Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người phải đẩy nó ra, thì ta mới cho vào được"

Thẩm Thanh Thu nghe xong cả người đều co quắp, phần gáy đỏ như nhỏ ra máu. Y lắc đầu nguầy nguậy, chôn mặt vào trong gối phát ra vài tiếng rên khẽ chọc cho Lạc Băng Hà càng thêm điên cuồng. Tay hắn dùng thêm lực, từng tiếng 'bốp' phút chốc vang vọng khắp căn phòng. Mông thịt từ trắng dần chuyển sang đỏ, côn thịt đằng trước chẳng cần ai chạm vào cũng run rẫy ngẩng đầu rỉ nước. Tầm mắt Thẩm Thanh Thu bị phủ đầy ánh nước, y nức nở uốn mình, thế nhưng càng trốn thì bị đánh càng mạnh. Vị sư tôn cao ngạo giờ đây bị trói trên giường chổng mông chịu từng cú đánh, hình ảnh tương phản như vậy càng kích thích dục vọng của con người.

Thẩm Thanh Thu bị đánh đến chịu không nổi, khóc lóc cầu xin: "Đừng...đừng đánh. Hức, đừng đánh nữa, ta làm ta làm mà"

"Hửm?"

Lạc Băng Hà dừng tay, ghé qua một bên nhìn xem. Chỉ thấy sư tôn của y hai tai đỏ chót vùi mặt thật sâu vào nệm, nắm tay siết chặt chậm rãi hạ eo. Mông y thít chặt, thỉnh thoảng truyền ra tiếng nức nở, hậu huyệt khép mở rồi bị nông rộng, đồ vật kia càng ngày càng hiện rõ. Trán Thẩm Thanh Thu đổ đầy mồ hôi, không rõ là sung sướng hay thống khổ, đợi đến khi ngọc thế đi ra được phân nửa thì hoàn toàn sụp đổ, y đột ngột ngã xuống giường, nước mắt như chuỗi châu bị đứt, thi nhau tuôn ra.

"Lạc Băng Hà, súc sinh, ngươi quá đáng lắm..."

Thẩm Thanh Thu nhắm hai mắt, cả người run bần bật. Cánh tay bị trói chặt từ nãy đến giờ bỗng được tự do, cả người ngã vào một lòng ngực nóng ấm. Lạc Băng Hà vòng tay qua hông y ôm chặt, hôn lên từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Y vừa hôn vừa thủ thỉ, dịu dàng trái ngược dáng vẻ cuồng loạn ban nãy:

"Ta xin lỗi, sư tôn người đừng khóc mà."

Lạc Băng Hà nỉ non, vùi mặt vào cổ y: "Ta chỉ muốn thử một chút những thứ trong sách viết, ta thật sự sai rồi."

"Sư tôn, người đừng không để ý đến ta mà"

Thẩm Thanh Thu biết lời người này nói chỉ có 5 phần hối lỗi, 5 phần còn lại là làm nũng, thế nhưng vẫn trúng kế. Ai bảo y lại rơi vào tay hắn chứ, người của mình, đều do mình nuông chiều mới thành ra như vậy, còn biết trách ai bây giờ.

Thẩm Thanh Thu nâng tay, nâng một lọn tóc Lạc Băng Hà ve vuốt. Y đợi cho cơn nức nở từ từ lắng xuống, rồi mới lắc lắc đầu, đưa tay khẽ chạm vào chỗ đã cương cứng của đối phương vuốt ve.

"Ngươi cứng rồi"

Bên tai Lạc Băng Hà như có pháo hoa nổ từng đợt, không một nam nhân nào chịu được người mình yêu nói như vậy. Hắn trở mình, đặt Thẩm Thanh Thu nằm trên nệm, hôn dọc một đường từ mí mắt y, đến lòng ngực, rồi ngậm một viên châu đỏ thẫm vào miệng, khàn giọng: "Cho ta"

Ngực trái Thẩm Thanh Thu bị chà đạp khiến y nhịn không được khẽ đẩy đầu hắn, thế nhưng thân thể lại không tự chủ hơi nâng lên, cứ như dâng vật nhỏ cho hắn hành hạ. Tay Lạc Băng Hà cũng không rảnh rỗi, hắn lấy một ít mỡ giúp Thẩm Thanh Thu mở rộng, sau đó đem ngọc thế kia ra ngoài, quăng thẳng xuống thảm dưới nền đất.

"Sư tôn"

Lạc Băng Hà vừa nói vừa day cắn, kéo đầu ngực căng ra rồi buông cho nó bắn ngược trở về. Đầu ngực đỏ thẫm đáng thương bị hành hạ vừa tê vừa đau, to lên gấp đôi thường ngày. Nhân lúc Thẩm Thanh Thu còn đang sung sướng vị bị chơi ngực, hắn nâng chân y, một phát dập lúc cán.

"Aaa!"

Thẩm Thanh Thu trợn tròn mắt, cơn đau nháy mắt ập đến khiến y cuộn tròn đầu ngón chân, nước mắt sinh lý lại có dấu hiệu bị ép trào ra. Lạc Băng Hà vào xong thì thở ra một hơi, nhẹ nhàng hôn liếm khắp người y hòng xoa diệu cảm giác bị xé rách. Ngọc hành bị bỏ rơi từ nãy đến giờ được y bao gọn trong tay, vừa vuốt vừa nắn, bụng ngón tay thô ráp không ngừng chà xát lên đầu khấc, khiến cho từng cơn khoái cảm như dao cắt đánh úp thần kinh của Thẩm Thanh Thu

"Ưm...động, động đi"

Lạc Băng Hà cuối cùng cũng được cho phép, nhận mệnh bắt đầu ra vào. Hắn như máy đóng cọc được hoạt động hết công sức, tiếng bạch bạch vang càng lúc càng lớn khiến Thẩm Thanh Thu trợn trắng mắt. Điểm nhạy cảm không ngừng bị quy đầu nghiền ép khiến y như dại ra, tiếng rên rỉ tràn ra khỏi cuống họng như mất khống chế.

Sau nhiều năm tập luyện, quả thật kĩ thuật của Lạc Băng Hà đã khá hơn rất nhiều.

Thẩm Thanh Thu bị chơi đến mất khống chế, nước bọt theo khóe miệng trào ra bị người bên trên nuốt hết vào. Ánh mắt y không có tiêu cự, ầng ậng nước. Đợi đến khi Lạc Băng Hà đâm quá sâu, y bỗng nhiên hét lớn, hai tay bám chặt lưng y, cào ra vài đường máo:

"Đừng, dừng lại đi! Ta sắp...sắp ra rồi! Aaa..."

Lạc Băng Hà không những không dừng, trái lại còn thúc mạnh hơn vào chỗ kia. Thẩm Thanh Thu nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng như mất khống chế, từng ngón chân co quắp, tinh dịch theo đó bắn ra ngoài.

Y bị chơi đến bắn tinh.

Hai mắt Thẩm Thanh Thu trắng dã, phải mất hồi lâu mới thoát ra khỏi cơn khoái cảm. Y bám chặt hai vai Lạc Băng Hà, như trả thù mà dùng hết sức cắn y đến rướm máu. Lạc Băng Hà ngơ ngẩng nhìn y, hắn cũng không ngờ sư tôn có thể lên đỉnh chỉ bằng mặt sau.

Khỏi phải nói, hắn bị kích thích sắp điên rồi.

Dương vật còn đang chôn sâu trong cơ thể Thẩm Thanh Thu như to lên một vòng.

Lạc Băng Hà đè y xuống, tiếp tục nắc hông.

Đêm còn dài, mọi thứ chỉ mới bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro