển cánh tay ép sâu hơn vào đôi bầu thịt, vừa mới chạm vào Lai Bâng đã thích thú không thôi, những ngón tay cũng giống chủ nhân mà mất kiểm soát đem hai ngọn đồi con con nhào nặng đến khi nó lún vào trong, chốc lát lại bóp mạnh, mon men sượt qua núm vú.

"Đừng hức....làm ơn bỏ ra." Ngọc Quý đang đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực thì bỗng dưng cảm thấy ngực mình bị bóp nắn, còn không ngừng giầy vò đến chẳng còn hình dạng. Em cố gắng đẩy hai cánh tay kia ra nhưng vô lực, bởi sức mạnh kia tựa như một quả núi mà đè nén trên nơi nhạy cảm, một mực muốn đem nơi đó huấn luyện thật kỹ càng.

"Hửm? Em đúng là người không công bằng. Trước đó còn đưa mông cho tên kia chơi, bây giờ đến lượt tôi thì em phản đối?" Lai Bâng gằn giọng trách móc, hắn thả lỏng tay hơn để hai núm vú tròn có thể lọt qua kẽ tay rồi mới thu lại khoảng cách, đem hạt đậu giữ ở vị trí dễ dàng kiểm soát. Tiếp theo, hắn dùng lực của ngón giữa và trỏ để miết mạnh phần thịt nhô lên, ban đầu chỉ vài cái thật nhẹ rồi mới tăng dần số lượng và tốc độ. Vừa làm hắn vừa quan sát biểu cảm của Ngọc Quý, thấy em đang cố gắng kiềm nén liền mạnh tay hơn, chuyển sang ngắt nhéo hạt đậu, tận dụng sự thô ráp của vân tay mà chà sát lên đỉnh vú, từng chút đem quầng vú thu phục hoàn toàn trong mỗi động tác của mình.

"Không hức, đừng xoa mà. Tôi....không muốn, là Lai Bánh đã cưỡng bức ah...tôi thực sự không có quyến rũ mà." Ngọc Quý được chăm sóc đến cả người giật nảy vì sung sướng, bởi lẽ trước đây em chưa từng được thử kiểu chơi đùa này, vốn tưởng lúc Lai Bánh xoa ngực sẽ chỉ đau đớn thôi, nào ngờ hôm nay khi Lai Bâng làm như thế này, em lại hưng phấn đến nỗi không thể nào chống trả.

"Lai Bánh ép em? Có thật không đấy, tôi thấy em thích cây hàng của gã như vậy mà, còn mút chặt không chịu nhả ra." Lai Bâng cười khinh miệt, hắn không thèm để lời biện bạch đáng thương của Ngọc Quý vào tai mà chỉ tiếp tục mở miệng chăm chọc. Bởi lẽ ba hôm trước khi thấy cảnh cả hai gian díu, em hoàn toàn không hề phản đối chút nào, thằng nhóc phía dưới còn không ngừng bắn nước dâm.

"Thật hức....tôi không có quyến...rũ Lai Bánh mà, tôi bị..." Ngọc Quý nức nở khóc lên khi hai núm vú bị kéo căng ra giữa không trung, sau đó liền bị khuôn miệng lớn của hắn ngậm lấy mà chơi đùa. Hạt đậu được nuốt sâu vào nơi thật ấm áp, chưa dừng ở đó, người đàn ông còn dùng lưỡi liếm quanh vầng vú, đem hai nụ hồng nhai cắn tàn bạo.

"Tôi thấy em là thèm dương vật đến mất trí rồi, Lai Bánh cưỡng ép em? Đừng giả vờ thanh cao nữa. Nghĩ lại mới nhớ, có phải mỗi lần gặp tôi em đều giở trò quyến rũ không? Đến quần áo còn mặc mỏng tanh, khoe mông khoe ngực như vậy không phải là muốn câu dẫn đàn ông chịch em sao?" Lai Bâng cắn núm vú lần cuối trước khi buông tha nơi đã bị xâm phạm đến sưng tấy, đầy rẫy dấu hôn. Tiếp theo hắn luồn tay sâu hơn, chạm vào thanh kẹo nhỏ của Ngọc Quý, vừa thấy nơi này đang hưởng ứng cùng chủ nhân. Hắn đã cười lớn, vừa xốc lộng vừa nói ra những câu nhằm thao túng Ngọc Quý nhỏ bé, vì hắn dường như nhận ra phòng tuyến tâm lý của em rất mỏng manh, có vẻ đã tới giây phút sụp đổ.

"Không có hức....tôi không có...cầu xin anh đừng nói.." Ngọc Quý bị những lời hắn nói làm cho kích động, em bắt đầu hoài nghi bản thân là loại người như vậy, là em bày trò để được đàn ông chạm vào, là em mong muốn được bọn họ cưỡng hiếp, là em, tất cả là em muốn, không phải họ làm sai. Đầu óc Ngọc Quý loạn đi, bởi những cảm xúc mà bàn tay to lớn kia mang lại không ngừng ập vào đại não và cả những câu nói trần trụi kia. Bé con khóc nấc lên, bắt đầu ôm lấy đầu mà run rẩy phủ nhận.

"Em có. Em muốn được bọn tôi chơi em mà, đúng không? Nếu tôi nói sai thì tại sao cái miệng nhỏ này lại chảy nước, Ngọc Quý thừa nhận đi, em thèm khát dương vật, một cây là không đủ với em. Em muốn nhiều hơn phải không, em muốn bọn tôi bắn vào trong, bắn đến khi tinh dịch tràn ra ngoài, như vậy em sẽ càng thích." Lai Bâng càng nói càng phấn khích, hắn kéo em đối điện mình. Dùng gương mặt và giọng điệu chắc nịch để khẳng định với em, mặc cho Ngọc Quý đã khóc đến thương tâm, gương mặt nhỏ tái đi vì hoảng loạn, cái đầu không ngừng lắc lắc phủ nhận, cầu xin hắn đừng nói nữa.

"Tôi...." Ngọc Quý hoàn toàn rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, thiếu niên ở trong lòng người đàn ông khóc đến lạc giọng. Em bắt đầu buông xuôi thân thể ốm yếm để người hàng xóm toàn quyền quyết định. Mặc cho hắn chậm rãi liếm láp, thưởng thức từng chút trên da thịt mềm mại thơm đậm mùi hoa sữa. Đến khi hàm răng hắn chạm vào bả vai em, tham lam để lại những dấu vết tình ái dày đặc, bé con cũng chỉ ngoan ngoãn cắn răng chịu đựng cơn đau.

"Nơi này muốn dương vật lắm rồi, em còn có thể tự lừa dối rằng bản thân không có nữa sao?" Lai Bâng cười khẽ vào tai em rồi đưa đòn chí mạng cuối cùng, khi thấy Ngọc Quý không hề vùng vẫy nữa, hắn liền nhanh chóng kéo nam căn đang cương lớn bên trong quần ra, dùng quy đầu cạ xung quanh một chút rồi đút hẳn nó vào bên trong.

"Đau..." Ngọc Quý nấc lên, hậu huyệt bỗng dưng bị dị vật xâm phạm khiến em thống khổ mà hét lên, nhưng chỉ vài giây sau bé con đã ngoan ngoãn im bặt, ngay cả một lời cầu xin hắn nhẹ nhàng cũng không thoát ra khỏi miệng. Bởi lẽ em đã hoàn toàn bị Lai Bâng thao túng, Ngọc Quý đang nghĩ bản thân đang được người nọ thoả mãn chứ chẳng phải cưỡng ép gì cả, mặc cho cơn đau không ngừng giầy vò bên dưới.

"Cái miệng này chật quá, đáng lẽ tôi phải chơi em sớm hơn." Lai Bâng liếm mặt em rồi cường bạo chiếm lấy hai cánh môi mềm, đem nó mút đến sưng lên rồi vói lưỡi vào trong, chơi đùa với miếng kẹo mềm được giấu kín, từng chút xâm chiếm khuôn miệng non nớt. Phía dưới hạ bộ, đầu khấc được miệng huyệt hút lấy khiến hắn sướng đến da đầu tê dại, vừa vào đã muốn được tiến sâu hơn nhằm tận hưởng thêm nhiều khoái cảm. Nên mặc cho Ngọc Quý đang run rẩy trong cơn thống khổ, Lai Bâng vẫn liên tục thúc hông, đem toàn bộ phân thân rút ra rồi tàn nhẫn đâm lún cán vào trong hậu huyệt non nớt.

"Hức..." Ngọc Quý đau đến khóc không thành tiếng, dù cho em bị hai người đàn ông trước hắn khai phá rồi nhưng thân thể này quá yếu đuối, chịu được thứ to lớn kia là quá sức nên mỗi lần bị bọn họ đem ra chơi đùa, em luôn rơi vào trạng thái thống khổ muốn chết đi.

Lai Bâng thích thú liếm từng giọt nước mắt đang rơi của Ngọc Quý, cùng lúc đó dùng hai tay bóp lấy bắp đùi mềm mại của em bẻ sang hai bên để hắn dễ dàng hành động. Dương vật đầy gân được rút ra một chút rồi lại nhấn sâu vào trong, nam căn vừa được mị thịt nuốt trọn hắn đã không nhịn được mà thở dốc, cái hông dẻo dai rung lắc không khống chế được mà bắt đầu muốn luân động. Tuy nhiên Lai Bâng muốn chơi trò khác, người đàn ông há miệng liếm láp hai núm vú đung đưa đang bày trước mặt, hai cái răng nghiến lấy thân núm mà chăm sóc mãnh liệt. Vừa mút vừa dùng tay mon men xuống rảnh mông Ngọc Quý, cưỡng chế nhét thêm hai ngón tay vào trong huyệt nhỏ để nhằm mở rộng thêm.

"Đừng hức....đau lắm." Ngọc Quý khóc nấc lên, chẳng chịu nổi mà cựa quậy, khi đoá hoa đang ngậm cây hàng đầy gân chưa hề thuyên giảm đau đớn đang bị hắn bày trò mà không chút thương tiếc.

Lai Bâng chọc ghẹo đến khi cây gậy lẫn hai ngón tay có thể thuận lợi ra vào mới hài lòng rút ra, trong đầu hắn bắt đầu toan tính một thứ gì đó thật tình thú. Hậu huyệt phấn hồng đầm đìa nước bỗng nhiên được tha khiến Ngọc Quý không nhịn được mà thở phào, em cố gắng lùi xa khỏi người hắn rồi lao khỏi phòng. Nhưng chỉ vừa bước được vài bước, cơn đau đã làm cả đôi chân hoàn toàn mất sức, Ngọc Quý ngã quỵ xuống giường mà không ngừng thở hổn hển. Tuy nhiên, bé nhỏ vẫn cố gắng bò đi với mong muốn trốn khỏi người đàn ông trên giường càng sớm càng tốt.

Lai Bâng cười phấn khích, mắt hắn liên tục hướng theo từng chuyển động của bé con, cả những dòng nước lóng lánh từ hậu huyệt tuôn ra cũng bị hắn thu vào mắt. Lửa dục của người đàn ông bắt đầu căng tràn, hắn nhanh chóng lao tới bắt lấy em, cánh tay bóp chặt cái hông nhỏ rồi đem dương cụ lần nữa nhét vào trong.

"Hức, không muốn." Ngọc Quý đau đớn đến mất sức, mặt em áp sát mặt sàn, miệng nhỏ không nhịn nổi mà nấc lên, cả người chẳng điều khiển được nữa mà chúi về phía trước khi hậu huyệt lại tiếp tục bị người hàng xóm chiếm đoạt.

"Thích chạy lắm à? Vậy tôi sẽ chơi em đến khi em đến bò cũng không bò nổi, xem lần sau em có dám nữa không?" Lai Bâng tát mạnh hai cánh mông trắng trẻo, đem da thịt hành hạ đến sưng lên, chồng chéo dấu tay mới chịu dừng lại hành vi tàn bạo của mình. Kế tiếp hắn bế em lên để Ngọc Quý ngồi lên cây hàng rồi dùng sức đâm vào thành động, lực đạo tàn nhẫn đến mức cả người Ngọc Quý run lẩy bẩy vì đau và sung sướng tột cùng.

"Đừng, tha cho tôi hức...." Bé con nức nở rên từng hơi yếu ớt, ngực em bị hai ngón tay giầy vò đến nhạy cảm vô cùng, huyệt nhỏ là nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất khi nam căn không ngừng ra vào bên trong, lần nào cũng nhét thật sâu, đem mị thịt chèn ép đến sưng lên. Tuy nhiên sau những lần được huấn luyện nơi này đã dần biết tận hưởng khoái cảm, mỗi khi dương vật được hắn đâm vào, cơ vòng sẽ ngoan ngoan cắn chặt lấy toàn bộ phần thân, tựa như biết vâng lời mà ra sức hầu hạ nam căn nhằm mục đích làm Lai Bâng thích thú hơn.

Hắn chơi mạnh bạo cũng dần chán, tốc độ bắt đầu chậm rãi hơn, Lai Bâng thông thả rút phân thân ra một đoạn dài rồi mới nhẹ nhàng đâm nó vào trong. Cảnh tuyệt ướt át khi hắn kéo hẳn dương vật ra ngoài, cùng những tia nước kéo dài dính trên miệng huyệt nối với quy đầu hiện rõ trước mắt khiến nỗi phấn khích của hắn lại tăng lên. Người đàn ông đẩy em xuống dưới, đặt Ngọc Quý với tư thế bò rồi mới tiếp tục nhấp hông, đẩy cây hàng thật chậm rồi rút ra thật nhanh, hành động như vậy rồi đảo ngược thành rút cây gậy thật chậm sau đó một lần nhét toàn bộ vào trong.

Ngọc Quý bị đâm đến cả người giật nảy trong cơn khoái cảm giày vò, thân thể vốn quen với những trò xâm phạm mãnh liệt bỗng được thay bằng âu yếm chậm rãi khiến em hoang mang. Đầu óc bắt đầu loạn lên khi hắn liên tục miết đầu khấc ở miệng huyệt và không ngừng chọc ghẹo điểm g mềm mại.

Lai Bâng thúc hông thêm vài cái rồi xuất toàn bộ tinh dịch dự trữ vào bên trong bé con. Từng dòng nước nóng hổi chạy sâu ở hậu huyệt như len lỏi khắp mọi giác quan khiến em không nhịn được mà nỉ non rơi nước mắt. Tuy nhiên, Ngọc Quý chưa kịp nghỉ ngơi đã bị hắn tiếp tục đưa đẩy dương cụ vẫn còn cương cứng bên trong.

"Đừng, hức đừng..." Hậu huyệt nhạy cảm vừa bị xối tinh dịch, hiện tại vô cùng trơn ướt nên khi hắn thúc sâu bên trong, em lại cảm thấy bản thân vô cùng kỳ lạ nên bé con liên tục nức nở phản đối.

"Siết chặt đừng để con chúng ta rơi ra nhé, bé yêu." Lai Bâng thủ thỉ bên tai em, dương cụ của hắn luân động bên trong dễ dàng đến khó tin, mỗi lần ra vào đều cảm nhận được mị thịt âu yếm không cho rời khỏi khiến hắn mê đắm không thôi. Người đàn ông liếm láp hai bả vai mềm, cùng xương sống thẳng tấp của bé con, phía dưới không ngừng ra vào như được lập trình sẵn.

Ngọc Quý bị người đàn ông giằng vặt đến cả người đau nhức, tuy nhiên khoái cảm nhục nhã mà dương vật của hắn đem lại vẫn khiến em gục ngã. Bé con nghe lời mà thít chặt mông, không dám phản kháng trong lòng sợ hãi, thầm mong tinh dịch của hắn sẽ không thoát ra. Lai Bâng thấy em ngoan ngoãn như vậy càng thêm hưng phấn, hắn gia tăng từng cú thú nhằm cố gắng nhét túi tinh vào cùng dương vật.

"Đừng, không thể hức....xin anh." Ngọc Quý dường biết ý định biến thái của Lai Bâng em liền sợ hãi bò đi, cả người run rẩy không thôi.

"Nơi này của em nuốt hai dương vật còn được, sợ cái gì?" Lai Bâng kéo mạnh hai chân em để Ngọc Quý nằm nghiêng sang một bên nhằm tiện bề hành động. Cây hàng đầy gân được rút ra rồi được một lực tàn nhẫn đẩy vào, kế tiếp hai ngón tay hắn luồn xuống hoa huyệt đang bị mở rộng, từng chút đem túi tinh dày nhét vào trong cùng phân thân của chính mình.

Ngọc Quý bị nhồi đến trướng không thở nổi, da bụng em gồ lên một ngọn đồi nhỏ khi hạ bộ của hắn toàn bộ được nằm sâu bên trong huyệt nhỏ. Lai Bâng được mị thịt chăm sóc chu đáo không nhịn được muốn luân động, vì ở tình trạng này nên hắn có thể dễ dàng đâm vào khoang sinh sản của Ngọc Quý. Vừa nghĩ đến đây, Lai Bâng liền vui vẻ thúc hông, đem cửa khoang cạ đến không ngừng co bóp mà ôm lấy miệng quy đầu.

"Đừng...." Ngọc Quý cắn chặt răng không muốn bản thân phát ra tiếng rên rỉ khi bị hắn đem chơi đùa bằng cách nhục nhã như thế.

Lai Bâng nhẹ nhàng đẩy hông, đem mị thịt bên trong chèn ép đến mềm đi, khoang sinh sản cũng bị hắn thúc đến mở rộng, hiện tại có thể dễ dàng tiếp nhận tinh dịch mà thụ thai. Chơi đùa thêm vài kiểu, hắn cuối cùng cũng đem tinh hoa lấp đầy bên trong em rồi rút dương vật lẫn túi tinh ra ngoài.

"Haha, ngoan siết chặt lại đừng để chảy ra ngoài, sẽ phí lắm đấy" Trước khi ra về, người đàn ông của rút tiền trong ví xếp thành một cọc lớn rồi nhét lại vào miệng nhỏ đang không ngừng tuôn tinh dịch ra ngoài, như thể hắn vừa chơi một thằng điếm rẻ tiền ở nhà chứa vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro