Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


H

ai mắt Thẩm Thanh Thu bị bịt kín.

Y không khỏi há miệng thở dốc từng hồi, nhiệt độ cả người cứ nóng hầm hập, mồ hôi tuôn như nước. Bên ngoài gian phòng nổi gió từng đợt, từng mảng trúc mọc gần va đập vào nhau kêu xào xạc. Cửa sổ được đóng không kín lúc này phải bật mở trước bão dông rền dữ, gió lạnh tức tốc tạt vào phòng.

Chúng như có tay có mắt, lạnh lẽo mơn trớn khắp người Thẩm Thanh Thu. Hai tay y bị trói kéo cao qua đầu, hoàn toàn không thế nhúc nhích. Gió lạnh cứ thể trườn qua vạt áo mỏng manh, thổi ngang khuôn ngực nóng hầm hập, băng qua cặp đùi trắng nõn. Chênh lệch nhiệt độ bất thình lình khiến y không chịu được phải co rút, nhưng vừa động thân thì lại khiến đồ vật được nhét vào cửa huyệt thuận thế trượt vào sâu hơn.

“Ưm!”

Thẩm Thanh Thu không nhịn được tràn ra một tiếng rên khẽ. Lúc này cơn lạnh bỗng được giảm bớt, bên tai vang lên tiếng đóng cửa sổ, cùng tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến cạnh giường. Thẩm Thanh Thu biết mình bây giờ như cá mắc cạn, cả cơ thể đều kêu gào mong được giải thoát. Ngọc hành ngẩng cao đầu không khỏi rỉ ra từng giọt ướt át, đã vậy còn bị người kia không thương tiếc đưa tay búng nhẹ lên đầu khấc.

“Ưm...Đừng mà, Băng Hà”

Thẩm Thanh Thu cảm thấy sự hối hận sắp cắn nuốt bản thân. Hôm trước y đi dạo chợ cùng Lạc Băng Hà, đến lúc đi ngang quầy sách thì hắn không nhịn được muốn vào xem. Y thừa biết tên khốn kiếp này lại muốn mua Xuân Sơn Hận, thế nhưng cản thế nào được ánh mắt rưng rưng tủi thân đó, nên đành phải để cho hắn vào lựa.

Ai mà ngờ được, lần đó hắn không mua thoại bản bình thường như trước giờ mà trực tiếp mua bản H sống động ướt át này chứ!

“Sư tôn.”

Lạc Băng Hà thấp giọng, âm cuối còn hơi run lên vì hưng phấn. Hai tay hắn lướt qua mắt cá chân tinh xảo, trườn lên phía đùi trong. Đôi chân trắng nõn của Thẩm Thanh Thu bị ép mở toang ra hai bên, không ngừng rung rẩy như thỏ con gặp thú dữ. Bàn tay hư hỏng kia hết xoa lại bóp phần thịt non mềm, được đà tiếp tục lấn lên trên. Nhục huyệt giữa hai chân y sớm đã ướt lầy lội, thậm chí làm ướt cả tay Lạc Băng Hà dù hắn chỉ mới chạm vào.

“Ấy, sư tôn đói rồi sao? Sao lại ướt như vậy?”

Lạc Băng Hà vừa nói vừa hưng phấn. Lúc nãy hắn còn cố nhớ thoại bản, thế mà chỉ vừa nhìn thấy tình trạng hứng tình của sư tôn thì mọi thứ hắn học đã chạy tuốt ra sau đầu. Duy chỉ còn sót lại lúc này là bản năng của hắn, là dục vọng nguyên thủy nhất đang kêu gào đói khát muốn nuốt chửng con mồi trước mắt mình.

“Nhìn này, sư tôn nuốt sâu quá.”

Hắn vừa nói vừa lần tay vào trong hậu huyệt, khẽ nắn khẽ vuốt, thỏa thích tận hưởng từng tiếng rên rỉ của Thẩm Thanh Thu vuột ra khỏi cổ họng. Ngón trỏ cùng ngón cái Lạc Băng Hà nắm được đuôi của ngọc thế, từng bước rút nó ra: “Sư tôn phải nhả thứ này ra, ta mới uy người ăn nó được chứ, đúng không nào.”

Mắt Thẩm Thanh Thu bị bịt kín, vì thế cả người dường như trở nên mẫn cảm hơn. Tình dục tra tấn y từng chút một, hậu huyệt ngứa ngáy khó nhịn khi bị Lạc Băng Hà dùng tay chơi đùa, mồ hôi tuôn ra khiến vải vóc dính sát vào da thịt. Tất cả mọi thứ đền khiến y như muốn phát điên, như muốn một cái gì đó mạnh mẽ lấp đầy cảm giác khó nhịn này.

Y nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là buông vũ khí đầu hàng, thấp giọng cầu xin: “Lấy ra đi Băng Hà, hức, mau lên đi...”

Lạc Băng Hà nhịn không được, cúi người hôn từng tất từng tất da thịt y. Hắn khẽ nỉ non: “Mau cái gì? Người phải nói rõ ra chứ.”

Nói rồi, hắn vùi đầu vào lồng ngực Thẩm Thanh Thu, đầu lưỡi ướt át mơn trớn đầu vú. Lạc Băng Hà mút thật mạnh, đến khi đầu vú hoàn toàn cương cứng thì lại dùng răng day cắn, trêu đùa, kéo thật căng rồi buông ra khiến nó bị búng trở về như cũ. Hắn vừa chơi đùa vừa nỉ non: “Người không nói rõ, Băng Hà không hiểu.”

Thẩm Thanh Thu bị chơi đầu vú đến mức cả người ửng hồng, tiếng rên rỉ trầm thấp khó nén tuôn ra khỏi cổ họng. Y oằn mình, thầm mắng đồ khốn kiếp Lạc Băng Hà, thế nhưng không thể phủ nhận sự thật rằng y bị tên khốn kiếp ấy chơi đến sướng điên cả lên.

“Lấy, lấy ngọc thế...”

Vải che mắt được gỡ xuống, Lạc Băng Hà đặt tay mình lên mắt Thẩm Thanh Thu, đợi đến khi mắt sư tôn thích ứng được với ánh sáng đột ngột mới bỏ tay ra. Hắn cuối người, chóp mũi cả hai chạm vào nhau, đôi môi như có như không cọ xát. Chỉ cần Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu lên một chút, Lạc Băng Hà lại lùi lại một chút. Cứ như vậy vài lượt, cổ Thẩm Thanh Thu đã ngẩng cao nhưng vẫn chưa nhận được nụ hôn như mong muốn. Thẩm Thanh Thu có chút tức giận, hàm hồ khẽ quát ‘Băng Hà’ một tiếng, người kia mới bật cười ngoan ngoãn cúi đầu hôn sâu.

Môi lưỡi cọ sát như muốn cắn nuốt đối phương, tiếng nước nhóp nhép cứ vang lên không ngừng. Hai chiếc lưỡi như những người bạn lâu ngày không gặp, mừng rỡ quấn riết lấy nhau mà trao đổi nước bọt. Lạc Băng Hà mê đắm khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng người kia, dù cho có hôn bao nhiêu lần thì hắn vẫn thấy mê mụi không đủ. Cả hai quấn lấy nhau mãi cho đến khi Thẩm Thanh Thu có chút khó thở Lạc Băng Hà mới thả người, một sợi chỉ bạc theo động tác rời ra của cả hai mà bị kéo dài, được Lạc Băng Hà đưa tay bắt lấy.

Trước ánh mắt nóng rực của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà mỉm cười đưa lưỡi ra liếm thứ đó, cứ như đang thưởng thức mĩ thực lâu nay khó gặp.

“Băng Hà, hức, nhanh lên...”

Thẩm Thanh Thu uốn éo người, y đã ngứa ngáy không chịu nổi. Vậy mà tên khốn Lạc Băng Hà ngày thường chỉ mong được ‘tham luận’ lúc này lại dở chứng, chỉ thấy hắn dùng tay xoay người Thẩm Thanh Thu lại, để y quỳ xấp trên giường, mông vểnh lên tròn to căng mọng.

Lạc Băng Hà dùng tay đánh 'bốp' một tiếng, dù không quá mạnh tay, nhưng mông thịt yếu ớt vẫn nổi lên lằn đỏ. Hắn thấp giọng:

"Người phải đẩy nó ra, thì ta mới cho vào được"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro