Đại hội Thẩm Thiên: phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương Khung Sơn chỉ có sự tĩnh lặng, nay lại có phần đôi chút náo nhiệt.

Tùng...Tùng ...Tùng ...

Minh Phàm gõ vài tiếng vào mặt trống. Mặt trống rung lên, vang xa hết thảy cả Khung Đỉnh Điện.

Khung Đỉnh Điện vàng ngọc dát vàng rực rỡ. Âm thanh mạnh mẽ kia va đập với sự sáng chói đó, càng tôn thêm vẻ tự hào kiêu hãnh của Thương Khung Sơn.

- Mọi người, làm phiền có thể trật tự nghe ta nói được không?

Minh Phàm dõng dạc cất to tiếng. Đúng hơn hết hắn chính là đang hét khản cổ hỏng. Cảm giác dây thanh quản đã dao động ở tần suất rất lớn, đến cuối câu đã bị ngắt quãng không thành lời.

Cũng đúng thôi!

Thương Khung Sơn chính là nơi người phàm xác thịt đặc biệt muốn đến đây nhất để tu tiên.

Đại hội Thẩm Thiên, chiêu mộ những đệ tử mới, chỉ diễn ra duy nhất 10 năm một lần.

Vậy nên, lần nào cũng vậy, phải có hơn nghìn người từ khắp mọi nơi đến tham gia.

Trai có, gái có. Già trẻ đầy đủ cả. Có kẻ là vốn đã là đạo sĩ phiêu bạt giang hồ, có kẻ cũng chỉ biết cầm dao xẻo thịt lợn, thịt gà hay có cả những kẻ ngu ngơ cũng chẳng biết gì.

Tuy vậy, tất cả đều có chung một mong ước. Tất nhiên, đó chính là được thu nạp làm đệ tử của Thương Khung Sơn, 1 đời tu tiên.

- Các vị, xin nhắc lại hãy trật tự!

Nhạc Thanh Nguyên giọng không cao cũng chẳng trầm, chỉ là ngẫu hứng nhắc nhở.

Đủ! Vậy là đủ để khiến cho mọi người trật tự.

Cả một đỉnh bỗng chốc yên tĩnh như cũ.

Minh Phàm khẽ xoay cổ lại, đưa tay cúi người đa tạ.

Nhạc Thanh Nguyên gật đầu, đưa tay ám chỉ không cần rồi nhẹ giọng nói:
- Để ta...Các vị, trước hết, chào mừng mọi người đến Thương Khung Sơn.

Hơn nghìn người ở dưới đồng loạt vỗ tay, hò reo vui sướng hết thảy.

" Thương Khung Sơn" 3 chữ ấy, hắn nói rất rõ ràng, mãnh liệt lại thêm chút hãnh diện, có cả sự chào đón khiến không ít những người dưới kia bị kich thích không thôi

" Ồn ào chết mất". Thẩm Thanh Thu nhìn về phía Nhạc Thanh Nguyên đang hoà cùng lớp người hò reo không ngớt, mắt lim dim chớp chớp , cực kì nhẹ giọng nói. Hắn uể oải, ngả ngốn trên chiếc ghế, tay chống cằm, tay còn lại phe phẩy chiếc phiến.

Tuy phải nói rằng, thực sự Thẩm Thanh Thu đã biết mình nói xấu người ta, lại thân là trưởng bối nên không hề lớn tiếng, cực kì nhỏ giọng, nhưng với một người tu vi cao như Liễu Thanh Ca, hắn khó lòng không thể không nghe được.

Liễu Thanh Ca nghe vậy, có phần liếc sang lườm hắn, lại thấy bộ dạng thiếu ngủ của vị sư huynh nhà mình, liền có chút lo lắng, nhưng sau đó lại thành bộ dạng thoáng khinh miệt quay đầu về vị trí cũ nhìn thẳng:
- Tối qua...tiểu súc sinh ấy lại đến sao?

Thẩm Thanh Thu ban đầu là thoáng giật mình, vì không biết là vị sư đệ này có đang nói chuyện với mình, hoặc cũng là do đang nói xấu mà bị người ta phát hiện, theo bản năng, hắn ngồi thẳng dậy, mặt tròn to nhìn Liễu Thanh Ca.

Nhưng sau đó nghĩ lại, tiểu súc sinh hay nhãn lang chỉ có thể là nhắc đến Lạc Băng Hà. Mà nhắc đến Lạc Băng Hà chỉ có thể liên quan đến một mình Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà...thực sự là hôm qua có đến a

Không phải hôm qua đến mà là hôm nào cũng đến!

Tên đó, lúc thì lén lén lút lút nhìn trộm từ xa, lúc thì xông thẳng vào đè hắn ra.

Lâu ngày, hắn cũng thành quen với thời gian biểu của Băng Muội.

Và không biết nói là may hay xui, hôm qua chính là ngày hắn bị đè.

Đúng!

Bị đè!

Giống như đó chính là định phận thiên thư, hắn không thể làm gì khác.

Cơ mà, là Liễu Thanh Ca hỏi đấy, hắn có thể cư nhiên khẳng định được sao?

Không, đúng là lá gan hắn to đến mức quyến rũ cả nam chính, nhưng hấncmr thấy để Liễu Thanh Ca biết những chuyện hắn với Lạc Băng Hà đã ân ái như nào, chỉ e rằng, lá gan chưa đủ to a.

Thẩm Thanh Thu cười vô cùng nhẹ nhàng lắc đầu, thu phiến lại, thuận thế đập vào thành ghế của Liễu Thanh Ca bên cạnh, thành công thu hút sự chú ý khiến. Sư đệ quay sang, Thẩm Thanh Thu nhoài người sang, có đôi chút gọi là trêu người, hỏi:
- Chỉ là sắp xếp lại danh sách phân loại thôi a. .....Cơ mà, sư đệ này, đệ quan tâm ta đến vậy, lúc nào đến Thanh Tĩnh Phong, đích thân ta nấu cho đệ một bữa. Làm sao, thế nào có phải cảm động lắm không?

Liễu Thanh Ca hừ một tiếng rồi quay người lại vị trí cũ.

Nói dối trắng trợn như thế này, hắn có thể không nhìn ra sao? Hắn cũng chính là không thèm đếm xỉa đôi cẩu tử kia ngược luyến, hờ hững đáp "Không cần"

Thẩm Thanh Thu biết rằng đã trêu được hắn liền sảng khoái vô cùng, dường như cũng bớt buồn ngủ hơn rất nhiều.

Toàn bộ mọi người nơi đây liền không biết, luôn có một đôi mắt dõi theo Thẩn Thanh Thu.

Lén lén lút lút, tuyệt đối là sự thật, không hề lừa người.

Hắn ta luôn đứng ở một chỗ, lúc hoà với đám đông người, lúc lủi lụi ở một góc nào đó, lúc lại ẩn nấp ở xó xỉnh nào đó mà chằm chằm nhìn sư tôn của hắn

Đôi mắt đó, không hề thoải mái chút nào, luôn luôn có sát khí hừng hực. Dường như, chủ cần đôi mắt đó, có thể bóp chết chủ nhân Bách Chiến Phong.

Thẩm Thanh Thu tất nhiên không nhận ra điều ấy. Hắn tò mò về đại hội lần này, vừa phe phẩy chiếc phiến vừa ung dung ngồi nói chuyện với vị sư đệ:
- Đại hội lần này, Thương Khung Sơn lấy bao nhiêu người?

Liễu Thanh Ca giơ tay lên, xoà ra.

Năm!

- Là năm trăm người sao?

Liễu Thanh Ca quay sang, lại càng thêm khinh miệt nói:
- Năm mươi.

Hơn nghìn người lấy đúng năm mươi người! Không thể hơn!

Thương Khung Sơn đúng là Thương Khung Sơn!

Thẩm Thanh Thu chỉ biết âm thầm cảm thán.

Cũng vì cơ hội chỉ có ít lại đông người như vậy, đại hội Thẩm Thiên lần này, kéo dài hơn tận 1 tháng.

Nếu biết phiền phức và ồn ào như vậy, hắn chắc chắn sẽ không đề xuất cho Nhạc sư huynh ý tưởng tổ chức đại hội lần này. Cũng vì là do Thẩm Thanh Thu nghĩ ra mà tên đại hội cũng một phần là tên hắn. Thẩm Thanh Thu có phần ngại ngùng.

Lần đầu tiên, Thẩm Thanh Thu lại bận rộn như vậy.

Sáng trực tiếp cùng các trưởng bối khảo sát các thí sinh, tối lại cùng các chư vị họp đến tận đến đêm muộn.

Vì để đảm bảo sự tuyệt mật cho đại hội, các vị trưởng bội đã cùng nhau lập thành kết giới quanh Khương Đỉnh Điện. Họ nghỉ ngơi trong trúc xá, còn các đệ tử chia thành nhóm nhỏ, ở tại các phòng bên hông.

Thật ra, không phải, tất cả đệ tử của Thương Khung Sơn đều ở đây, mỗi đỉnh chỉ cử trưởng bố cùng 7 đến 8 đệ tử nên số lượng không phải là quá nhiều. Nhưng cũng đủ cho ta thấy, Khương Đỉnh Điện rốt cuộc to đến cỡ nào.

Giống như đại hội Tiên Minh, các thí sinh tham gia đều bị nhốt trong một kết giới nhỏ khác, sâu bên trong chỉ có cây và cỏ bụi xum xuê. Họ vừa phải sinh tồn, vừa phải đánh bại với yêu vật, vừa phải thể hiện được đức độ của bản thân. Có như thế, ắt mới được các vị chưởng bối chú ý.

Haizz, đúng là tiêu chuẩn ngày càng khắt khe mà!

Thẩm Thanh Thu vẫn là phong thái uể oái, chán trường đó, tay vẫn lờ đờ cần chiếc phiến phe phẩy, thở dài.

Nhớ lại lúc đó, Lạc Băng Hà cũng đâu cần những chỉ tiêu đó mà trở thành đệ tử của Thương Khung Sơn chứ.

Nam chính quả không hổ là nam chính.

Mà, nhắc đến Lạc Băng Hà, hắn mới nhớ ra điều gì đó. Gần 1 tháng rồi, hắn chưa bị đè!

Đây có phải nên ăn mừng không?

Lạc Băng Hà. Nghĩ đến Thẩm Thanh Thu lại vô thức sờ lên môi, nơi mà bị tên ái độ này gặm nhiều nhất, dường như cảm thấy đôi chút quyến luyến.

Nhưng rồi lại nhận ra điều gì đó vô cùng xấu hổ, vội đặt xuống, lại phe phẩy chiếc phiến cho hả sự thẹn thùng này, tặc lưỡi dặn không nghĩ đến ngược luyến này nữa.

Thẩm Thanh Thu nghĩ rằng không ai nhìn thấy hành động khơi gợi vô cùng vừa nãy của hắn sao?

Đúng mà cũng không đúng.

Đôi mắt ấy nhìn ra rồi. Khẽ cong một chút dưới đôi mi, lại nhẹ nhàng kích động không thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro